Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 5: Đam mỹ truyền thuyết!!!!

TrướcTiếp
Điệp Quân sau khi nhận lại biểu muội “thất lạc” là ta đây thì khuôn mặt lúc nào cũng hớn ha hớn hở như được cho kẹo. Vầng hào quang lấp la lấp lánh không ngừng đập vào ta. Aizz kể ra thì ta muốn làm tỷ tỷ của hắn hơn.

- Quân Quân!! Quân Quân!

Ta nheo mắt nhìn đốm trắng từ phía xa. Hóa ra là một hài tử cưỡi tường vân xiu xiu vẹo vẹo bay đến.

- Kim Y!

Điệp Quân quay đầu liền nhận ra người quen, hóa phép cho tường vân đứng im đợi người.

1s... 2s... 3s... 4s... ns...

Sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, ta chóng tay ngồi chòm hỏm nhìn hài tử kia vẫn đang bay về phía bọn ta với tốc độ “ tên lửa “. Ta sắp nổi cáu

- Biểu ca cái kia bạn của huynh khi nào thì mới bay tới. Chúng ta đã chờ hơn một khắc rồi!

Điệp Quân nghiêng đầu chớp mắt ngây thơ nhìn ta

- Có lẽ 1 khắc nữa sẽ tới. Bình thường đều như vậy.

Ta bây giờ có thể cảm nhận được đầu mình nổi đầy gân xanh

- Huynh đùa ta đấy à! Có người còn có thể bay chậm như vậy?

- Muội đừng nói vậy Kim Y nghe thấy sẽ tủi thân.

Điệp Quân nhíu mày giọng điệu có vẻ không vui nhắc nhở ta. Ta cảm thấy tâm hồn mình sắp sụp đổ, con người ta ghét nhất là đợi chờ thế mà bây giờ lại phải cúi mình nghe lời một tên nhãi nhỏ tuổi hơn mình. Công lí ở đâu!!!!!!!

- Quân Quân!

Sau một hồi căng mắt chờ đợi cuối cùng cái nam hài kia cũng bay tới nơi. Thật không biết chuyện này làm ta tốn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa.

- Kim Y tìm ta có chuyện gì sao?

Điệp Quân nở nụ cười tỏa nắng làm nam hài kia phải thẹn thùng một cái.

- Quân Quân! Tỷ tỷ của ta vừa mới trở về tỷ ấy nói có đồ chơi mới muốn cho Quân Quân coi!

Điệp Quân ghé sát mặt nam hài với bản mặt rất chi là... khụ... khụ... gian xảo, giọng nói cũng cao lên mấy phần.

- Là tỷ tỷ của ngươi muốn cho ta xem hay là ngươi muốn cho ta xem đây a~

Nam hài tên Kim Y kia người run lẩy bẩy còn có mặt hồng hồng né tránh Điệp Quân

- K-Không có... là tỷ tỷ ta chứ không phải ta... Quân Quân đừng đùa nữa.

Ta suýt sặc nước miếng nhìn hai nam nhân trước mắt, nếu không kìm chế thì thiếu chút nữa ta đã vỗ tay đôm đốp. Mẹ ta ơi về thời không này cũng thật tốt quá đi! Vừa đi qua liền gặp một đôi couple kiu kiu thế này thì còn gì mãn nguyện bằng. Đó! Đó! Biểu cảm đó, lời nói đó lại còn kèm theo hành động chân thật lại bảo không phải đam mỹ đi!!!!! Con bà nó sao ta lại không có đem đến một cái máy quay để quay lại cảnh này nhỉ.

- Khụ khụ! Kim Y, giới thiệu với ngươi đây là biểu muội của ta Hạ Mễ Bối.

Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ta mà Điệp Quân không tiếp tục diễn tuồng “ tình chàng ý thiếp “ nữa. Điều đó khiến cho ta tiếc hùi hụi nhưng cũng phải rặng ra một nụ cười hữu lễ

- Xin chào! Hân hạnh được làm quen!

Kim mỹ thụ nhìn ta rồi cười dịu dàng như một làn gió xuân làm cho ta ngẩn ngơ vài giây.

- Chào muội! Huynh là Kim Y là bạn hữu của Điệp Quân, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến Kim Lộ điện tìm huynh nhé!

Một tiếng “ muội “ từ miệng của Kim mỹ thụ phán ra liền như một mũi tên cắm vào trái tim non nớt của ta. CMN ta muốn quay về hình dạng cũ!!!! Ai đó biến ta trở về nét ngoài 18 cái xuân xanh đi!!!!

- Được rồi bây giờ chúng ta đến phủ Bạch tướng quân thôi!

