Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 8: Tịch uông kỷ

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau trên bờ tường Sương Viện xuất hiện một con đại bàng lớn, màu sắc sặc sỡ không chỉ đơn thuần là một màu kim quang chói mắt mà còn pha thêm tím nhạt phát ra quanh đuôi. Kim điểu này chính là thần thú của Kình Vũ thiên hậu theo lệnh đến kéo mỗ nữ đang say giấc trong chăn ấm đến đại sảnh.

- Tỷ tỷ mau tỉnh!

- Ưm...

Ta đang mơ về đoạn kích tình giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy thì đột nhiên bị làm phiền khiến cho ta bực mình không ít nhưng vẫn ôm chăn ngoan cố ngủ tiếp.

Tịch Vu Yên dở khóc dở cười nhìn mỗ nữ tâm trạng trên mây vẫn không chịu tỉnh dậy. Nàng đã gọi cả chục lần nhưng kết quả vẫn vậy.

- Quác quác...

Đang không biết xoay sở như thế nào thì Kim điểu đã bay vào cửa sổ dùng mỏ của nó chọc vào mông của người nào đó đang ngủ say trước ánh mắt trợn to của tiểu muội muội Tịch Vu Yên.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Và một tiếng hét chọc tiết lợn vang vọng khắp chốn thần tiên...

Ta ôm mông nghiến răng nghiến lợi nhìn Vu Yên rồi nhìn con chim to xuất hiện trong phòng.

- L-À A-I C-H-Ọ-C V-À-O M-Ô-N-G T-A?

Vu Yên có vẻ bị ta dọa sợ nên run rẩy chỉ tay về phía đầu sỏ gây chuyện đang ung dung rỉa lông như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Con chim điên này! Ta giết!!!!

Cơn giận bùng nổ trong tích tắc, trong lúc ta đứng lên chuẩn bị vặt hết lông con chim lòe loẹt kia thì Vu Yên liền dùng hai tay hai chân ra sức ngăn cản

- Bỏ ta ra!!!!! Ta phải chặt con chim điên này ra làm chim cút chiên bơ.

- Tỷ tỷ không được giết. Đây là thần thú cấp cao không chừng là sủng vật của vị thượng tiên nào đó, tỷ mà giết nó coi chừng gặp phiền phức đó!

- Thượng tiên là cái gì!!! Có ăn được không? Bỏ ta ra!!!

- Không bỏ!

- BỎ!!

- KHÔNG BỎ!!

- HẠ MỄ BỐI!

Ta với Vu Yên ôm nhau lăn lộn vài vòng thì con chim điên kia thả một viên ngọc to bằng quả trứng xuống đất. Nó phát ra quầng sáng màu đỏ rồi chiếu hình lên như một cái máy chiếu, hình ảnh hiện lên rõ nét, phía bên kia là lão mẹ đang chỉ tay vào mặt ta rống to. Thiếu chút nữa ta hét thất thanh, mẹ ta ơi thời này cũng có máy chiếu ba chiều hiện đại như vậy.

Vu Yên đột nhiên không quấn lấy ta nữa mà trợn to mắt hoảng sợ nhìn ảo ảnh kia.

- T-Thiên... thiên...

- Hả? Cái gì thiến? Ai thiến?

Ta ngơ ngác hết nhìn Vu Yên rồi nhìn con chim to xác kế bên. Còn Vu Yên thì đen mặt, tỷ tỷ à muội khi nào thì kêu là thiến? Tỷ muốn muội thiến ai?

- Tỷ tỷ... N-Người kia là Kình Vũ thiên hậu Mục Y Vũ!!!

Tuy ta không hiểu lắm việc Vu Yên đang kích động đến mức phát điên lên nhưng ta nhận thức được một việc nàng ấy đang hỏi ta ảo ảnh kia có phải là lão mẹ ta hay không. Ta vô thanh vô thức đáp trả

- Là lão ác bà ấy thì sao?

