Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 14: Cao trào

TrướcTiếp
- Đừng nói đùa. Ta căn bản không quen biết ngươi, dựa vào đâu ngươi nói mình chính là Đác La Úy Trì, hơn nữa chẳng phải hắn đã chết từ vạn năm trước rồi sao.

Đác La Úy Trì nhìn ta cười khẽ.

- Bích Lạc nàng quả thật muốn phủi sạch quan hệ với ta.

Cảm giác đau nhói khiến cho ta khó chịu.

- Ta là Hạ Mễ Bối không phải là Bích Lạc, xin lỗi ngươi nhận lầm người rồi.

Nói rồi ta dứt khoác bỏ đi nhưng chưa được vài bước thì đã bị kéo trở về.

- Haha một kẻ vì yêu mà chết như ngươi cũng có gan nói với bổn tọa như vậy. Bích Lạc a Bích Lạc ngươi cũng quá ngông cuồng đi.

Đột nhiên cổ bị bóp chặt khiến cho ta không kịp trở tay. CMN quả nhiên là hàng fake.

- Dừng tay!

Đại biến thái không biết từ đâu xuất hiện khiến ta mừng rớt nước mắt. Hay lắm! Mau cứu ta đi.

- Ồ! Đây không phải là tên tiểu tử bị Thiên giới vứt bỏ hay sao?

- Không biết nương tử nhà ta đắc tội gì mà khiến cho Thủ Nhạc đại nhân đích thên đến Mộc U cốc này vậy?

“... “

Được rồi đại biến thái câu nói này của ngươi mới khiến ta sợ hãi. Nếu không phải cổ ta bị xách lên thì có lẽ bây giờ ta đã khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ngươi nói dối không chớp mắt như thế quả thật cũng là một loại công phu đấy. Nhưng cách này cũng khiến cho tên kia giảm bớt lực trên cổ ta.

- Tịch Uông Kỷ ngươi cho rằng bổn tọa là kẻ ngu sao? Từ khi nào ngươi tổ chức đại hỷ vậy.

- Thất lễ, Tịch mỗ vốn muốn tổ chức nhưng nương tử nhà ta không muốn làm ầm ĩ nên chỉ nhờ trời đất chứng giám sống yên ổn trong Mộc U cốc này thôi. Thủ Nhạc đại nhân hạ thủ lưu tình thả Bối nhi của Tịch mỗ xuống có được hay không.

Nghe đại biến thái gọi mình một tiếng Bối nhi ta thiếu chút nữa thì ngất đến nơi. Lợi dụng lúc tên Thủ Nhạc không để ý ta dùng hết toàn lực dùng chân đá vào bụng hắn, cùng lúc đấy đại biến thái một tay cầm kiếm một tay ôm ta nhảy ra xa. Thủ Nhạc không ngờ ta lại chống trả nhưng hắn không tức giận, chỉ nhìn ta rồi cười lớn

- Hahaha Bích Lạc ngươi đầu thai rồi mà còn thú vị như vậy, thật khiến cho bổn tọa muốn đem ngươi âu yếm dưới thân.

Ta vừa nghe đến đã tức giận đến run người. Mẹ kiếp tên cặn bã này ta thề một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết hắn.

- Hình như Thủ Nhạc đại nhân hiểu lầm, đây là nương tử của ta chứ không phải là Bích Lạc thượng thần mà ngài tìm. Đêm đã khuya thỉnh ngài ra về.

Đại biến thái một phút trước còn bình tĩnh bây giờ sát khí nổi lên cuồn cuộn khiến cho người ta sợ hãi. Ta ghé sát tai hắn thì thầm

- Uy đại biến thái ngươi bình tĩnh một chút đừng để bị kích động.

Ta có hảo tâm nhắc nhở hắn nhưng đại biến thái căn bản không để ta vào mắt chỉ chú tâm nhìn đến tên Thủ Nhạc bại hoại kia.

- Hậu bối như ngươi cũng có quyền ngăn cản bổn tọa? Ngươi quả thật giống với Bích Lạc đều ngông cuồng như vậy. Thật đáng tiếc lần này lại bị tiểu tử ngươi phá hỏng chuyện tốt.

- Tốt tốt cái con khỉ! Lão bệnh hoạn nhà ngươi tốt nhất nên tự mình đâm mình chết đi, nếu không cũng có ngày có người giết chết ngươi.

Ta ỷ thế có đại biến thái kề bên nên tranh thủ mắng vài câu cho bỏ tức. Ai ngờ được vừa nói xong liền chọc cho hắn tức giận. Thủ Nhạc con ngươi vặn vẹo lập tức trên tay xuất hiện trường thương hướng về phía chúng ta mà công kích.

