Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 18: Hậu cung hiểm ác

TrướcTiếp
Tối hôm đó cha ta quả thật ném ta cùng với Kỷ Uông giao cho vú nuôi chuẩn bị tiến cung một chuyến. Thằng nhóc Kỷ Uông kia đương nhiên không biết trong cung hiểm ác như thế nào, trên đường đi cứ nhìn đông ngó tây, không thể nào ngồi yên. Trái lại ta lại cảm thấy lần này Hoàng hậu triệu kiến nhất định không có ý gì tốt, điều này khiến ta lo lắng không thôi. Tinh thần muốn thả lỏng chút cũng không được.

- Bối Hinh! Trong cung thật tráng lệ a~

- Kỷ Uông bây giờ vào cung rồi ngươi đàng hoàng một chút cho ta, nếu còn nhốn nháo cẩn thận ta đem cái mông nhỏ của ngươi đánh đến thâm tím.

Trước ánh mắt ủy khuất của Kỷ Uông ta một chút cũng không mềm lòng kéo hắn quy củ theo mấy công công vào trong.

Thật ra Kỷ Uông ngạc nhiên cũng đúng. Tòa cung điện này chỉ nội một cái sân thôi cũng bằng cả phủ nhà ta, nếu không có mấy người công công đi trước dẫn đường thì có lẽ ta đã đứng giữa mê cung mà khóc ròng.

Đi được giữa đường thì một cung nữ trẻ tuổi, nhìn trang phục chắc cũng thuộc hàng nhị đẳng trở lên đã đứng trước chờ sẵn. Nàng ta nói với hai công công dẫn đường.

- Hoàng hậu có lệnh, triệu đích nữ tướng gia vào điện yết kiến.

- Vâng!

Ta thậm chí vừa cảm nhận được một trận rét run. Hay lắm! Xét ra thân thể này chỉ vừa mới mười tuổi đã oanh liệt nằm trong tầm ngắm của hồ ly hoàng hậu. Tiểu công công tên Hỷ Tử vừa nhận được lệnh liền hướng phía ta mà hành lễ, sau đó dắt Kỷ Uông đi trước. Thằng nhóc này vừa rời khỏi ta chưa được nửa bước thì mếu máo.

- Ta không đi! Ta muốn ở với Bối Hinh!

Ta dở khóc dở cười. Không biết sau khi kết thúc kiếp này thì đại biến thái nhớ lại sắc mặt sẽ đại biến như thế nào a~ nghĩ nghĩ ra vẫn phải chuẩn bị tinh thần đối phó với boss lớn nên bớt thêm một gánh nặng cũng tốt.

- Kỷ Uông ngươi theo Hỷ công công đi trước, ta đi thỉnh an Hoàng hậu xong sẽ đến cùng ngươi. Yên tâm!

Nghe ta nói xong Kỷ Uông mới do dự nối gót theo sau hai công công kia, trước khi đi hắn còn kéo sát ta lại nói.

- Có gì bất trắc nhất định phải đợi ta đến cứu Bối Hinh.

Nói rồi Kỷ Uông cũng không day dưa trực tiếp quay đầu bước đi. Ta bỗng chốc bật cười. Đứa nhỏ này lại đọc quá nhiều truyện bát nháo ở ngoài rồi. Nhưng nó lại khiến cho tim ta đột nhiên thay đổi lạ thường.

Người đứng đầu hậu cung hiện nay chính là Lưu hoàng hậu, nghe nói cũng từ nhà Lưu Thái phó mà tiến cung. Đáng lẽ chức vụ này phải do Đào phi lên làm chủ nhưng không biết Lưu hồ ly này lại giở thủ đoạn gì khiến cho Đào phi đắc tội hoàng thượng, từ trên mây một bước rơi xuống vực thẩm. Cả nhà Đào quốc công bị tịch biên, trai thì xung quân, gái thì bán ra ngoài. Còn Đào phi liền bị biếm vào lãnh cung vĩnh viễn. Nghĩ nghĩ có khi nào bà ta muốn gây sức ép cho cha ta không nhỉ. Tướng phủ trước sau gì trong tay cũng giữ binh phù, nếu hoàng hậu muốn mượn sức lực của cha ta đưa thái tử lên ngôi an toàn thì cũng không phải không có khả năng.

