Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 12: Tiền kiếp

TrướcTiếp
- Đế cơ! Rút cuộc ngài đã làm cái gì vậy?

Tịch Uông Kỷ hiếm hoi lắm mới lộ ra một chút tức giận. Nữ nhân này lại làm cái quái gì trong mật thất, hơn nữa còn biến thành cái hình dạng này.

- Ngao ngao ngao!!!!!

Ta lệ rơi đầy mặt, không cách nào có thể diễn tả được. Thế nào ta chỉ nằm chợp mắt một chút thì đã biến thành một con hắc hồ, chưa kể đến vết thương xung quanh không biết từ đâu mà ra đang liên tục rỉ máu. Cũng may ta nhanh trí kéo theo đôi bông tai bẳng ngọc kia vắt lên người nên đại biến thái mới có thể nhận thức được ta là ai, nếu không ta thật không biết kết cục của mình sẽ ra sao.

- Chủ thượng! Đế cơ hình như trúng phải ảo chú nên bây giờ tạm thời phải giữ hình dáng hồ ly này. Thuộc hạ có thể giải chú nhưng phải chờ đến tháng sau khi nước hồ Mộc U cốc hóa lớp băng mỏng đem ngài ấy ngâm giữa hồ cùng với trận pháp trên băng thì mới có thể thi triển giải chú được.

- Ta kháo!!!!!

Ta phản đối. Muốn lão nương chết cóng hay sao? Là hồ băng, hồ băng đó!!!

Tịch Uông Kỷ thô bạo nắm hết tứ chi mỗ nữ đang làm loạn trong ngực mình rồi tức giận gằn giọng. Hắn không gọi nàng là Đế cơ nữa mà trực tiếp gọi thẳng khuê danh của nàng.

- Hạ Mễ Bối, nếu ngươi còn không ngoan ngoãn thì đừng trách bổn cung đem ngươi chôn dưới mật thất này, ngày ngày nhìn thấy xác người phân hủy.

Ta đổ mồ hôi hột nhìn đại biến thái nổi điên. Được rồi! Bây giờ ta là một con thú không chấp nhặt với tiểu nhân. Nghĩ rồi ta ôm đuôi tiếp tục ngủ, trực tiếp đem đám người phiền phức kia như không khí.

Nhất Phong cùng Hắc Kỵ cực lực nhịn cười. Vương thượng a~ bản mặt than kia của người đâu mất rồi a~ Trong lòng chúng thuộc hạ sớm đã hướng Đế cơ giơ ngón cái tán thưởng. Qủa nhiên là dòng máu cao quý, nhấc tay nhấc chân thôi cũng đũ khiến người ta tức đến nội thương.

- Nhất Phong đã tìm được mắt trận chưa?

- Hồi bẩm thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tìm ra cách phá trận.

Tịch Uông Kỷ xem xét xung quanh tìm mắt trận. Thạch thất này căn bản quá kỷ dị, mỗi ngày sẽ thay đổi một trận pháp trấn giữ, hắn dù trong tay có Bích Thuyết khóa cũng không dễ gì phá giải. Thời gian phá trận càng lâu các cơ quan trong trận cũng từ từ được kích hoạt, cốt binh từ bốn phía từ từ bao vây tứ phía. Một đám người trong trận ai cũng căng thẳng, nếu một mình bọn hắn thì không phải là không thể đánh thắng đám tạp nha này nhưng hôm nay lại phải bảo vệ thêm một đại nhân vật nên có chút phiền toái. Chưa kể đến trước cửa thạch thất có pháp chú phong ấn, khó khăn lắm mới giữ lại được một nữa linh lực.

Vì gần như kiệt sức lúc đi quanh quẩn trong mật thất nên ta ngất đi lúc nào không biết nhưng có một giọng nói nữ nhân mềm mại như nước vang lên trong đầu.

- Mễ Bối! Lối kia...

Nữ nhân trong giấc mơ kia chỉ về phía bên trái, một cánh cửa khác liền chuyển động mở ra lối đi. Vừa nói xong nữ nhân ấy liền biến mất còn ta thì bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra ta đã nổi đầy hắc huyết. Chuyện gì vừa xảy ra, ta vừa ngất xỉu chưa đến năm phút mà đại biến thái uy vũ tóc tai rũ rượi chật vật đến mức này?

- Uy đại biến thái ngươi không sao chứ?