Vu Yên ôm miệng kinh hãi tột độ há hốc mồm nhìn ta như con cá chết. Động tác của nàng khoa trương đến nổi ta còn tưởng mình đang gặp phải người điên.

- Tỷ thật muốn chết sao? Dám nói thiên hậu như vậy không chừng có cả trăm cái mạng tỷ cũng không đền tội nổi đâu!!!

Miệng ta cứ giật giật liên hồi. Được rồi chuyện này xem ra có vẻ kì lạ nhưng bình thường ta toàn gọi lão mẹ như thế, nghe hơi bất hiếu một chút nhưng đó là lúc nhỏ lão mẹ hay mắng ta ngu như lợn nên ta cũng gọi lại như thế để phần nào đó giải tỏa được uất ức.

Nghĩ đến đây mặt ta liền đen như đít nồi không thèm để ý Vu Yên, giọng điệu cũng trở nên khó chịu một chút nhìn cái ảo ảnh kia vẫn còn nhe răng trợn má nhìn ta.

- Mẹ à! Mới sáng sớm đã hú hét như thế không sợ người ta nhìn mẹ như quái vật à?

- Nha đầu thối còn không chuẩn bị lẹ lên ngoại tổ mẫu của con đến rồi. Lát thay y phục xong liền theo Kim điểu đến đây.

Vừa dứt lời ảo ảnh kia liền biến mất chỉ để lại viên ngọc dưới sàn, còn ta thì thiếu nữa há hốc mồm. Hiếm khi lão mẹ không nổi điên khi bị ta móc xỉa nhưng mà vấn đề quan trọng là “ đại boss “ cuối cùng vẫn là xuất hiện rồi. Nói đến là đến vận tốc cũng nhanh đến thần kỳ đi!

Nảy giờ náo loạn đến rung động đất trời ít nhiều cũng khiến ta thanh tỉnh chút ít cộng thêm việc phải đi diện kiến bà ngoại chưa từng gặp mặt bao giờ khiến ta càng thêm căng thẳng. Vu Yên cũng kinh sợ không khác ta là bao nhiêu, thậm chí có phần kinh ngạc đến phát ngốc. Ta không nỡ nhìn bộ mặt này của nàng nên vỗ vai kéo nàng ra khỏi cõi mông lung.

- Vu Yên mau tỉnh! Muội giúp ta chuẩn bị một chút được không?

- A!

Vu Yên lúc này mới hồi thần liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không biết là đi đâu. Trong phòng chỉ còn ta với con chim kì quái kia. Nheo mắt nhìn kĩ ta phát hiện ra một điều

Con chim này to quá căn bản không phải chim cút.

- Tỷ tỷ mau tới rửa mặt, đến chậm coi chừng đắc tội với thiên hậu đó.

Đang lúc ta suy nghĩ có nên xin lão mẹ cho ta con chim điên này nấu món chim nướng hay không thì Vu Yên từ ngoài cửa bưng một thau đồng vào đặt lên bàn rồi kéo ta qua rửa mặt. Ta cũng lười quản mặc cho Vu Yên thay mình chải đầu thay y phục. Nói thật ra là biến ra y phục mới đúng.

Ta cúi đầu trầm tư thật lâu, ở đây toàn dùng tiên pháp để sinh hoạt hằng ngày. Ta không có thì đến cuối cùng từ một người bình thường ta liền trở thành sinh vật quý hiếm trên chốn tiên giới này à?

Thấy ta cau mày sầu não Vu Yên một bên vừa giúp ta vấn tóc vừa hỏi

- Tỷ làm sao vậy? Có phải sắp gặp mặt thiên hậu nên căng thẳng không?

Ta đen mặt, tiểu tổ tông của ta ơi đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. Một năm 365 ngày có ngày nào ta không phải gặp mặt lão mẹ chứ thậm chí còn chai cả mặt.

- Không phải! Vu Yên muội nói xem nếu ta muốn học tiên pháp thì nên kiếm ai để học?

Vu Yên suy nghĩ một lát rồi nói.

