Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 13: Đác la úy trì?

TrướcTiếp
Sau khi bọn ta an toàn thoát ra bên ngoài thì đại biến thái liền không thấy bóng dáng. Ta bây giờ chỉ muốn về phòng đánh một giấc nên không quan tâm lắm là hắn đi đâu.

Khi tỉnh lại thì trời đã đến đêm bụng ta cũng sôi sùng sục.

- Hoa yêu muội có đó không?

- Vâng!

Hoa yêu đáp lại sau đó thì xuất hiện trước mắt ta, vẫn là bộ dạng tiểu la lị khiến ta muốn dày vò một phen.

- Khụ! Cái kia muội có thể dẫn ta đến phòng bếp có được hay không?

Hoa yêu lắc đầu nhìn ta như thể ta là sinh vật lạ.

- Đế cơ ở đây không có phòng ăn đâu. Thần tiên như điện hạ không cần phải ăn cũng có thể sống như bình thường.

Ta gần như hóa đá. Hay lắm thần tiên thì không cần ăn nhưng ta thì cần a~ CMN thần tiên đúng là trâu bò thật. Ta âm thầm rơi lệ trong lòng.

- Được rồi muội cứ ở đây đi ta ra ngoài một lát.

- Vâng!

Ta men theo trí nhớ mà đi vòng qua cái đình khi sáng mình ngồi cùng đại biến thái. Nhìn thấy ánh trăng ta bỗng nhiên nhớ tới Hỷ Phụng. Thở dài một hơi không biết nàng ấy bây giờ thế nào, ta căn bản còn chưa chào một tiếng đã biến mất tăm. Ngẫm đi ngẫm lại nếu lão cha lão mẹ nói cho ta biết ngay từ đầu thân thế của mình thì ta đã có thể chuẩn bị tâm lí trước.

Trong tâm trí ta đột nhiên xoẹt qua những hình ảnh mờ ảo. Thứ ta thấy chính là người nam nhân rơi huyết lệ bên xác Bích Lạc thượng thần. Bi kịch nối tiếp bi kịch.

《 Mùi hương cánh hoa lê

Vươn trên tà áo ai thoảng qua giữa dòng người tấp nập

Đằng sau bức màn nhung chỉ là sự tĩnh lặng cô đơn

Chỉ nghe thấy tiếng chim vàng anh ríu rít trên cành

Cùng cơn gió nhẹ lướt qua từng kẻ tay... 》

Không hiểu vì sao ta lại hát bài hát này, tâm ta đau. Ta biết đây thật sự không phải là cảm xúc của chính ta mà chính là của Bích Lạc tiền kiếp của chính ta. Tuy không hiểu nhưng ta biết nàng yêu nam nhân kia, nếu không yêu nàng đã không tự tay giết chính mình, tự tay bóp nát tình yêu vừa mới chấm nở ấy. Đây là cái mà nàng ấy gọi là yêu sao? Thà mang bôi nhọ thanh danh để bảo vệ nam nhân kia cũng quyết không để nam nhân kia biết được sự thật hay sao?

《 ... Ta ngồi trên thuyền

Đem mái chèo nhỏ gạt đi hết sương mù mờ mịt

Thời gian như nước trôi nhanh

Cảnh tượng tươi đẹp trước mắt

Trong phút chốc đã héo úa tàn phai... 》

Đột nhiên một cơn gió nhẹ hất tung toàn bộ cánh hoa lê lên trời, tiếng đàn vang vọng khắp u cốc, hòa vào đó là tiếng hát trầm thấp của đại biến thái. Đột nhiên ta cũng thả hồn theo nhạc dựa theo những dòng ca từ mà hát, hát cùng hắn. Càng hát ta lại thấy tim mình càng đau, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Bích Lạc ơi Bích Lạc cô nuối tiếc chứ, nuối tiếc Đác La Úy Trì?

《 Gió đã tàn, nồng ấm đã tan

Im lặng chất chồng, tĩnh mịch bủa vây

Dung mạo này dưới trăng càng hiện rõ

Khi hoàng hôn đã tàn

Cảnh sắc sớm chiều cũng trở nên mờ ảo

Ta quay đầu bước lại con đường xưa

Giữa nghìn trùng mây khói, rốt cuộc ta là ai

Chỉ một đêm mưa rào phảng phất

Cũng đã đủ lấp đầy đúng sai giữa nhân gian

Đợi đến đêm Trung thu trăng tròn

Ta sẽ đến gõ cửa hỏi thăm

Phiến đá ấy đã phủ đầy rêu xanh

Dòng nước chảy bào mòn theo năm tháng

Cạn hết chén rượu nồng

Vẫn không tháo gỡ được mối duyên tình vấn vương

Bờ mi người long lanh đẫm lệ

Thấp thoáng những vui buồn cùng sương tuyết người đi... 》

Nhạc đã dứt nhưng nước mắt ta còn đó. Đại biến thái đột nhiên đưa tay giúp ta hứng từng giọt từng giọt lệ rơi xuống.

- Nàng dựa vào cái gì khóc?

Ta ngẩn người nhìn thấy đuôi tóc hắn đã hóa bạc, màu mắt cũng chuyển đổi theo. Không phải đôi mắt vô cảm như trước mà là tĩnh mịch như hồ nước mùa thu, dịu dàng, ấm áp.

- Đại biến thái? Không! Ngươi là ai?

Hắn khựng người lại rồi cười. Nụ cười ấy khiến tim ta đau nhói.

Ta khó hiểu nhìn nam nhân này.

- Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì đại biến thái.

Toàn thân ta căng cứng mọi lúc đều có thể phòng thủ. Không ngờ vừa đến đây chưa đầy hai ngày đã có kẻ địch đến thăm. Lại còn lựa lúc đêm khuya tĩnh mịch như thế này.

- Bích Lạc nàng thật sự muốn đoạn tuyệt với ta? Đoạn tuyệt với Đác La Úy Trì này ư?

----------------------------

Tử Điệp Phi Hồ.

A? Đác La Úy Trì thượng thần này rút cuộc là thật hay giả? Tịch Uông Kỷ đã đi đâu?