Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 17: Kiếp thứ nhất

TrướcTiếp
- Tiểu thư! Tiểu thư!

Tiếng hét the thé của nha hoàn vọng tới gần. Ánh nắng lọt qua mí mắt, ta lười biếng ngáp một cái, vặn người, quãng thời gian này thật thoải mái, không cần lo âu chuyện gì, không có lão mẹ hung dữ, không phải tính toán xem khi nào đến kì hạn xuất bản truyện đam mỹ mới, không có cái bản mặt xui xẻo của tên đại biến thái kia.

Đại biến thái...

Ta mở mắt, lộ ra bản mặt hung thần ác sát. Chỉ cần nhớ tới bóng dáng của hắn thôi cũng khiến cho ta nổi điên. Đừng ngạc nhiên vì sao ta uống canh Mạnh Bà mà vẫn nhớ chuyện kiếp trước, vì căn bản ta đã kịp uống đâu.

- Tiểu thư đừng làm A Liễu sợ. Tiểu thư đợi một chút A Liễu gọi gia nhân đến cứu tiểu thư.

Ta ngồi dậy nhìn nha hoàn dũng cảm kia khuôn mặt hoảng sợ vừa hét vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm người tới giúp. Từ ngày ta đầu thai làm nữ nhi tướng gia thì không phải lo ăn lo mặc, suốt ngày được người khác hầu tận răng, ngay cả đi vệ sinh cũng có nha hoàn đi theo chùi đít. Khụ! Nói về việc đấy thì ta hoàn toàn bất lực, mấy bà vú nuôi nhà ta toàn là la sát, hễ ta không cho mấy tiểu nha hoàn thực hiện “ nghĩa vụ “ thì các nàng liền đòi đánh mắng.

Đến cả leo cây mà cũng có nha hoàn nguyện hi sinh bảo vệ thì ta cũng không còn gì có thể thốt nên lời.

- Không cần! Tự ta có thể xuống.

Nói rồi ta thành thục nắm lấy thân cây nhảy xuống. Nha hoàn thiết thân kia bị dọa đến hóa đá. Ta bất giác thở dài, nàng ta cũng quá nhát gan đi.

- A Liễu không phải tự nhiên mà ngươi chạy đi kiếm ta ấy chứ?

A Liễu vẫn còn sợ hãi nên giọng nói cũng run rẩy theo.

- Tướng tướng tướng gia... muốn tiểu thư đi cùng ngài ấy đến đến... nhà của Binh Bộ thượng thư.

- Nói với cha ta cứ đi trước, lát ta sẽ theo sau.

Binh bộ thượng thư cùng cha ta chính là bạn chí cốt lâu năm, bình thường lúc rảnh rỗi cha cũng thường xuyên đem ta qua bên đấy chơi. Nghe nói hoàng thượng rất trọng dụng cả hai, vì thế nên mấy năm nay bổng lộc phát ra cũng không hề keo kiệt tí nào.

- Nhưng mà tướng gia nói tiểu thư phải đi cùng ngài ấy.

- Được rồi! Ta đi là được chứ gì.

Lúc ta chạy đến đại sảnh thì lão cha đã ngồi đợi ở đấy. Chu Diệp Quân nhìn ta từ trên xuống dưới rồi lắc đầu ngao ngán.

- Thôi vậy! Đã tục thì cho tục luôn.

Mí mắt ta giật giật nhìn lại áo quần của mình. Ta ăn mặc thế này là đã chỉnh chu gấp khối lần so với lúc ở hiện đại rồi đấy.

Sau đó lão cha ta kể một mô típ chuyện cũ. Đại khái là hai bạn già thề non hẹn biển, kết nghĩa huynh đệ, nếu hai nhà sinh con ra đều cùng giới tính thì kết nghĩa huynh đệ tỷ muội, còn khác giới tính thì cứ thế mà tiến tới hôn nhân bền vững.