- Nếu tỷ muốn học thì trên tiên giới có Nguy Ca tiên môn, trưởng môn hiện tại là Thiệp Du thượng tiên. Hằng năm phái còn hay nhận đệ tử tu tiên, tỷ muốn học từ căn bản thì tu luyện ở đó cũng được. Có điều...

Ta nghi hoặc nhìn Vu Yên đang ngập ngừng nửa muốn nói nửa thì không.

- Làm sao?

- Muội nghe nói Thiệp Du thượng tiên tính tình rất đáng ghét, đệ tử bình thường nếu không qua được bài kiểm tra tiên pháp hằng tháng thì trực tiếp bị đuổi khỏi sư môn. Còn có mấy vị sư tỷ trong đó ỷ có thiên phú nên rất hay ức hiếp người mới, còn có rất hống hách gặp người của thần giới cũng không để vào mắt.

Ta không tự chủ mà rùng mình, trên tiên giới mà cũng có chuyện thị phi như thế này thì khác gì ở thế giới bình thường.

- Trưởng môn không biết chuyện đệ tử bị đồng môn ức hiếp?

Vu Yên lắc đầu rồi chán ghét nói

- Vẫn biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì thế trong phái cũng không ai dám hó hé gì. Muội thấy chủ yếu là do lão thượng tiên ấy tham pháp bảo nên mới dung túng cho mấy nữ đệ tử như thế.

Di? Hố lộ trong truyền thuyết mà ở đây cũng có? Đúnh là quá mức đa màu đa sắc đi. Thở dài một hơi, ta là một người rất sợ phiền phức cho nên ý tưởng gia nhập phái Man Rợ liền bị bóp từ trong trứng nước.

- Thế ngoài Nguy Ca tiên môn không còn ai khác?

- A!

Vu Yên đột nhiên la lên khiến ta bị dọa. Ôi tim ta!

- Làm sao thế?

- Tỷ tỷ, ca ca muội cũng có thể dạy tỷ tiên pháp đó!

Vu Yên vấn xong tóc cho ta thì hai người vừa leo lên lưng con chim điên vừa trò chuyện.

- Muội nói ca ca muội là ai?

- Ca ca muội rất lợi hại a~ thực lực của huynh ấy trên tam giới là xếp thứ hai đấy. Có điều huynh ấy không nhận đệ tử đâu nhưng muội sẽ nói giúp tỷ vài tiếng, miễn cưỡng mà nói ca ca có thể đồng ý dạy tỷ.

Ta trầm tư một lúc rồi nói.

- Ta hỏi thêm một vấn đề được không?

- Tỷ hỏi đi!

- Ca ca muội soái không?

-...

Vu Yên nhìn ta như thể ta là sắc nữ cần phải cách ly. Ta cũng hơi hơi chột dạ nên quay sang hướng khác, tránh bàn đến đề tài này nữa. Cũng may Kim điểu vừa hay chở ta đến sảnh chính.

Nhìn xuống dưới sân ta thiếu chút nữa té sấp mặt xuống đất. Bên dưới là đủ thứ loại thú quái dị mà ta chưa từng thấy bao giờ, còn có thêm vài cái kiệu hào nhoáng. Ôi lão Thiên a~ rút cuộc là có bao nhiêu người đến gặp ta vậy.

Khi đáp xuống đất ta vẫn còn bị choáng bởi vẻ hào nhoáng của vườn chim thú lạ nên không cẩn thận đạp trúng chân váy liền trực tiếp lăn vài vòng vào trong.

* Bộp *

Mọi người trong sảnh thiếu chút nữa dùng nộ khí công khích vật thể không rõ là gì đột nhiên xong vào, cũng là ta nhanh chân nhanh mắt hô lớn

- Khoan!

Nộ khí từ từ giảm bớt, duy chỉ có lão mẹ nhe răng trợn mắt, lão cha thì ôm mặt cực lực giấu đi sự tồn tại của mình.

- Đúng là không được tích sự gì cả, con còn ngu hơn cả Kim điểu.

