Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 26: Kỳ môn độn pháp

TrướcTiếp
Trên đỉnh U Minh giữa chốn Mạn Châu Sa đỏ rực,nữ tử cô độc đứng giữa biển nghìn trùng hoa, ưu sầu nhìn đôi nam nữ một người mỹ lệ như một đóa cẩm chướng vàng hé nở, một người khí chất bất phàm đứng trước mặt nàng cất lời bi thương. Sau đó còn là một binh đoàn ma tộc sẵn sàng chờ lệnh hắn.

- Đác La Úy Trì, ta chỉ muốn hỏi, cuối cùng trong lòng chàng có hình bóng Bích Lạc ta hay không?

- Lạc nhi, cái gì ta cũng cho nàng, dừng tay đi, Huyết Ma kiếm là vật cực hàn đối với thương thế của nàng bây giờ mà nói không khác gì vật chí mạng.

- Haha...

Bích Lạc thượng thần từ một thượng thần linh khí thuần khiết lại trở thành Đọa thần nhập tâm ma, tiên cốt toàn bộ phản phệ dẫn đến linh khí rối loạn, thần châu hải trong người cũng vì vậy vỡ tan. Nàng bây giờ khác gì cùng chung một loại với đám Ma tộc đê tiện này chứ? Là nàng sai? Không! Bích Lạc nàng không sai. Nàng chĩa Huyết Ma kiếm chứa đầy ma khí cùng máu của nàng vào người nàng đã từng yêu.

- Cái gì ngươi cũng cho ta? Uý Trì vậy tại sao ngươi lại phản bội ta, phản bội lại Thần tộc gia nhập Ma giới. Ngươi còn dám dẫn theo tiện nhân Đồng Yên Nhu đến rừng U Minh của ta, cùng ả trước mặt ta ôm ôm ấp ấp. Van xin ngươi ta đã thê thảm thế này rồi các ngươi buông tha ta đi.

Đác La Uý Trì đứng nhìn nàng từng phút từng phút phát điên lòng đau như cắt. Điều hắn làm là sai ư? Bảo vệ nàng nhưng cũng làm tổn thương nàng. Bên này Bích Lạc đột nhiên xé phăng tay áo, lộ ra nhưng vết sẹo chi chít. Nàng nói trong nụ cười đầy chua chát.

- Đồng Yên Nhu cô xem đi chín mươi chín vết roi phế tiên này, từng vết từng vết đều do cô tạo ra, ngay cả đứa con trong bụng của ta cũng bị cô hại chết, ta rút cuộc không còn gì cả, thế này chưa đủ thỏa mãn cô ư?

Đác La Uý Trì nổi trận lôi đình, trực tiếp đánh bay Đồng Yên Nhu, con mắt hắn phát ra ánh tím chết người, giọng nói nghiến răng khiến người ta rùng mình.

- Hài tử trong bụng nàng ấy?

Đồng Yên Nhu thân hình bị chấn động mạnh không khỏi phun ra ngụm máu, trong lòng lo sợ.

- Trì ca ca huynh đừng nghe ả ta ngậm máu phun người, muội hoàn toàn không có làm, là ả ta tự mình uống chén canh phá thai, hơn nữa chuyện nàng ta có thai muội cũng tính nói với huynh nhưng chính sự Ma tông quá nhiều muội cũng quên bén đi.

- Haha hay cho câu ngậm máu phun người, Đồng Yên Nhu chén canh kia nếu ta thật sự uống thì đã uống từ 3 tháng trước rồi.

- Lạc nhi, ta không biết nàng mang hài tử của ta...

- Câm miệng! Tên của bổn tọa không phải để cho đôi cẩu nam nữ các ngươi gọi. Đác La Úy Trì, ta quá mệt mỏi rồi, ngày ngày chịu đựng muốn chết đi sống lại, ta đã mong ngươi sẽ quay đầu, ta từng nghĩ suốt kiếp này cùng ngươi thành đôi trích tiên tiêu dao tự tại, Bích Lạc ta không hối hận vì cứu ngươi một mạng, chuyện ta hối hận nhất chính là yêu ngươi! Bích Lạc ta dưới danh nghĩa là Đọa thần Tử Chi Phụng dùng Huyết Ma kiếm cùng máu mình lập nên lời thề vạn kiếp luân hồi tuyệt không yêu ngươi!

Vừa dứt lời cũng chính là lúc Bích Lạc thượng thần một kiếm kết thúc mạng sống của mình, giải thoát cho mối nghiệt duyên khiến nàng tiên không ra tiên ma không ra ma. Trước khi nhắm mắt Bích Lạc mơ về quãng thời gian trước kia... đẹp như vậy. Nàng từng nhớ cậu bé kia từng ôm nàng thề nguyện “ đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời “

- ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trải qua một giấc mộng kia tưởng chừng như trải qua một kiếp.

- Nha đầu tỉnh rồi à.