Nói đến đây ta đột nhiên túa mồ hôi hột. Mắt liếc nhìn chiếc vòng bảo thạch trên tay. Trước khi đầu thai, Hạ lão cha vì lo lắng nên tiết lộ cho ta một chút về màn “ nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công “.

Ta ôm ngực, bình tĩnh hỏi cha.

- Cha! Cha có biết cảm giác khi bị một ngàn con ngựa chạy trong lòng hay không?

Cha Chu nhìn ta đầy vẻ khó hiểu khiến cho lòng ta càng thêm não nề. Ta phất tay, vẻ mặt so với người dẫm phải phân còn muốn sinh động hơn.

- Không! Cha không hiểu đâu.

Ta thật tò mò muốn xem Phiêu phi cùng Đinh tiệp dư tốn hết bao nhiêu giấy mực để viết nên câu chuyện cẩu huyết nhân gian đây. Vừa nghĩ ta vừa cười đến man rợ. Hay lắm! Tịch Uông Kỷ lão nương liền sẵn sàng đá ngươi về lại Diêm phủ.

Phủ Binh bộ thượng thư đông nghẹt người đến chúc mừng ngày vui, cha ta gặp vài đồng liêu nên cũng chen chân vào chào hỏi. Chỉ có ta là mang trong mình tinh thần chiến đấu chạy thẳng đến viện của An phu nhân. Gia đinh trong phủ vốn biết mặt ta nên cũng không cản trở. Núp bên ngoài cửa nhìn vào trong Kỷ phu nhân tay ôm một bọc vải quấn đứa bé bên trong. Kỷ lão gia vừa nhìn thấy ta thì cười đến sung sướng.

- Tiểu tử! Con thật tốt số, vừa mới sinh ra đã có vợ chờ sẵn rồi.

Ta chột dạ, quyết định không núp nữa mà trực tiếp đi vào. Kỷ phu nhân ngồi trên giường, từ ái vẫy tay với ta.

- Bối Hinh mau lại đây xem tướng công con.

Ta không khách khí đem thân mình leo lên giường, giương mắt cá chết nhìn cái bọc trước mắt. Thật là xấu a~ Chọc tay lên mặt cục thịt đại biến thái, bất chợt hắn cầm ngón tay ta đưa vào miệng làm tim ta khẽ rung rẩy. Lúc này mới hiểu được luân hồi là thế nào. Linh hồn kiếp trước dù có yêu hận sâu đậm thì kiếp này một khi đã luân hồi liền trở thành một tờ giấy trắng tinh khiết, rủ bỏ mọi oán niệm.

- Thích không?

Kỷ phu nhân vỗ nhẹ đầu ta rồi từ tốn hỏi. Nếu bây giờ trả lời “ thích ăn hiếp nó “ thì nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết nên ta rất thức thời chỉ nói vỏn vẹn một chữ “ thích “.

Kỷ lão gia vỗ vai ta một cái, suýt chút nữa thì khiến ta ngã nhào xuống giường.

- Haha tốt tốt! Sau này hai đứa có thể sống đến bách niên giai lão rồi.

Cũng may Kỷ phu nhân kịp thời kéo ta ngồi vững nếu không ta thật sự muốn chửi đổng.

- Phu nhân cứ nghỉ ngơi, ta ra ngoài tiếp khách.

Nói rồi Kỷ lão gia dáng người tiêu soái bước ra khỏi viện. Còn ta thì ngây ngốc nhìn đại biến thái cho đến khi lão cha đã tàn tiệc, sai gia nhân đến dẫn ta về.

- Con thấy Kỷ Uông như thế nào?

- Kỷ Uông?

Ta khó hiểu quay sang nhìn lão cha.

- Là đứa nhỏ sau này con cưới về làm tướng công ấy.

Mí mắt ta giật giật, miễn cưỡng khen vài câu.

- Kỷ lão gia đặt tên thật có chiến lược, tầm nhìn xa trong rộng. Quả không hổ là Binh bộ thượng thư của Thiên triều.