Kim điểu vỗ vỗ cánh bất mãn kháng nghị dù sao nó cũng là thần thú, đáng ra phải thông minh hơn nàng ta gấp mười à không ngàn lần. Phản ứng của Kim điểu cũng không khác gì ta.

- Mẹ! Con là con người sao có thể so sánh với con chim điên đó.

- Đúng rồi! So sánh con với thần thú của ta thì quá bất thường, phải nên so sánh với heo mới đúng.

- MẸ!

- Được rồi! Được rồi! Hôm nay không phải là con nên chào bà ngoại của con một tiếng hay sao?

Thấy ta và lão mẹ sắp giương cung bạt kiếm lão cha liền thức thời nói lãng sang chuyện khác hòng thoát khỏi tình cảnh phòng nát nhà tan. Lúc này ta mới để ý mọi người đều có mặt đầy đủ a di, lão mẹ, lão cha. Cô trượng có vẻ lần trước bay xa quá nên còn chưa mò về được. Còn có trên ghế chủ vị một nữ nhân mang trường bào đỏ thẩm đầu đội kim quan rực rỡ khí thế cường đại lại có ba phần giống với lão mẹ. Di? Ai đây?

- Cha nói bà ngoại con đến rồi nhưng con đâu thấy? Cha đang lừa con hả?

Hạ Dĩ Khiên toát mồ hôi hột nhìn sang mẹ vợ. Không có biểu cảm gì nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

- Mễ Bối à! Đây là bà ngoại của con, cha thật không có lừa con đâu.

Ta mắt chữ A mồm chữ O nhìn lão cha chỉ về phía vị tiên nữ nào đó đang ngồi trên ghế chủ vị. Đùa ta à? Bà ngoại nhìn còn muốn trẻ hơn lão mẹ. Đây là cái quy luật gì? Hay là trường sinh bất lão trong truyền thuyết? Ta hoang mang suy đoán một hồi cuối cùng chỉ có thể ngu ngốc quay sang lão mẹ nói một câu.

- Mẹ à! Mẹ có chắc bà ngoại không phải là chị em thất lạc của mẹ chứ, nhìn còn trẻ hơn cả mẹ.

* Bốp *

Vừa dứt lời ta liền lãnh trọn một cú đập trời giáng ngay đầu. Ngoài lão mẹ đã bị ta vô tình chọc điên lên thì còn ai hành hung ta thô bạo đến mức này chứ.

- Y Vũ mau thu lại tính bạo lực của con.

Mẹ ta sau khi nghe bà ngoại nói thì hừ mũi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn không hành xác ta nữa. Điều này khiến ta mừng rớt nước mắt, đại boss có khác đến cả lão mẹ cũng phải sợ.

Lúc ta đang tôn sùng bà ngoại thành một vị thánh sống thì nàng ấy dịu dàng nói chuyện với ta.

- Con tên là Mễ Bối nhỉ?

- Vâng!

- Đến đây cho ai gia nhìn một cái.

Có lẽ do máu mủ tình thâm nên vừa nhìn đã muốn thân cận với bà ngoại. Lại nói đến bà ngoại dịu dàng như thế sao lại sinh ra lão mẹ hung dữ như cọp cái thế kia, vừa nghĩ ta vừa sụt sùi trong đau khổ nhưng vẫn lễ phép đi đến chỗ của bà ngoại cho nàng ngắm nhìn ta một chút.

Mắt phượng vừa lóe ta liền không tự giác mà nổi da gà. Bà ngoại đại boss trên căn bản là có ánh nhìn sắc bén đến run người, nàng nhìn ta từ trên xuống dưới rồi không biết lầm bầm gì trong miệng rồi đột nhiên xung quanh ta phát ra một vầng hào quang màu lam. Không những thế ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, xương cốt cứ như bị bẻ ra rồi nắn lại.

- A!

Ta vô thanh vô thức la hét, con mẹ nó ta bị lừa rồi căn bản bà ngoại cũng là một đại hán nữ. Vừa mới gặp liền không biết dùng bùa chú gì hành hạ ta thế này. Đau quá đi mất!