- Chu tiểu thư mời!

Bất giác ta đã bước vào Ninh Tú cung. Thật muốn ngăn cản ánh mắt chính mình không nhìn loạn nhưng cuối cùng ta chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Hai chữ: XA XỈ!

Lưu hoàng hậu một thân huyết y ngồi trên phượng kỷ, ánh mắt lãnh đạm nhìn ta. Cả người ta cứng ngắt học theo mấy cung nữ quy củ thỉnh an nàng.

- Thần Chu Bối Hinh bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn vạn tuế!

Một lúc lâu nàng cũng không có cho ta đứng lên mà ung ngồi uống trà. Bà nội nó, lão nương nếu không phải lo cho cái mạng nhỏ của mình thì đừng hòng bà già kia còn có thể chảnh chọe ăn bánh uống nước thế đâu. Quỳ đến đi cảm thấy chân mình đau nhức thì Lưu hoàng hậu mới vờ như áy náy.

- Thải Nhi sao lại thất trách như vậy. Chu tiểu thư đến cũng không nhắc bổn cung miễn lễ cho nàng. Thật là...

Cung nữ Thải Nhi kia vào cung đã lâu làm sao mà không hiểu được dụng ý của Hoàng hậu. Nàng ta cúi đầu nhận tội.

- Là nô tỳ làm sai.

Ta khinh bỉ nhìn hai chủ tớ kẻ xướng người họa. Kiếp này tính ra cũng không uổng phí, có thể xem chính kịch cung đình trong truyền thuyết. Ta sớm đã luyện đến trình độ trong lòng tuy đang bất mãn đến cùng cực nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng tươi cười rạng rỡ. Điều này cũng phải cảm ơn những năm tháng đi làm, gặp những thành phần khách hàng lương tâm chó gặm rồi.

Lưu hoàng hậu thân thiết kéo tay ta ngồi kế bên, còn đẩy dĩa bánh với chung trà vừa rồi nàng vừa uống sang dỗ ta.

- Hinh nhi đừng giận, bổn cung nhất thời hồ đồ. Trên bàn đây là bánh hoa đào bổn cung vừa sai Thải Nhi làm, Hinh nhi mau nếm thử một chút.

Ta thật muốn giơ ngón giữa lên trời. Bà cô già này tưởng ta thật sự là con nít dễ dụ chắc, chỉ vì một vài miếng bánh dư thừa mà đánh mất thể diện ư? Không! Nhất định là không. Lại còn cái gì mà Hinh nhi. Lão cha nhà ta còn chưa có gọi thân thiết thế đâu.

- Tạ hoàng hậu chiếu cố. Bối Hinh rất thích bánh hoa đào nhưng đây là điểm tâm của hoàng hậu, Bối Hinh nào dám nhận.

Lưu thị một mặt thì cười hòa ái, một mặt thì hướng tới ta ám chỉ.

- Haha quả nhiên là con nhà tướng gia, thật biết gia giáo lễ nghĩa. Sau này thái tử lấy ngươi nhất định hài hòa chung sống rồi.

Mí mắt gia giật giật liên hồi. WTF? Lại chuyển biến theo cái chiều hướng bán thân cầu vinh rồi.

- Thái tử?

Ta rút cuộc chuyển sang giả ngu, nhất quyết không hiểu bà già này nói gì. Thật sự đối phó với thành phần sánh ngang với con hồ ly đực đang ngồi trên ngai vàng kia khiến ta đứt không ít dây nơron thần kinh.

- Bổn cung suy tính trước mặt hoàng thượng xin hoàng thượng hạ chiếu ban hôn cho hắn, mà Hinh nhi quy củ đoan trang thật đúng là vừa ý bổn cung. Hinh nhi cảm thấy thế nào?

Ta căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu bây giờ trước mặt hoàng hậu từ chối thì sẽ khiến nàng tức giận, không chừng còn có thể viện cớ mà trách tội xuống tướng phủ.