Ta có lòng quan tâm nhưng hắn chỉ nhìn ta một tí rồi tập trung đánh bọn xương sọ vây quanh. Ta biết đây là thế giới thần tiên linh lực dồi dào nhưng mà ba người chủ tớ các ngươi bớt dụng phép được hay không a~ mỗi người một màu thế này ta cảm thấy mình đang lạc vào thế giới của những con lạc đà bảy sắc ấy. Ta còn đang phàn nàn về vấn đề linh lực thì nhanh mắt thấy một bộ xương sọ dị thường màu đỏ đang cầm đao đánh lén đại biến thái ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền dùng tứ chi nhúng một cái đạp cái đầu kia lăn lông lốc xuống đất.

- Chít!

Ta thật CMN muốn chửi đổng. Khi móng vuốt vừa chạm vào cái đầu lâu kia thì đồng thời một cuộn khói đen cũng đánh văng ta sang một bên, đau đến tâm tê liệt phế. Ra được cái nơi chết tiệt này rồi ta nhất định đòi phí bồi thường.

- Chết tiệt!

Tịch Uông Kỷ sớm biết có đánh lén đằng sau nhưng chưa kịp phản đòn thì nữ nhân ngu ngốc kia đã nhảy ra trước làm hắn không kịp trở tay, kết quả là trúng một chiêu của huyết cốt.

- Hắc Kỵ, Nhất Phong qua đây giúp bổn cung một tay.

Ta khó nhọc lết đến góc đá gần đó trú nạn rồi âm thầm quan sát xung quanh. Đại biến thái lúc này đang cùng với hai tên hộ vệ tạo thành một vòng bán kính nhỏ bảo vệ xung quanh ta nhưng số lượng xương sọ kia vẫn không có dấu hiện giảm xuống. Nghĩ lại lời nói của nữ nhân kia, ta nhanh chóng lia mắt nhìn sang góc phòng. Chỗ ấy quả thật có cơ quan nhưng nằm ẩn sau đám rêu kia, nếu không nhìn kỹ quả thật rất khó tìm.

- Đại biến thái! Góc phòng bên trái có cơ quan mau qua xem.

Đại biến thái căn bản không có thời gian suy nghĩ xem lời nói của ta là thật hay giả chỉ nhìn sang rồi đánh một chưởng lên bức tường đá.

* Ầm *

Khói bụi mù mịt che mất tầm nhìn của ta. Đợi khi nhìn thấy rõ thì bọn cốt đầu kia cũng đã biến mất. Thở một hơi nhẹ nhõm, thật may là ta mệnh lớn nên được thần tiên giúp đỡ. Không đúng ta hiện tại đang ở Thần giới, chưa kể đến ta còn chưa kết bạn với ai ở thế giới này thì lấy đâu ra thần tiên báo mộng? Nếu nói về thần tiên thì cái tên đại biến thái trước mắt ta đây là đại thần tiên bằng xương bằng thịt đây mà. Ta còn đang vắt não nghĩ xem rút cuộc nữ nhân kia là ai thì đã bị đại biến thái nắm đuôi xách lên.

- TỊCH UÔNG KỶ MAU THẢ LÃO NƯƠNG XUỐNG!

CMN tên vong ân phụ nghĩa này nhất định là bị sét đánh đến teo não rồi. Là ai vào phút cuối giúp tên biến thái nhà ngươi kiếm được lối ra hả?

- Lần sau không cần nàng giúp ta chắn đòn, tự ta cũng có thể giải quyết được.

Ta ngẩn người một lát rồi không tự chủ mà quay đầu nhìn Hắc Kỵ. Thiếu chút nữa ta bật cười thành tiếng, đến cả thuộc hạ hay kè kè bên đại biến thái mà còn mằt chữ A mồm chữ O. Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn thấy mình không thể nào cười nổi. Từ khi nào thì đại biến thái có thể dịu dàng đến nổi da gà thế này.

- Đại biến thái có phải ngươi bị cốt đầu đánh đến ngốc rồi không?

Tịch Uông Kỷ đen mặt trực tiếp ném ta ra đằng sau để cho Nhất Phong mang theo rồi tự mình đi trước. Nhất Phong dở khóc dở cười nhìn vương thượng nhà mìmh giận dỗi như một tiểu hài tử. Hắc Kỵ rút cuộc hồi thần dùng tay chọc chọc vào mõm ta

- Đế cơ ngài đây là cố ý không hiểu hay là thật sự không hiểu dụng ý của vương thượng đây?