Mỗ mẹ nhìn mỗ nữ quằn quại trên đất cũng không tỏ ra lo lắng, chỉ nhàn nhạt xoay mắt nhìn sang mỗ bà đang dùng tiên pháp phá vỡ phong ấn trước kia nàng đặt lên người mỗ nữ.

Được một lúc lâu cuối cùng mỗ bà cũng thu hồi linh lực. Trước mắt bà bây giờ không phải là một tiểu nha đầu như lúc trước mà là một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ đang nhắm mắt hôn mê. Mái tóc dài đen nhánh như tơ gấm rối tung. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt bà cũng như ba người nữa vừa xuất hiện trong phòng.

- Đây! Đây! Dấu hiệu Hỏa linh hoa kiếm trên tay phải không phải là truyền nhân của Thượng thần thiên cổ?

Người mặc trường bào màu trắng vừa nói vừa săm soi trên tay trái của mỗ nữ chứng thực hắn quả thật không có bị ảo giác.

- Lan Duệ chàng xem một chút có đúng là Hỏa linh hoa kiếm mà Đọa Cô tiên đoán?

- Không cần xem, chính xác là nó!

Mỗ mẹ lúc này biết không thể giấu được nữa nên đành thở dài xác nhận. Từ khi sinh ra đứa nhỏ này đã có cái bớt Hỏa linh hoa kiếm, vì sợ Thiên giới cùng Ma giới phát giác nên nàng đành dùng máu của mình phong ấn linh lực cường đại cùng dung nhan thật của Mễ Bối lại. Nàng tính sau khi mình sắp chết thì mới tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng không ngờ được... Thôi vậy, nếu là ý trời thì không thể miễn cưỡng nữa.

- A Vũ chuyện này ngoài muội ra có còn ai biết?

Phi Á Doanh ánh mắt lo lắmg nhìn mỗ mẹ lâm vào trầm tư. Nếu chuyện này bị tiết lộ không phải Mễ Bối sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

Mỗ bà cũng thở dài. Không ngờ đứa cháu đích nữ này lại là một hậu nhân của Thượng thần thiên cổ.

- Tỷ yên tâm. Từ trước đến giờ chưa ai phát hiện ra cả.

Phi Á Doanh vẫn chưa hết lo lắng. Vạn năm trước Đạo Cô quốc sư trước khi quy tiên để lại một phong thư truyền cho hậu nhân. Trong thư ghi rằng hậu nhân Đông Hoa thần tộc có Thượng thần chuyển thế nắm trong tay sức mạnh xưng bá tứ hải bát hoang. Cũng chính vì điều này mà tam giới Thần - Tiên - Yêu liền lục đục. Ngoài tam giới ra thì Ma giới còn vì thế mà huy động cả một lực lượng cường đại khiêu chiến Thần giới gây ra đại họa nhằm tìm kiếm chuyển thế của Thượng thần. Thiên giới thì ngoài mặt giúp đỡ nhưng trong lòng sớm đã có tính toán riêng. Chỉ có Yêu giới là ôn hòa không tỏ thái độ gì, một phần vì giao hảo cả hai giới trải dài hàng vạn năm một phần là Yêu hoàng bây giờ không muốn dính phiền phức.

- Tỷ tỷ! Mễ Bối tỷ!

Vu Yên lúc này mới hoàn hồn mặt kệ trước mắt là ai liền ba chân bốn cẳng chạy tới bên mỗ nữ. Lay mãi nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Lúc này một nam nhân khác từ cửa bước vào.

- Yên nhi! Đừng lay nữa nàng ấy không sao, chỉ là ngất đi thôi.

- Ca!

Đế hậu lúc này mới hồi thần nhìn thiếu niên mang hắc bào cúi đầu cung kính trước mắt.

- Vương thượng đến thật đúng lúc. Chuyện ngoại tôn nữ của trẫm là Thượng thần chuyển thế không biết vương thượng có kế sách gì hay.

