Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 22: Ngoại truyện

TrướcTiếp
Núi U Minh một rừng Mạn Châu Sa hoa rực rỡ hoa lệ trước nền tuyết trắng xóa. Bóng dáng một nữ tử cô độc đứng giữa biển nghìn trùng hoa, nhưng ưu sầu cất lời bi thương.

Lầu son gác cao, mái đình trống trải

Người ở nơi xa, có nhớ người đây

Đêm đến đêm đi, mình ta say tửu

Nữ nhi hồng kèm bánh quế cao.

Ta ngồi ta hát, tinh cùng nguyệt

Nhớ người, nhớ ta, nhớ thiên hạ.

Nay ta say, trời say, đất cũng say

Say để quên đi nỗi ưu sầu

Bi thương còn đây chàng có biết?

Chàng vì thiên hạ phụ lòng ta

Trăm cay nghìn đắng một nỗi sầu

Sầu ai? Hờn ai? Trách ai? Trách ái tình

Đời này kiếp này không hối tiếc

Chỉ nguyện kiếp sau không gặp chàng...

---------------------------

P/s: Trình độ viết thơ bậy bạ của ta lên một tầm cao mới!

Tử Điệp Phi Hồ