Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 19: Hỗn loạn

TrướcTiếp
- Chu huynh chuyện Hoàng hậu triệu kiến Bối Hinh đến có phải có gì đó uẩn khuất?

Kỷ lão gia vừa nhìn bàn cờ trước mắt vừa hỏi Chu Diệp Quân.

- Ta nghe nói gần đây nhà Thừa tướng ỷ thế hiếp người rất nhiều, chín mười phần là do Dương phi đắc sủng mà kiêu.

- Ý của huynh là hoàng hậu muốn tướng phủ chống lưng cho thái tử?

Chu Diệp Quân thở dài một hơi, ông cả đời này tận lực vì dân vì nước luôn muốn làm trung thần nhưng hết lần này đến lần khác đều bị kéo vào trong vũng lầy. Vừa nghĩ đến nữ nhi thương tích trở ra liền đau xót không thôi.

- Phải. Hoàng thượng trước giờ luôn kiêng kỵ binh phù trong tay ta. Một mặt trọng dụng nhưng một mặt cử người giám sát nhất cử nhất động của tướng phủ. Chuyện ngày hôm qua chắc cũng đã đến tai Hoàng thượng.

Kỷ lão gia cũng phải lắc đầu.

- Vậy huynh tính như thế nào?

- Cái này ta cũng không biết, phải để Bối Hinh tỉnh lại mới hỏi rõ được.

Trong không gian u tối, ta đột nhiên thấy lão cha Hạ Dĩ Khiêm xuất hiện, khuôn mặt lấm la lấm lét hướng phía tai ta mà nói nhỏ, sau đó biến mất không một bóng dáng. Vừa nghe xong ta tức đến mở bừng mắt thức dậy. CMN hay lắm Phiêu phi lão nương nhất định ghi thù ngươi.

Có vẻ ta nằm trên giường cũng khá lâu nên tay chân đều tê cứng, mắt nhìn thấy bàn tay mình bị băng bó thành cái bánh chưng thì không khỏi thở dài. Điều ta không ngờ tới là thằng nhóc Kỷ Uông vẫn còn ở trong phòng ta, nhìn nó ngồi ngay ngắn trên bàn tay cầm cuốn sách binh pháp đọc ta quả thực có một chút si ngốc. Thật không ngờ thằng nhóc này cũng có lúc điềm tĩnh như vậy.

Kỷ Uông cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình nên ngẩng đầu nhìn qua. Thấy nàng tỉnh lại hắn lại mừng đến rơi nước mắt.

Đột nhiên nhìn thấy Kỷ Uông chảy nước mắt ròng ròng ta cũng quýnh quáng không biết xử lí thế nào. Mẹ nó có khóc cũng là ta khóc chứ không phải thằng nhóc gây họa như ngươi khóc đâu.

- Này! Ta còn chưa chết ngươi khóc lóc cái gì. Trên đời ta ghét nhất nam nhi trai tráng mà rơi lệ.

Kỷ Uông ngẩn ra nhanh tay quệt hết nước mắt, nhưng là đang đà khóc nên cái bộ dáng nhịn đến mặt đỏ tai hồng của nó khiến ta bật cười.

* Phì *

- Được rồi! Được rồi không cầm kìm nén.

Ta vẫy vẫy tay để Kỷ Uông đến gần, nhìn qua nhìn lại sau một đêm náo loạn đứa bé này trưởng thành hơn rất nhiều.

- Bối Hinh ta sau này ngày ngày học tập, sẽ không để người khác ức hiếp, cũng không để Bối Hinh bị ức hiếp, ta bảo vệ Bối Hinh.

Ta cũng không để tâm cho lắm vì thằng nhóc này mới có bảy tuổi thì làm được cái gì. Cho nên trực tiếp quăng ra sau đầu cho đến khi lão cha cùng Kỷ lão gia trở vào.

- Bối Hinh đã tỉnh?

- Ân!

Cha Chu tùy tiện đem cái ghế xếp kế bên giường rồi lật ta qua rồi lật lại không biết xem xét cái gì, ta chỉ biết con mẹ nó lão nương sắp nôn tới nơi rồi.