- Bổn cung không dám nói bừa. Chỉ là Thượng thần vừa xuất hiện tin này tam giới sớm hay muộn cũng sẽ biết, đến lúc đó không tránh được xảy ra tranh đấu. Vẫn là nên đem Đế Cơ đến nơi an toàn, dạy nàng tiên pháp phòng thân.

Đế hậu trong lòng sớm đã an bài tỉ mỉ. Uông Kỷ vương thượng này tính tình trầm ổn, căn cốt tiên pháp quả thật khó có người theo kịp.

- Trẫm vừa hay nghĩ ra một nơi vừa an toàn lại thuận lợi cho nàng tu tiên. Có điều không biết vị kia có đồng ý hay không.

Tịch Uông Kỷ nhíu mày. Hắn làm sao không hiểu được dụng ý của Đế hậu, nhưng với thân phận hiện tại của hắn nếu day vào chuyện trong tam giới đều rất phiền phức.

- Ta phản đối!

Nạp Lan Duệ nảy giờ đóng vai trò là người đứng xem cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đùa gì chứ, khó khăn lắm tôn nữ của hắn mới đến được đây. Bây giờ lại đem nàng giao cho thối tiểu tử này có quỷ mới tin hắn không nhân cơ hội này ăn đậu hủ của nàng. Không được hắn nhất quyết không để tôn nữ của mình chịu thiệt thòi.

- Lan Duệ chàng lại nháo cái gì?

Đế hậu sa sầm nét mặt nhìn phu quân cuả mình. Hối hận vì sao lại mềm lòng đồng ý dẫn theo hắn đến đây làm gì.

- Bệ hạ! Nếu nói nơi an toàn thì trong Thần cung của ta cũng là nơi an toàn, sao phải bán tôn nữ cho tiểu tử kia. Dạy tu tiên ta cũng có thể dạy cho nàng kia mà.

Nạp Lan Duệ bỉu môi ghét bỏ nhìn Tịch Uông Kỷ. Căn bản là hắn không thích nhìn người khác đẹp hơn mình cho nên nhìn từ trên xuống dưới tiểu tử này đều không vừa mắt.

Mỗ mẹ lúc này cũng biết được mỗ bà dự tính làm gì nhưng cũng không phản đối, thậm chí có vài phần ủng hộ. Ngày hôm qua ngồi cùng A Doanh nàng cũng biết ít nhiều về vị Uông Kỷ vương thượng này. Hắn là dòng máu lai giữa Tiên-Ma. Mẹ hắn không ai khác chính là Chiêu Nghi công chúa năm xưa từng được ban hôn cho Dĩ Khiêm. Lúc bà cùng lão chồng trốn đến nhân gian thì trùng hợp thay Thiên giới lại truyền đến tin tức Chiêu Nghi công chúa bị Ma tông bắt đi. Thiên đế lúc này cũng không tỏ rõ thái độ gì chỉ âm thầm phái hai vị thiên tướng đi thăm dò Ma giới rồi sau đó quay trở về. Ít lâu sau lại có một cung nữ Ma giới ôm trên tay một đứa trẻ đến trước điện Thiên cung dập đầu nói rằng đây là con của Chiêu Nghi công chúa, còn nói mình bị Ma tộc truy sát xin Thiên đế cứu giúp. Tin tức này truyền ra liền gây nên chấn động. Có người nói do Chiêu Nghi công chúa gian dâm với Ma tộc nên mới sinh ra đứa bé. Mà đứa bé đó không ai khác chính là Tịch Uông Kỷ.

Hoàng tộc Thiên giới căn bản thấy dòng máu bị ô uế nên tỏ ra khinh bỉ cùng chán ghét. Nhưng sợ rằng tiếng ác đồn xa nên phong hắn làm vương thượng rồi ban cho núi Loan Chi làm nhà. Từ đó cả hai bên coi như không quan hệ gì.

Tịch Uông Kỷ này xem ra cũng rất đáng thương.