Ta chột dạ nhìn đại biến thái làm khẩu hình miệng với mình.

- Phiền phức!

Được rồi! Lần này ta thừa nhận là mình sai nên ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đại biến thái vì phải bảo hộ ta nên bị yếu thế hơn. Cả hai một bên là kiếm một bên là thương. Thương khắc kiếm cũng là chuyện hiển nhiên, thậm chí ta còn thấy được đại biến thái bị hạn chế ở tầm tấn công gần, hầu hết đều bị một chiêu của Thủ Nhạc hóa giải. Ta lo lắng nhìn đại biến thái sắp không chống cự được liền không biết phải làm gì. Quay qua quay lại ta chỉ thấy dưới chân mình có vài cục đá thì nhặt lên dùng hết sức bình sinh ném vào mặt Thủ Nhạc.

* Bộp *

Ta trố mắt cá chết ra nhìn cục đá của mình chuẩn xác đập vào sau gáy của tên bại hoại kia nhưng cũng không hề hấn gì đến hắn, thậm chí còn nhìn ta với ánh mắt tóe lửa.

- Mau tránh!

Ta chỉ kịp nghe tiếng hô của đại biến thái sau đó thì bị Thủ Nhạc một chưởng đem ta đánh lên tường đá. Không biết lục phủ ngũ tạng của ta đã nát chưa nhưng ta bây giờ ta thật muốn CMN giết chết tên khốn khiếp Thủ Nhạc này. Đột nhiên Hỏa linh hoa kiếm trên tay ta phát sáng, ta cảm nhận được toàn thân mình như được rót vào một lượng linh lực cực kì lớn. Sau đó ta gần như mất hết lí trí điên cuồng tấn công Thủ Nhạc.

- Haha Bích Lạc ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh rồi.

Thủ Nhạc híp mắt nhìn mỗ nữ hóa điên.

- Haha... kích thích không... Thủ Nhạc đại nhân?

Hạ Mễ Bối liếm liếm môi, hàm răng trắng muốt lộ ra phía sau nụ cười ác liệt. Chớp mắt một cái nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh Thủ Nhạc, nắm lấy y phục hắn giật mạnh xuống dưới, chiếc lưỡi đinh hương liếm láp vết máu trên má hắn do bị móng vuốt của nàng đâm trượt qua.

- Hừm máu của ngươi cùng một tên ăn mày rất giống nhau...

Mỗ nữ bật cười, ánh mắt ngạo nghễ đâm thẳng vào mắt Thủ Nhạc, hàm răng cắn chặt lại với nhau, tạo nên nụ cười của quỷ.

- Ngươi có biết giống nhau chỗ nào không? Haha cả hai đều tanh tưởi như thứ sinh vật hạ đẳng.

Thủ Nhạc bật cười đưa tay lên tình dùng một chưởng đẩy lùi mỗ nữ về sau nhưng không giống như dự đoán của hắn, bàn tay truyền đến cơn đau nhói.

- Tanh tưởi...

Hạ Mễ Bối phun cánh tay đã bị xé nát của Thủ Nhạc xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt diễm lệ của nàng.

Thủ Nhạc liếc nhìn mỗ nữ, ánh mắt mang theo sự khinh thường.

- Người dám cùng bổn tọa đối nghịch chỉ có hai loại, một là kẻ đã chết, hai là kẻ sống không bằng chết.

- Hừm thế còn phải xem ngươi bản lĩnh thế nào đã. Ha... Haha... Hahaha... hahahahahahahahahaaaaaaaaa...

Hạ Mễ Bối điên cuồng cười to, móng tay đâm sâu xuống mặt đất đầy máu, chiếc lưỡi đinh hương dạo quanh một vòng quanh miệng, ánh mắt phát ra ánh sáng khát máu.

Thủ Nhạc hưng phấn nhìn mỗ nữ hóa điên, đến cả đại biến thái cũng kinh sợ trước nhân dạng hiện tại của nàng. Tóc đỏ như máu, con ngươi đen không thấy đáy ẩn chứa ham muốn giết chóc.

- Thú vị. Lần này không uổng công bổn tọa đến đây một chuyến.

Người ta nói thiên tài sợ yêu nghiệt, yêu nghiệt sợ bệnh thần kinh, bệnh thần kinh sợ không muốn sống. Bởi vậy như mỗ nữ bây giờ - kẻ vừa bệnh thần kinh vừa không muốn sống, vô địch!

Sau câu nói cảm thán kia Thủ Nhạc ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy trái tim hắn. Hạ Mễ Bối cười to dùng tay còn lại đâm thẳng vào não bộ, từ từ móc sống bộ não kia ra. Nàng không quan tâm trái tim vẫn còn đập mạnh mẽ trên tay, đôi môi sớm đã vương máu khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp.