Ta khó chịu nhìn Nhất Phong rồi trực tiếp đem tay của Hắc Kỵ ngoạm vào miệng.

- Á!!!!!!!!! ĐAU!!!

- Mễ Bối...

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng nói kia lại một lần nữa đem ta vào giấc mộng. Lúc này nàng ta cũng không có lẩn tránh mà trực tiếp hiện nguyên hình xuất hiện trước mặt ta.

- Cô là ai? Vì sao lại giúp ta?

- Tôi là tiền kiếp của cô...

Ta trố mắt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới. Quả thật bên tay phải của nàng ta cũng có vết bớt Hỏa Linh Hoa kiếm.

- Tiền kiếp?

- Phải! Tôi là Bích Lạc.

Ta sắp ngất đến nơi. Mẹ ta ơi cũng đừng hù chết tiểu hài tử ta đi, tiền kiếp của ta lại là Bích Lạc thượng thần trấn giữ bát hoang?

- C-Cô đừng đùa ta chứ!

- Mễ Bối, bây giờ tôi chỉ là hồn phách nên không thể duy trì mộng cảnh này trong thời gian ngắn. Nhớ kỹ tránh xa người có Linh Chi thuật, người đó chính là kẻ hại tôi rơi vào tâm ma. Cô phải tìm được chuyển thế của Đác La Úy Trì thượng thần đến lúc hắn thức tỉnh nhất định phải nói với hắn Đác La Úy Nhạc chính là chìa khóa.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thoát ra khỏi mộng cảnh. Bên tai còn vang lên tiếng đại biến thái

- Hạ Mễ Bối! Hạ Mễ Bối! Chết tiệt, Hắc Kỵ tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh.

- Vương thượng chuyện này thuộc hạ cũng không biết.

- Thật ồn ào.

Đưa tay lên đầu xoa huyệt thái dương ta mới lờ mờ nhận thức được mình trở về nguyên dạng như cũ. Chỉ khác là quần áo ta không cánh mà bay, trên người chỉ vỏn vẹn một mảnh lá nào đó đủ để che những bộ phận cần che. Quay sang nhìn ba tên kia thì cả ba đều đỏ mặt quay sang hướng khác. Ta có cảm tưởng như ai đó vừa rút gân mặt của mình.

- BA ĐẠI NAM NHÂN CÁC NGƯƠI CÁI GÌ THẤY CŨNG ĐÃ THẤY RỒI CÒN GIẢ VỜ THẸN THÙNG CÁI GÌ!!!!

Tịch Uông Kỷ không được tự nhiên mà đem ngoại bào của mình quăng lại cho nàng rồi tức tốc đem cả hai tên kia kéo đi chỗ khác.

- Khụ! Hiện tại linh lực bổn cung không đủ nên trước hết nàng cứ mang tạm ngoại bào của ta đi.

Ta khó khăn lắm mới kiềm chế mình không chửi đổng. Khoác áo của đại biến thái lên người ta mới nhận thấy thật ra vóc người ta so với đại biến thái chên lệch quá lớn, đến cả cái áo cũng dài như vậy. Nhìn nhìn một khúc ngoại bào còn lê lết trên đất 1s,2s,3s...

* Xoẹt *

- Khốn khiếp!

- Ai?

Tịch Uông Kỷ dù đã tự trấn an bản thân rằng không được nghĩ đến khung cảnh hoa xuân đó nữa nhưng vẫn không khống chế được nhịp tim đập liên hồi.

- Vương thượng có phải chúng thuộc hạ đã thấy những gì không được thấy đúng... ưm...

Hắc Kỵ ngây ngô quay sang hỏi chủ nhân của mình nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Nhất Phong bịt miệng.

- Bạn hữu nếu huynh muốn tìm chỗ chết thì không nên kéo ta theo a~

Nhất Phong nhìn thấy mặt Tịch Uông Kỷ mây đen ùn ùn thì đổ mồ hôi hột.

- Vương thượng chúng thuộc hạ cái gì cũng chưa thấy...

- Cả hai khi trở ra liền ngâm mình dưới hồ Mộc U đi.

-...

Nhất Phong gào thét trong lòng. Vương thượng a~ người đột nhiên thay đổi làm chúng thuộc hạ thật khổ. Đế cơ a Đế cơ ngài cũng nên giúp chúng ta thuần hóa bản tính sáng nắng chiều mưa của vương thượng đi.

- Á! CỨU MẠNG!!!!