Kỷ Uông thấy lão cha ta hành xử như vậy cũng không có biểu cảm gì, chỉ cùng leo lên giường dùng hai tay hai chân bao bọc ta lại không để cho lão cha tiếp tục hành xác. Cả hai gia phụ đều cảm giác rằng mình so với lớp trẻ ngày nay còn thiếu vài phần mạnh dạn.

- Khụ! Lần này tiến cung chuyện gì xảy ra?

Lão cha cuối cùng cũng lên tiếng đánh vỡ không gian ngượng ngùng.

- Bỏ qua đi! Hoàng hậu lần này lại có cái ý tứ muốn ban hôn cho con cùng thái tử. Định là vào sinh thần mười lăm của hắn.

Ta rút cuộc nghiêm chỉnh báo cho lão cha một tiếng, nhận được lại ánh mắt thâm trầm của cả hai. Không những thế tên nhóc Kỷ Uông còn lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, tay hắn còn không tự chủ được mà nắm chặt vạt áo của ta.

- Thật sự là như vậy?

Nhân trung của lão cha ngày càng vặn vẹo, sắc mặt càng ngày càng đen. Quả nhiên ông đoán không hề sai. Mẹ kiếp, lại dụng tâm cơ lên bảo bối nhà ông.

Trong lòng Kỷ lão gia cũng không yên ổn gì, vừa nghe đến chuyện ban hôn ông đã thấy tương lai Bối Hinh không mấy tốt đẹp, lại nói đến Kỷ gia trước đó được tiên đế ban một đạo thánh chỉ để trống, hoàng đế bây giờ đối với hai nhà Kỷ Chu vừa trọng dụng vừa có kiêng kỵ. Nếu lại hay tin cùng hoàng hậu có dính liếu nhất định không tránh được họa sát thân.

- Con vẫn chưa có trả lời, chỉ là giao việc này cho cha quyết định. Cha nên cân nhắc, Thái tử tính tình tàn bạo sau này dễ thành hôn quân, một nước có hôn quân ắt ngày diệt vong.

Quả thật Chu Diệp Quân cũng có cái này ý tứ. Nhưng là hoàng thượng ban hôn nếu ông một mực từ chối sẽ không cấp cho hoàng thượng mặt mũi, phạm tội khi quân.

- Ta cũng biết được nhưng không nghĩ hoàng hậu dùng cách này ép ta phò trợ thái tử.

Kỷ lão gia lần này rút cuộc im lặng cũng lên tiếng.

- Chu huynh tiên đế khi đó có một đạo thánh chỉ trống ban cho Kỷ gia lần này...

Chưa nói hết câu Chu Diệp Quân đã lên tiếng cắt ngang.

- Không được. Chuyện này là chuyện riêng tướng phủ không lý nào lại kéo theo Kỷ gia cùng vào. Lại nói hoàng thượng đa nghi nếu thấy hai bên quá thân thiết sẽ nghĩ chúng ta xây dựng thế lực cấu kết với nhau.

Thở dài một hơi. Ai nói làm quan thì sướng, gần vua như gần cọp không biết lúc nào phải rơi đầu. Còn nói đến một đứa lười suy nghĩ như ta thì là một bể khổ không nói nên lời. Ta còn đang tính xem có nên tự sát rồi tiếp tục luân hồi hay không?

- Thôi! Con nên nghỉ ngơi đi, lần này khổ cực cho con rồi.

Nói rồi lão cha cùng Kỷ lão gia đồng loạt ra ngoài, không biết cố ý hay vô tình mà sự hiện diện của thằng nhóc Kỷ Uông cũng rơi vào quên lãng.

- Này Kỷ Uông ngươi có thể buông ta ra rồi.

Thằng nhóc này không hề buông tay thậm chí còn siết chặt hơn. Ta đen mặt. Lão nương rõ biết là mình xinh đẹp không cần giả bộ đáng thương để ăn đậu hủ của ta đâu. Đang lúc ta tính hành hung thì nó lại dụi dụi, giọng non nớt nhưng lạnh đến rét run.

- Thái tử đáng chết, phải giết!

Ta ngẩn ra một lúc. Sau đó cốc đầu nó một cái, giọng điệu cũng khóc chịu đi mấy phần.

- Ngươi còn nói mấy lời kinh dị vậy nữa ta nhất quyết đem ngươi đá ra ngoài.

Kỷ Uông cũng không có nói gì chỉ giữ nguyên tư thế ban đầu.