Nhân lúc không ai chú ý phần hồn của Thủ Nhạc liền thoát li chỉ để lại cái xác ở đấy. Hắn căn bản đã chạy rồi. Mỗ nữ chán ghét nhìn đám mây đen kịt chạy xa.

- Nhàm chán!

Từ bên ngoài Thiên hậu Mục Y Vũ cùng Bách Lí chiến thần nhanh chóng bay đến Mộc U cốc. Cả hai vừa thấy cảnh tượng trên thì đồng loạt lo lắng.

- Mễ Bối!

Mỗ nữ đối với tiếng gọi của lão cha lão mẹ đều không có phản ứng.

- Uông Kỷ mau dùng vòng Định Tâm bản thần đưa cho ngươi.

Mục Y Vũ dồn toàn lực chế trụ mỗ nữ nhưng toàn bộ đều bị kết giới hấp thu không còn một móng.

- A? Các ngươi là đến đây chơi với ta hay sao?

Hạ Mễ Bối ánh mắt ngây dại nhìn ba kẻ còn sót lại trong Mộc U cốc.

Tịch Uông Kỷ sớm đã thấy kinh hãi trước sức mạnh của mỗ nữ. Đáng ra hắn không nên rời khỏi đây. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình. Hóa ra nàng đã sớm dùng định thân chú lên người hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.

- Ha... Ngươi thật soái!

Một tiếng cười ngọt ngào của mỗ nữ lọt vào tai hắn, Tịch Uông Kỷ có chút ngẩn ngơ nhìn nàng. Hạ Mễ Bối hầu như không quan tâm đến lão cha cùng lão mẹ đang bị mình nhốt trong kết giới, đôi mắt mơ màng chớp chớp, sau đó nàng cho ngón tay dính máu của mình khẽ liếm.

Đúng vậy, ngón tay dính máu của Tịch Uông Kỷ khi đánh với Thủ Nhạc còn đang chảy.

Hạ Mễ Bối cười khúc khích, chọc cho Tịch Uông Kỷ muốn tạc mao, tiểu Kỷ lại trướng thêm một vòng.

Đến lúc đó thì gân xanh của Tịch Uông Kỷ toàn bộ đều theo đà nổi lên. Hắn điên cuồng ngấu nghiến môi nàng, đem y phục nàng xé nát, trở về với bản năng nguyên thủy nhất.

Mục Y Vũ cùng Hạ Dĩ Khiêm thấy Hạ Mễ Bối hành động không chút ý tứ thì thiếu chút nữa thổ huyết đến nơi. Lại thêm một tên Tịch Uông Kỷ bị chơi đùa đến mất lí trí.

Thiên hậu tức giận quay sang nhìn phu quân của mình nhưng lại sắp tự mình hộc máu mà chết. Ngay cả lão chồng cũng sốc đến phát ngốc. CMN Hạ Mễ Bối sau chuyện lần này nhất định phải đem con nhốt trong chuông Dao Đông bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Hạ Mễ Bối thi triển ảo chú đem cả hai đến một nơi khác, chỉ riêng hai người. Chuẩn xác nằm trên giường ấm, nệm êm.

Nụ hôn điên cuồng như không thể dừng lại. Bàn tay Tịch Uông Kỷ di chuyển khắp nơi trên cơ thể nàng, khiến cho thiên hạ trong ngực hắn mềm nhũn.

- Haha...

Hạ Mễ Bối như một tiểu yêu tinh ngã người lên cơ thể hắn, thì thào.

- Thật hưng phấn đi? Nam nhân chỉ toàn là cầm thú.

Tịch Uông Kỷ bật cười, thắt lưng động mạnh, tiểu Kỷ đi thẳng vào mật động ẩm ướt.

- Ah! Đau...

Đại biến thái! Hai chân nàng từng tơ máu từ từ chảy xuống. Hạ Mễ Bối ngã người ra phía sau. Không cần phải bạo lực thế chứ.

Mỗ nữ đấm lên tấm lưng cứng rắn phát ra tiếng “ bộp “ Thế nhưng càng kích thích tiểu Kỷ trước lên hai vòng.

- Ah... ah... ah!!! Biến thái!!!!! Ah...

Mỗ nữ bị Tịch Uông Kỷ đâm đến phát đau, cơ thể liên tục vận động, mệt mỏi muốn sụp mí mắt. Mái tóc cùng màu mắt cũng từ từ chuyển về như cũ.

---------------------------

Tử Điệp Phi Hồ

Mẹ ta ơi ta vừa viết H văn, H văn đó!!!!