Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 6: Nha đầu khả ái

TrướcTiếp
Điệp Quân sau khi đưa ta về sơn trang thì nói rằng nơi ở của ta là Sương Viện rồi hắn cùng Kim Y đến Bạch Lộ cung, chỉ tội cho ta một thân một mình đến cả tí ti tiên pháp cũng không có chỉ đành ngậm ngùi nhìn đôi bạn trẻ đam mỹ tay trong tay bay về một phương trời xa.

- Ơ!!!

Ngẩn ngơ vài giây rồi đột nhiên ta nhận ra cái sơn trang rộng cả ngàn mét vuông thế này thì ta biết đi đâu mà tìm Sương Viện đây? Đã thế viện nào viện nấy cách nhau một ngọn núi!!!!

- ĐÙA TA À!!!!!!!!

Sau 2 khắc đồng hồ vật vã ta cuối cùng cũng không kiếm được cái viện chết tiệt kia đâu. Con mẹ nó ta thật muốn chửi thề, chỉ là cái nhà để ở thôi có cần phải xây hết đất như thế không. Thần tiên đúng là biết cách hành hạ người phàm thật mà. Lại ai bảo thần tiên tốt lành đi, tốt cái con khỉ khô.

Hiện giờ ta đứng nơi nào đó trong sơn trang tên là Tây Uyển, ở đây phong cảnh rất đẹp a~ có hoa mai nở đầy sân còn có con suối nhỏ chảy qua nữa. Aiz da thôi thì chọn đại nơi này làm nhà luôn vậy.

Nói rồi ta đẩy cửa bước vào bên trong, nhìn thoáng qua một cái thì hơi ngạc nhiên. Di? Chỗ này sạch sẽ quá không phải là có người ở rồi đấy chứ?

Hay là thôi đi nếu có người ở đây không phải ta trở thành kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay sao.

Đang do dự không biết nên đi hay ở thì đột nhiên trận cuồng phong thổi đến khiến ta hoa cả mắt rồi thình lình một tiểu oa nhi mặt phấn nộn xuất hiện trước mặt ta.

- Tỷ tỷ! Tỷ là hái hoa tặc hả?

* Phụt *

Ta thiếu chút nữa thổ huyết nhìn nữ oa nhi kia níu lấy y phục ta rồi chớp mắt ngây thơ hỏi. Mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên có người so sánh ta với hái hoa tặc, mặt ta có chỗ nào giống chứ? Ta cố gắng kìm chế cảm giác muốn đánh người qua một bên rồi dùng thái độ không thể nào hòa nhã hơn để nói chuyện

- Tiểu muội muội! Ai nói muội tỷ là hái hoa tặc chứ?

- Hoa Yêu nói chỉ có hái hoa tặc mới lẻn vào khuê phòng vào buổi tối thôi!

Ta ôm ngực suýt chút nữa phun máu lần hai. Ta chỉ là vô tình đi lạc vào thôi được không!!!!

- Muội hiểu lầm rồi! Tỷ ở Sương Viện nhưng không biết đường nên vô tình đi vào đây thôi. Và... làm ơn đừng nhận thức sai lầm về hái hoa tặc như vậy được chứ?

Nữ oa nhi kia vẫn nhìn ta bằng vẻ mờ mịt không hiểu, ta suýt chút nữa thì nổi điên.

- Được rồi! Coi như ta chưa nói gì đi. Mà muội tên là gì? Làm sao lại ở sơn trang này?

Ta ngồi xuống bộ tràng kỷ đặt trong phòng rồi nhìn oa nhi kia một cách nghiêm túc.

- Muội là Tịch Vu Yên, ca ca muội bảo muội đến đây, trước sáng mai huynh ấy sẽ đến đây rước muội sau.

- Ca ca muội? Để muội ở đây không sợ có người lạ đến bắt muội à?

Đột nhiên cái bản tính tốt bụng trời sinh của ta nổi lên. Một đứa bé nhỏ như vậy để ở đây một mình không phải là rất nguy hiểm sao?

- Không có! Trước khi đi ca đã đặt kết giới ở đây rồi, người lạ thì không vào được đâu. Còn có kế bên cây hoa mai kia còn có bẫy, ai giẫm vào thì huyết nhục mơ hồ không rõ. Ca ca muội nói với muội như vậy!