- Tạ hoàng hậu ưu ái. Nhưng chuyện đại sự vẫn là nên để bậc trưởng bối quyết định, huống hồ Bối Hinh cảm thấy mình tầm thường quê mùa, chỉ sợ thái tử gia không thích...

Ta không đồng ý cũng không nói rằng mình sẽ không đồng ý, úp úp mở mở liền trực tiếp ném sự việc này về tay lão cha. Lưu thị lần này thật sự đem ta đánh giá một lần, không biết đang âm mưu chuyện gì. Nàng lúc này không đề cập đến chuyện ban hôn nữa mà phất tay nói

- Cũng đã đến lúc mở hội hoa đăng rồi, Thải Nhi phân phó người dẫn Chu tiểu thư đến ngự hoa viên đi. Bổn cung chuẩn bị một chút.

- Vâng!

Nói rồi Thải Nhi tùy tiện phân phó một tiểu công công hộ tống ta đi. Còn mình thì quay trở lại hầu hạ Lưu thị. Vừa vào trong Thải Nhi đã nhỏ giọng hỏi.

- Nương nương người thật sự nghĩ lợi dụng tướng phủ sẽ là lựa chọn đúng?

Hoàng hậu âm trầm nhìn ra ngoài.

- Dương phi gần đây chiếm được sủng ái, nhị hoàng tử còn được Thừa tướng chống lưng. Đương nhiên sủng ái của Hoàng thượng không phải là vĩnh viễn nhưng bổn cung vẫn phải vì thái tử suy tính chu toàn. Chu Diệp Quân trong tay nắm binh phù, bổn cung lại nghe hắn yêu chiều nữ nhi. Nếu đem nữ nhi của hắn ban hôn cho thái tử thì hẳn tướng phủ cũng phải nghĩ đến một đời còn lại của nàng mà dốc sức phò tá thái tử đăng cơ.

Thải Nhi không tiếp tục hỏi nữa. Chuyện của chủ tử nô tỳ như nàng cũng không nên biết quá nhiều.

Thôi công công bên người hoàng hậu dẫn ta đi ngang qua Đông cung vừa đi ta vừa đau đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì đã nghe tiếng ồn ào bên đình viện. Vốn tính làm ngơ nhưng vừa quay sang nhìn thì ta muốn bay sang đạp thằng nhóc Kỷ Uông lăn xuống hồ. Không biết lại chọc trúng nhân vật nào mà lại bị kèm cặp hai bên.

- Thôi công công! Không biết người bên kia là ai?

Thôi công công đằng trước dẫn đường đột ngột bị gọi lại nhìn sang thì cung kính đáp lại.

- Hồi tiểu thư người kia là thái tử điện hạ, nô tài mạo muội khuyên tiểu thư không nên chen ngang vào, sẽ làm thái tử điện hạ tức giận.

Hắc huyết đầy đầu. Ngàn lần con mẹ nó. Lão nương đây chỉ mới có mười tuổi, chưa được hưởng thụ tuổi thơ tươi đẹp thế quái nào năm lần bảy lượt đều phải căng não ra suy tính đối phó với boss lớn. Hay rồi trong một ngày liền gặp được hai nhân vật vai vế chỉ sau hoàng thượng một chút. Thở dài một hơi.

- Cảm tạ Thôi công công khuyên bảo, nhưng là chuyện này ta không can thiệp là không được.

Nói rồi không đợi Thôi công công nói thêm ta trực tiếp đi đến rồi lớn giọng nói.

- Dừng tay!

Thái tử hiện giờ chỉ là một thằng nhóc tám tuổi bất quá được cái mã là ngậm thìa vàng trong miệng. Ánh mắt tuy non nớt nhưng có chút kiêu ngạo.

- Ai cả gan làm phiền bổn thái tử?

Nhóc con kia vừa quét mắt qua thì ta liền thỉnh an theo kiểu hết sức qua loa.

- Thần Chu Bối Hinh thỉnh an thái tử điện hạ.

- Hừ! Thì ra là nữ nhi tướng phủ.