Điệp Quân có ý hóa tường vân bay đi bỏ lại Kim Y bay rì rì phía sau thì bị ta thô lỗ giựt ngược về.

- Biểu ca! Cần cho Kim Y huynh đi với chúng ta, huynh cho huynh ấy đi ké với chúng ta đi NHÉ!

Ta miệng thì nói lời ngon ngọt nhưng ánh mắt thì ra ý cảnh cáo. Ngươi thử không đồng ý xem, xem cô nãi nãi ta có đánh chết ngươi không.

Điệp Quân nhìn ánh mắt không mấy thiện ý của ta thì thức thời đem Kim mỹ thụ cấp lên cùng một đám mây lớn bay đi.

Ta day day huyệt thái dương. Không phải ta tốt bụng gì cho cam mà là khi ta nghĩ đến cái cảnh Điệp Quân cho mây bay được một đoạn lại phải đứng lại 2 khắc chờ người thì không biết ta sẽ nổi điên thế nào nữa.

Kim Y ngồi phía sau không biết là nhàm chán hay sao liền kéo ta qua một bên mà tâm sự chuyện nữ nhi.

- Mễ Bối muội chuyển đến đây khi nào? Sao ta nhìn muội rất lạ a~

Ta đen mặt. Đây là câu nói đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi gặp bản mặt ta hay sao. Hết Điệp Quân rồi đến Kim mỹ thụ.

- Muội cũng chỉ mới vừa chuyển đến đây thôi, huynh không biết cũng không có gì là lạ.

- Muội ấy là nữ nhi của Kình Vũ thiên hậu đấy!

- CÁI GÌ!??!

Đột nhiên Kim Y trợn mắt kinh ngạc rồi hét lớn báo hại ta suýt nữa lăn ra khỏi đám tường vân té banh xác.

- Đế Cơ tha tội! Kim Y không biết Đế Cơ trở về nên đón tiếp không chu toàn.

Ta run rẩy nhìn Kim Y trước mặt ta hành đại lễ rồi nhìn sang Điệp Quân, vẻ mặt hắn đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ liền học theo giống Kim Y quy củ quỳ xuống vái lạy ta một cái.

- Điệp Quân không đón tiếp chu đáo thỉnh Đế Cơ trách phạt.

Mí mắt ta giật giật. Ông chú của ta ơi ta còn chưa có chết làm sao mà vái ta như vái người chết thế này.

- Hai huynh làm cái gì thế! Đột nhiên vái ta không phải là muốn trù ta chết sớm chứ?

Kim Y dập đầu thật mạnh xuống nền mây, ta nhìn không biết là có đau hay không nhưng loáng thoáng thấy được trên trán hắn đang chảy một vệt chất lỏng màu đỏ. À ừm mây cũng có thể gây sát thương...

- Kim Y không có ý đó! Chẳng qua trong tứ hải bát hoang này ai mà không biết Kình Vũ thiên hậu uy lực ra sao, Thần tộc đứng trên đài cao vạn trượng nhìn xuống Tam giới. Nay lại thêm Đế Cơ xuất thế chúng thần tự biết thân phận thấp hèn không làm tròn đại lễ nên quỳ đây dập đầu nhận tội.

- Đế Cơ vốn là dòng máu Thần tộc nên được tiếp đãi hoành tráng hơn mới phải.

Nhìn một đôi kẻ tung người hứng trước mặt thật làm cho ta phiền não. Đế Cơ là cái gì? Có ăn được không? Ta bây giờ một chút tiên pháp cũng không có thì lấy gì để so với lão mẹ danh tiếng lãy lừng đây. Ta cảm thấy ngay cả một con ngỗng tiên cũng có thể mổ cho ta bầm dập huống hồ chi là tiên nhân. Cái danh Đế Cơ này đặt lên người ta có phải là hơi sai trái không?

- Được rồi! Các huynh mau đứng lên đi, đừng quỳ như vậy tổn thọ ta mất.

Kim mỹ thụ nhìn qua Điệp mỹ công, Điệp công nhìn qua Kim thụ. Chờ đến nỗi cơ hồ gân xanh trên trán ta sắp đua nhau nổi lên hết thì hai người bọn hắn mới đứng lên.

- Tạ ơn Đế Cơ!

Ta day day huyệt thái dương mà lòng sầu khổ muốn chết. Còn đâu nữa tâm tình đi thưởng ngoạn chốn Tiên giới này, ta bất lực ra hiệu cho Điệp công

- Biểu ca, hôm nay ta mệt rồi phiền huynh đưa ta về nhà a di!

- Vâng!