Ta chợt giật mình nhìn thấy tiểu la lị hồng phấn đứng ngay đầu giường. Rồi nhớ ra đêm qua đã có chuyện gì. Mẹ nó thế mà lại bị đem lên giường.

- Uy nha đầu ngươi đừng có ủ rủ nữa, thật không ngờ xương cốt yếu như vậy mà cũng có thể tu đến Trúc cơ kỳ.

Ta nghe tiểu la lị này từ đến cuối đều không lọt một chữ. Khí huyết lại đang sôi trào liền bắt lấy cánh tay nàng đem lên giường đánh vào mông.

- Tiểu la lị nhà ai lại thật vô phép, đến tỷ tỷ ngươi còn không gọi mà còn đám kêu ta là nha đầu, hôm nay thay mặt cha mẹ ngươi dạy dỗ.

Tiểu la lị bị đánh đến ngây mặt, không khóc cũng chẳng vùng ra. Đột nhiên lại hét lớn khiến cho thân hình ta chấn động.

- LA NGHI CỬU CÒN KHÔNG MAU LĂN ĐẾN ĐÂY CHO VI SƯ!

Qủa nhiên vừa hét lên cánh cửa phòng ta “ chi nha “ một tiếng rồi bật mở, La Nghi Cửu khí chất tao nhã từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn đến mặt hắn ta lặp tức nổi cáu, trực tiếp quăng tiểu la lị kia liền bước xuống giường tính sổ nhưng là đôi chân đột nhiên bủn rủn té sấp mặt dưới đất.

- Này, đồ đệ ngươi chắc rằng nha đầu điên này có thực lực tu tiên hay sao? Vi sư nhìn không ra nàng ta có thực lực gì mà có thể té đến dáng người xấu như vậy.

Nghe câu nói của tiểu la lị kia ta quả thật không còn mặt mũi, cứ thế nằm úp mặt ăn vạ chờ cho đến khi hai người này bỏ đi nhưng mà La Nghi Cửu cương quyết để mặt mũi ta đi mất, hắn dùng một tay xách ta lại lên giường. Đối mặt với hai đạo ánh mắt ta quả thật có chút không chống cự nổi.

- Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta móc mắt các ngươi.

Tiểu la lị cuối cùng vẫn là bị ta chọc tức đến mức đứng thẳng dậy rồi.

- Ta nói nha đầu ngươi có gan lớn như vậy còn dám đòi móc mắt cả bổn thượng tiên. Nếu không phải vì đồ đệ van xin thì ta cũng không hạ mình dạy dỗ nha đầu điên như ngươi.

Lúc này ta mới nhận ra trong lời nói của tiểu la lị có chỗ không đúng, hôm qua nếu ta cùng với La Nghi Cửu xảy ra quan hệ thì bây giờ ta vẫn là La Ninh Mộng thân thể phàm nhân còn có dị giới tu chân sao?

- Nghi Cửu, nàng ta thật sự không bị ngốc đó chứ, vi sư nói đến như vậy còn có thể thẩn thờ.

La Nghi Cửu liếc cũng không thèm liếc một cái, tự mình biến ra cái ghế đẩu ngồi xuống thưởng trà.

- Đế cơ nên thu hồi hồn phách của mình lại đi, nếu cứ ngây ngốc như vậy bị ai giết còn không biết.

Vừa nghe hai chữ Đế cơ ta quả nhiên thu hồi tâm tư mắt còn sáng hơn sao băng phóng tới La Nghi Cửu.

- Mẹ kiếp, Tịch Uông Kỷ thì ra ngươi sớm biết La Ninh Mộng là ta, đêm qua còn dám động thủ.

- Sợ nếu bổn tọa không động bây giờ Đế cơ còn có thể bảo toàn ngồi đây sao?

Ta tức đến hộc máu nhưng cũng không thể cải lại lí lẽ của đại biến thái. Tiểu la lị nảy giờ lắng nghe đoạn hội thoại của chúng ta thì sắc bén nhận ra có điều không đúng, nàng dù không nói ra nhưng tư thế là hoàn toàn phòng bị, bên ngoài còn giăng sẵn kết giới tránh người ngoài tới.

- Các ngươi thật sự là ai? Đồ đệ của ta đâu?

Không biết từ khi nào bộ dạng uống trà thong dong này của hắn khiến ta rất chán ghét, rõ ràng chuyện gấp như vậy còn có thể bình tĩnh không loạn. Hân bây giờ không phải có khuôn mặt của Phan An nữa mà là khuôn mặt gợi đòn.

- Tương Dương thượng tiên chớ vội, đệ tử La Nghi Cửu của ngài sớm đã bị Ma tông giết chết hấp thu dương khí, hiện giờ thân xác này đích thực là La Nghi Cửu nhưng hồn phách tan thành mây khói.