Kỷ Uông - Uông Kỷ... Phiêu phi, Đinh tiệp dư, các ngài đây là lười suy nghĩ hay là thật sự muốn ta tức đến nhe răng trợn mắt đây. Đến cả cái tên còn có thể đảo ngược lại, là đạo lí gì?

Kể từ đó cứ dăm ba hôm ta lại đến phủ Kỷ lão gia vài lần, lần nào đi ý muốn đem đại biến thái đạp về Diêm phủ đều tự nhủ phải đem đại biến thái đạp từ mặt đất trở về lại Diêm phủ. Nhưng mà... ta ôm mặt khóc ròng, suy nghĩ vì sao ta lại năm lần bảy lượt tha cho nó.

Vỗ vỗ mặt, mau chóng lấy lại tinh thần. Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Kỷ Uông vừa vặn hôm nay là hội hoa đăng, nhân cơ hội này dẫn nó ra khỏi phủ sau đó dàn dựng một vụ chết đuối không ai biết không ai hay, như thế ta có thể hoàn thành kế hoạch rồi.

- A Liễu ngươi xuống phòng bếp lấy một dĩa bánh cao quế đến đây.

- Vâng!

Để tránh cho nha đầu này cứ lầm bà lèm bèm trong miệng, ta thuận tiện kiếm cớ đem nàng đi chỗ khác. Còn mình thì bước đến bàn đá dưới tán cây ngồi xuống.

- Bối Hinh!

Cái giọng điệu trẻ con giả bộ chính chắn này, không nhìn ta cũng đoán được là ai. Kỷ Uông đặt mông ngồi xuống đối diện cùng ta, miệng cười như nở hoa. Thằng nhóc này càng lớn càng trổ bông, giống đại biến thái như một khuôn.

Ta rất không có hình tượng đem chân gác lên ghế, còn mình thì phè phỡn bóc một khối điểm tâm cho vào miệng.

- Làm sao? Hôm nay lại tính khoe khoang cái gì nữa rồi.

Kỷ Uông sớm đã quen với tính phóng túng của ta nên không biểu cảm gì.

- Không có! Cha ta nói tối nay hoàng cung cũng tổ chức tiệc hoa đăng. Hoàng thượng cho phép các đại thần trong triều dẫn theo gia quyến đi dự tiệc. Chu thúc cũng có nói sẽ cho Bối Hinh cùng ta đi nữa. Thật là cao hứng a~

* Phụt *

Toàn bộ nước trà ta vừa uống, vì tin tức không mấy vui vẻ kia liền hướng phía quần áo Kỷ Uông tại vị.

- Bối Hinh làm sao vậy?

Thằng nhóc đó ngược lại không có mấy phần ghét bỏ mà còn giúp ta lau sạch vụn trà trên tay.

- Không có gì, chỉ là ta không muốn đi thôi. Đến hoàng cung rất phiền phức, đủ thứ quy củ, rất gò bó.

Kỷ Uông nhìn ta với vẻ khó xử, một lúc lâu mới dám lên tiếng.

- Chu thúc cũng nói lần này đích thân Hoàng hậu gọi cả hai chúng ta vào, nếu không đi thì sẽ khi quân phạm thượng.

“... “

Đúng là chuyện gì dính đến tên hơi hám của đại biến thái đều là chuyện cẩu huyết không lối thoát.

---------------

Chuyện cẩu huyết khi chơi game là gì?

- Là khi bạn đang đánh quái hăng say thì bị người đứng đầu sever “ vô tình “ đánh đến cạn HP.

- Sỉ nhục hơn nữa khi bạn đang kiên quyết không nạp tiền vào game thì cứ vài giây lại có một đám người nạp VIP xuất hiện trước mặt bạn.

- Chưa kể đến chơi game còn được nghe các thành phần top game chửi nhau vì hai bang đánh nhau kẻ thắng người thua.

AI CHO TA LƯƠNG THIỆN!!!!!!