Ta cũng không quan tâm tính tình trẻ con của thằng nhóc này làm gì, nhìn sang Kỷ Uông, thấy quần áo nó lôi thôi thảm thương ta cũng không mấy vui vẻ. Kỷ Uông dù sao cũng là đại biến thái đầu thai, nếu có người bắt nạt hắn thì người đó chỉ có thể là ta thôi. Ta vẫn còn nhớ rõ đám tiên kiếm hắn biến ra làm ta thảm thế nào a~

- Không biết vị bạn hữu này của thần đã phạm phải tội gì khiến cho thái tử không vui?

- Bổn thái tử chẳng qua muốn trang trí cho ngọc thố của mình thì đột nhiên hắn chạy đến làm ngọc thố hoảng sợ chạy đi mất.

- Bối Hinh ta không có làm, là thái tử muốn dùng chuôi sắt nung nóng đánh dấu lên con thỏ nhỏ.

Ta liếc mắt nhìn quả thật trên tay nô tài hầu hạ thái tử vẫn còn cầm cái chuôi sắt nung nóng in chữ NÔ. Thằng nhóc này còn nhỏ như vậy mà đã lộ bản tính hung bạo, sau này lên làm vua thì chỉ có thể là hôn quân khiến dân chúng lầm than. Nghĩ đến chuyện hồ ly hoàng hậu muốn ban hôn cho ta với hắn thì liền rùng mình ghê tởm.

- Thái tử điện hạ rộng lượng tha cho hắn một mạng, dẫu sao hôm nay là hội hoa đăng nếu chuyện này đến tai Hoàng thượng thì sẽ khiến cho ngài ấy phiền lòng. Thần nguyện ý tặng xích thố vừa bắt được dâng cho điện hạ, ngày mai liền phái người đưa đến trước tẩm cung.

- Được! Nhưng tội này vẫn phải phạt. Người đâu! Nếu ngọc thố đã mất thì đem một chữ NÔ này ban tặng cho hắn ta đi.

Mẹ kiếp. Tên thái tử thành công lọt vào danh sách đen của ta rồi đấy, mắt nhìn chuôi sắt ngày càng tiến gần đến bàn tay trắng trẻo mập mạp của Kỷ Uông, một chút thời gian suy nghĩ cũng không có, liền trực tiếp nhào qua.

* Xèo, xèo *

Ta cơ hồ ngửi thấy mùi thịt khét càng ngày càng nồng. Nhìn xuống quả thật mu bàn tay đã biến thành xám đen. Cô nãi nãi nó! Ta đau đến nổi không có sức lực để hét.

Thái tử cùng Kỷ Uông đều kinh ngạc nhìn ta. Kỷ Uông lợi hại hơn nữa vùng khỏi tay hai tiểu thái giám, đem chuôi sắt quăng ra xa rồi khóc ngày càng to.

- Huhu Bối Hinh là lỗi của ta, chúng ta không chơi nữa.... chúng ta trở về đi.

- Thái tử cũng đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi. Không nên để Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chờ lâu.

- À ừ đi thôi!

Nhìn thấy Kỷ Uông vừa nhếch nhác vừa run rẩy ta cũng không nở làm hắn hoảng sợ thêm nữa. Từ đây muốn trở ra ngoài cung cũng còn một khoảng khá xa, ta thì không còn chút sức nào cả. Vỗ vỗ vai Kỷ Uông, ta cố gắng nặn ra nụ cười méo mó.

- Kỷ Uông ra ngoài xe ngựa gọi A Liễu cùng vú nuôi đến đây.

Kỷ Uông căn bản không nghe ta nói gì, chỉ chằm chằm ôm lấy ta không buông, khóc càng lợi hại hơn.

- Huhu ta không đi! Ta không bỏ Bối Hinh!

Ta dở khóc dở cười.

- Kỷ Uông nghe ta, đi kiếm người đến giúp ta quay trở về phủ, vết thương này để lâu sẽ rất xấu. Hay là ngươi muốn ta xấu đi?

- K-Không có!

- Tốt lắm! Vậy nhanh đi đi đừng chậm trễ.

Kỷ Uông rất nghe lời. Không mè nheo nữa mà dùng đôi chân nhỏ của mình chạy thật nhanh. Đến khi ta không còn thấy bóng dáng của thằng nhóc ấy nữa thì liền buông xuôi nhắm mắt bất tỉnh.