- Cha à! Nhi nữ thấy chuyện này cũng không có gì không ổn thỏa. Trước hết cứ đem Mễ Bối giao lại cho vương thượng đi.

- Con nói cái gì? Ngay cả con cũng muốn đem tôn nữ của ta đi bán?

Nạp Lan Duệ suýt chút nữa tức nghẹn đến chết.

- Bổn cung thấy chuyện này cũng không ổn. Dù sao Thần tộc cũng là nhà của nàng, đưa nàng đến chỗ của bổn cung khác gì đem hòn ngọc xem thành đá cuội.

Uông Kỷ không mặn không nhạt đáp lại.

- Đấy! Tiểu tử này lâu lâu lại nói đúng ý ta.

Đế hậu day day huyệt thái dương, cơn giận vẫn còn chưa nguôi ngoai đã bị câu nói của phu quân làm cho nộ khí xung thiên có cảm giác muốn chém người.

- Trẫm hỏi chàng, Thần cung của chàng có bao nhiêu thị vệ?

- A? Bốn a~

Nạp Lan Duệ nghi hoặc nhìn Đế hậu. Nàng ấy đột nhiên nhắc đến vấn đề này làm gì?

- Chàng là yêu vậy xin hỏi Yêu tộc cũng tu tiên như Thiên giới hay sao?

- Cái này...

- Dừng! Chưa kể đến hậu cung của trẫm toàn chuyện tranh đấu, chàng là Phượng quân đứng đầu hậu cung, còn có thời gian giám sát Mễ Bối cả ngày?

- Ta mặc kệ nếu bệ hạ muốn đem Bối nhi thì phải bước qua xác ta đã.

Nạp Lan Duệ không kiếm được lí lẽ phản bác liền như tiểu tức phụ phồng manh trợn má với mỗ bà. Mỗ bà cũng không chịu yếu thế nên đập bàn hướng ngoài cửa hô lớn.

- Nguyệt Nha, Nguyệt Nô đem Phượng quân trói lại ném ra ngoài. Không có lệnh của trẫm không được cởi trói. Ai trái lệnh GIẾT!

Tức thì hai bóng đen vô tung vô ảnh xách Nạp Lan Duệ ra ngoài nhanh một cách thần kì. Căn phòng lúc này an tỉnh không ít.

Vu Yên chứng kiến toàn bộ mà trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra Đế hậu vang danh bấy lâu nay cũng có lúc hung tợn như vậy a~

- Để vương thượng chê cười. Phượng quân không có ý gì xấu chẳng qua lời nói nhanh hơn não nên dễ mắc sai lầm. Vậy chuyện này coi như xong. Sau này Mễ Bối trông cậy vào vương thượng.

Đế hậu sau một hồi náo loạn cùng Nạp Lan Duệ thì không vòng vo nữa, trực tiếp đem chuyện kia coi như cả hai bên đồng ý không cầm biết Tịch Uông Kỷ có đồng ý hay không.

Mỗ nữ nếu bây giờ chứng kiến được cảnh mình bị bán đi không thương tiếc thế này thì không biết có bi phẫn đến độ thăng thiên hay là tủi thân đến phát khóc.

Tịch Uông Kỷ muốn mở miệng từ chối thì đã bị Vu Yên kéo tay áo từ phía sau thành khẩn nói.

- Ca! Muội rất thích Mễ Bối tỷ, ca để tỷ ấy về sống với chúng ta có được hay không?

Mỗ mẹ liếc mắt đã thấy một tiểu nữ hài thay con mình nói vài câu liền tăng thêm mấy phần hảo cảm với huynh muội nhà này, không nhịn được mà mở miệng nói.

- Vương thượng chớ có từ chối. Nha đầu Mễ Bối kia lúc ở nhân gian có học qua cách giữ trẻ, nếu vương thượng không chê có thể để cho nó đến Tịch sơn trang làm bạn với Tịch tiên nữ cũng được.

-...

Cả phòng lúc này rơi vào trầm mặc. Cái này có phải là đang đại hạ giá sản phẩm mua một công dụng mười hay không?