Kể từ ngày đó Kỷ Uông cũng không có lẽo đẽo theo ta mà vào quân doanh cùng lão cha ta. Cứ thế đến khi hắn mười bốn ta mười bảy. Hắn đã hơn ta một cái đầu, ngũ quan càng ngày càng tuấn mỹ.

Ta đang ngồi gác chân lên bàn ăn bồ đào thì A Liễu từ bên ngoài chạy vào, hấp ta hấp tấp.

- Tiểu thư không xong Kỷ lão gia bị thích khách giết chết.

* Phụt *

Toàn bộ đem hạt bồ đào phun ra ngoài. Chuyện đang yên lành sao lại bị giết rồi.

- Kỷ Uông đã biết chuyện chưa?

A Liễu gật đầu.

- Đã báo cho Chu lão gia cùng Kỷ công tử. Hai người họ đang từ quân doanh trở về.

Ta vứt hết đám bồ đào còn dở ở lại trực tiếp chạy qua Kỷ phủ. Vừa đến trước cửa đã thấy không khí ảm đạm đi mấy phần.

- Tiểu thư!

A Liễu lo lắng ta bị đả kích nên tiến lên một bước đỡ lấy tay.

- Thi thể Kỷ lão gia bây giờ đặt ở đâu?

- Hồi tiểu thư đặt ở linh đường.

Ta cắn môi bất chấp đầu tóc còn chưa chải gọn gàng đi thẳng vào trong. Còn chưa đến nơi đã nghe gia đinh trong phủ hét thất thanh.

- Người đâu! Phu nhân tự sát!!

Mẹ nó một người chết còn chưa đủ còn muốn loạn thêm loạn.

- A Liễu đi mời đại phu đến đây nhanh lên!

- Vâng!

Ta không đi linh đường nữa mà hướng về biệt viện cấm đầu chạy, chỉ hy vọng Kỷ phu nhân không có cái gì xảy ra chuyện. Bên ngoài gia đinh cùng nô tỳ chen chúc thành một đoàn, cũng không biết Kỷ phu nhân làm sao. Nhìn không thấy, cái gì cũng không biết khiến ta bực bội hét lớn.

- Mẹ kiếp các ngươi tránh qua một bên.

Có vẻ như không ai ngờ tới chuyện ta xuất hiện nên cả đám ngoan ngoãn dọn ra một đường. Vừa nhìn thấy Kỷ phu nhân được người ta đem từ trên dây treo xuống. Ta sờ thử mạch đập, sau khi đã sờ qua sờ lại chục lần cuối cùng ngồi xổm xuống ôm đầu. Kỷ phu nhân... sớm đã tắt thở. Đột nhiên ngọc bội khắc hình rồng rơi ra từ trên người Kỷ phu nhân, cầm lên xem xét kỹ ta mới nhận ra chủ nhân của ngọc bội này.

- Người đâu... chuẩn bị tang lễ cho phu nhân...

Phân phó xong xuôi ta nhận thức được chuyện này do ai chủ mưu, cắn môi đến bật máu. Mẹ nó đáng lẽ ta không nên đến đây. Bước nhanh trên mái hiên cũ, ta thậm chí không biết mình lang thang đến nơi nào. Nhược Chỉ Lan mất từ khi ta mới hai tuổi, ta còn nhớ mình thẫn thờ đến mấy tháng. Mấy tháng kia cũng nhờ Kỷ phu nhân thường xuyên đến phủ đem ta ở trong lòng an ủi nên mới trở lại bình thường. Đến bây giờ ta còn chưa hướng nàng nói lời cảm ơn nhưng là nàng bây giờ cũng theo bước Nhược Chỉ Lan đi về Âm phủ. Ta thừa nhận mình tuy có vô tâm nhưng đối với người thật lòng hướng về phía mình đối đãi thì không thể nào làm ngơ. Nhìn trời đổ mưa lớn ta lại muốn đứng dưới mưa nhìn lên, tự hỏi mình rút cuộc chết có nghĩa là gì. Trong cơn mưa làm nhòe đi tầm nhìn của chính ta, chỉ biết khi vừa nhìn thấy bóng dáng thằng nhóc Kỷ Uông ta liền cười yếu ớt.

- Xin lỗi!