Đổ mồ hôi ròng ròng. Con mẹ nó hên quá lúc nảy ta không đi đến cây mai đó ngồi, không thì chết không kịp thấy ánh mặt trời rồi. Mà có cái gì đó không đúng.

- Muội nói người lạ không vào được?

Vu Yên nhìn xung quanh một lúc rồi gật đầu như đúng rồi. Mí mắt ta giật giật

- Vu Yên, ta không phải là người lạ à? Muội bảo kết giới không cho người vào mà bây giờ ta lại đứng đây, muội không thấy nó hơi phi lí sao?

Vu Yên bây giờ mới nhìn ra sự khác thường liền nép ở góc phòng nhìn ta một cách đề phòng. Ta thì như vừa bị rút gân mặt, tiểu muội muội à bây giờ mới nhận thức được thì có hơi muộn rồi hay không?

- Ta không phải là người xấu cho nên muội không cần trốn! Ra đây đi.

Ta ôm mặt thở dài, vừa tự hỏi bản thân làm sao một đứa ngốc như thế này có thể sống đến bây giờ vậy.

Vu Yên vẫn cố chấp một bên nhìn ta chằm chằm, không có ý định rời cái “góc phòng” nơi mà muội ấy cho là an toàn. Được rồi! Hạ Mễ Bối mày là một cô gái tốt không nên nổi giận với một đứa con nít, như vậy sẽ mất mặt lắm.

- Tỷ là Hạ Mễ Bối gần đây mới chuyển đến. A di của tỷ Phi Á Doanh là chủ sơn trang này. Muội có thể tin tưởng tỷ, tỷ không làm hại muội đâu.

Trong lòng ta âm thầm bổ sung thêm một câu “có muốn hại thì ta làm ngay từ đầu rồi“.

Vu Yên có vẻ bị ta thuyết phục nên ào một cái liền nhảy vào lòng ta ngồi khiến ta suýt chút nữa lăn khỏi tràng kỷ.

- Tỷ tỷ thật tốt! Yên nhi thích tỷ lắm!

Tim ta đột nhiên ấm lên. Lão mẹ với lão cha chỉ sinh có mình ta nên đôi lúc ta cũng cảm thấy cô đơn, tiểu muội muội này lại đáng yêu như vậy thật khiến lòng ta ấm áp không ít. Bất giác ta cười lúc nào mà không biết.

- Vu Yên ngoan~ muội biết Sương Viện ở đâu không?

- Có nha! Cách chỗ này của muội chỉ có hai dãy núi thôi.

Vu Yên thành thật nói nhưng vẫn không buông tay ra khỏi người ta. Còn ta chỉ biết câm nín, “chỉ có” hai ngọn núi thôi...

AI ĐÓ GIẾT TA ĐI!!!!!!!!!!

- Vu Yên ta làm sao mới tới được Sương Viện?

- Chỉ cần bay đến là được mà tỷ. Nhanh lắm!

Ta chột dạ xoay đầu đi chỗ khác. Lão mẹ thật biết hành hạ ta quá, nếu biết sau này ta cần dùng tiên pháp thì ít ra cũng nên dạy ta vài ba phép phòng thân chứ. Bây giờ thì hay rồi ta còn phế hơn cả phế.

- À ừm tỷ không biết tiên pháp nên...

- Cái gì? Ở đây một đứa bé hơn muội còn biết thi phép ngự kiếm vậy mà tỷ không biết?

Vu Yên trố mắt kinh ngạc nhìn ta như một sinh vật lạ. Đừng nhìn ta như vậy, đến thời điểm hiện tại mà ta thích nghi với thế giới này cũng hơi kì tích rồi chứ đừng nói đến việc học tiên pháp căn cốt gì đó trong phim tiên hiệp.

- Vậy để muội đưa tỷ đến đó, dù sao ở đây một mình cũng rất chán. Muội có thể qua đó ngủ chung với tỷ không?

Vu Yên dùng bộ mặt cún con đáng yêu nhìn ta khiến ta không thể nào từ chối nên theo quán tính gật đầu như mổ thóc. Dù sao ta không thua thiệt gì chẳng qua là chiếm một chỗ nhỏ xíu trên giường, cũng không đến nổi nào với lại ta cũng thích đứa bé này. Mặc dù nàng có hơi ngốc nhưng thật thà đáng yêu.