Thằng nhóc này bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, có thể nhận thức được ám toán vương quyền là thế nào. Trong triều đình, không có cái gì gọi là công bằng, chỉ có sắp đặt! Ngươi không phục thì chỉ có thể chết.

- Kỷ Uông! Xin lỗi! Là ta liên lụy Kỷ gia...

Từng giọt mưa thấm đẫm quần áo, không những người lạnh mà tâm cũng lạnh. Kỷ Uông thậm chí không để ta nói hết câu, chính hắn cũng cùng ta đứng dưới mưa. Cũng giống như lúc nhỏ hắn cùng ta chịu phạt. Quay sang nhìn người đứng bên cạnh, ta thậm chí còn nghi ngờ chính mình. Có phải hay không Kỷ Uông đang oán ta. Đang lúc ta suy nghĩ mình có nên đi khỏi đây hay không thì hắn lại ôm ta, cảm giác được chính hắn đang run rẩy.

- Không! Không phải lỗi của nàng, ta biết nguyên do thật sự.

Tuy tò mò nhưng cũng không hỏi, vì ta biết nếu hắn muốn nói thì chính hắn sẽ tự nói.

Tối hôm đó ta ở lại Kỷ phủ, cùng Kỷ Uông trong linh đường đốt giấy tiền vàng bạc. Không khí trong đây thật sự im lặng đến nổi khiến ta khó chịu, đột nhiên Kỷ Uông lại mở miệng trước.

- Bối Hinh thật ra cha ta đã biết hôm nay chính mình bị người ta giết.

Ta trợn tròn mắt. Hoàn toàn không hiểu lời hắn nói là cái gì.

- Hoàng thượng hai năm nay sớm đã trở thành có danh mà không quyền, Lưu Thái phó âm thầm cùng Lưu hoàng hậu thao túng triều chính. Dương phi cùng Nhị hoàng tử hôm nay cũng được hoàng hậu ban rượu độc. Thừa tướng dưới sự giám sát của Lưu thị không thể trở mình. Cha ta chính là không cam lòng để nước rơi vào tay hôn quân nên bí mật xây dựng lực lượng riêng, phò trợ Tứ hoàng tử đang ở núi Phúc Lộc đánh đổ Lưu thị nhưng chuyện chưa thành đã bị Thái tử phát hiện, phái người ám sát. Đến tột cùng muốn ép Kỷ gia thu hồi ý tưởng kia lại. Nhưng là cha ta sớm đã có dự liệu đưa lại cho ta quyền chưởng quản nhuệ binh, đợi lệnh của Tứ hoàng tử sẽ tùy cơ xuất binh. Trong thư cha ta còn nhắn nhất định phải đem nàng chăm sóc tốt.

Nghe lời Uông Kỷ nói ta sớm đã bị lo lắng của Kỷ lão gia làm cảm động.

Còn đang tính mở miệng thì cha ta từ bên ngoài phi thân vào, trên tay còn cầm theo thanh kiếm nhuốm máu. Sắc mặt cũng không phải là tốt.

- Kỷ tiểu tử mau đem Bối Hinh đi trốn. Thất đại ám vệ đến rồi.

Ta thật CMN muốn chửi đổng. Lão nương còn chưa muốn chết, làm sao đến nhanh như vậy. Ít ra cũng để ta nghỉ ngơi một chút chứ.

- Cha cùng đi!

Chu Diệp Quân nhìn ta cười cười, sau đó ném trên tay cái bọc lớn đưa cho ta.

- Nha đầu! Lần này cha không theo con được, nên tự mình xoay sở. Cầm lấy, toàn bộ thứ cần thiết đều nằm trong đó, cùng Kỷ tiểu tử đi đi.

- Nhưng là...

- TA KHÔNG CẦN ĐỨA CON KHÔNG NGHE LỜI, MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!

Ta thực sự tức đến phát điên.

- MẸ KIẾP! ĐI THÌ ĐI. CHU BỐI HINH NÀY CŨNG KHÔNG CẦN LÃO CHA KHỐN KHIẾP NHƯ THẾ. MẸ NÓ!

Ta vừa chửi vừa thu dọn tay nải lão cha ném ra rồi nhất quyết quay đầu bỏ đi mặc cho âm thanh đao kiếm chạm nhau vang lên bên tai.

Cha... Xin lỗi!