- Ngươi nói cái gì? Không thể nào! Ma tông cả gan ở nhân giới làm loạn, chuyện này sao có thể. Ngươi là ai?

- Tại hạ Tịch Uông Kỷ, còn vị kia là bằng hữu của tại hạ Hạ Mễ Bối.

Tương Dương vừa nghe đến tên đại biến thái, nàng dò xét chừng vài giây nữa rồi mới thôi đề phòng bọn ta. Nàng ngồi xuống giường rồi chậm rãi thở dài.

- Hazz ta đã đoán trước đồ đệ này đoản mệnh nhưng không ngờ lại chết dưới tay Ma tộc. Uông Kỷ vương thượng bổn tiên đã nghe qua, không biết duyên cớ gì khiến cho vương thượng tốn công hạ phàm như vậy?

Ta nghe hai người này nói chuyện từ đầu đến đuôi đều hoàn toàn như vịt nghe sấm, không hiểu lấy một chữ liền buồn bực không thôi. Đột nhiên đầu óc choáng váng, tay chân cũng không còn nghe theo bản thân mình nữa, tiếp đó có một giọng nói cứ gào thét trong đầu “ Giết! Giết hết đi! Máu, nhiều máu hơn nữa! “

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Tịch Uông Kỷ cùng Tương Dương đều bị biến hóa của ta làm cho giật mình. Tương Dương nhanh tay dùng tiên pháp tạo thành dây trói chặt ta lại trên giường. Mặt mày nghiêm trọng.

- Nha đầu này sao khi không lại nổi lên tâm ma chứ, lại còn tỏa nhiều ma khí như vậy.

- Hahaha máu, thật thơm, hahaha

- Vương thượng chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

Tịch Uông Kỷ bề ngoài không tỏ rõ cảm xúc gì nhưng cuối cùng vẫn là ngoài lạnh trong nóng, người nhanh nhất đến bên ta không ai khác ngoài hắn. Dù cảm giác mình bị giam cầm trong bóng tối nhưng ta vẫn có thể thấy được bên ngoài, nhìn vẻ mặt kia, giống Kỷ Uông như vậy khiến lòng ta dao động không thôi.

- Đã xảy ra hai tháng gần đây. Lần thứ nhất là do bị ép đến đường cùng mà bộc phát, lần này cũng không có sát khí nhiều như lần trước.

Tương Dương nhíu mày, ánh mắt lại càng thêm nghiêm trọng. Nha đầu này có tình trạng hệt như cô cô năm xưa, thậm chí có phần dọa người hơn nữa. Không lẽ có liên quan đến việc Phượng Hoán phong ấn có vết nứt sao?

- Vương thượng, thật ra nha đầu này có lai lịch gì? Bổn tiên có chuyện nghi vấn, cầu vương thượng nói ra thân phận mới có thể giải quyết.

Tịch Uông kỷ trầm ngâm nhìn ta vùng vẫy đau đớn rồi quyết định nói ra. Hắn cũng không biết mình phải làm gì, nhưng nhìn đến nàng đau đớn như vậy lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn nhận thấy mình bất lực đến dường nào.

- Không dối gì thượng tiên, nàng ấy là cháu gái của Đế hậu Thần giới Mục Sở Chu, ngoài ra còn là người mang trong mình Hỏa linh hoa kiếm, truyền nhân của Thượng thần thiên cổ.

Tương Dương bị lời nói này dọa sợ. Không thể nào, cô cô đáng lẽ ra đã hồn phi phách tán mãi mãi không luân hồi, làm sao có thể đầu thai chuyển kiếp? Không được chuyện này cần phải điều tra rõ.

- Vương thượng, tình trạng của nha đầu này bổn tiên có cách để phong ấn nhưng cần đến máu chí dương làm vật dẫn.

- Được.

- Vậy để bổn tiên chuẩn bị trận pháp, bên ngoài đã giăng sẵn kết giới rồi sẽ không có người đến đâu.

Lúc Tương Dương xoay ra ngoài, Tịch Uông Kỷ nhìn ta rồi khẽ thở dài.

- Mễ Bối, nàng ngốc hết thuốc chữa rồi, Kỷ Uông và ta ngay từ đầu chính là một.

Hử? Chuyện gì đây, đại biến thái lại nói những chuyện thâm sâu khiến ta không thể nào hiểu được nữa rồi.

- Vương thượng, bày trận pháp xong rồi, giúp bổn tiên đem nha đầu đó đặt ra đây.

- Được.

Trong vũ trụ trong thời kỳ hỗn nguyên khi hình thành nên trời đất vạn vật cũng là lúc hình thành nên bát quái gồm 08 yếu tố chính là ly – càn – đoài - chấn – tốn –khôn – khảm – cấn và từ đó sản sinh ra ngũ hành gồm kim – mộc – thủy – hỏa – thổ tượng trưng cho sinh khí đất trời trong vạn vật, chủ quản phương vị, và lấy trung tâm là chủ thể con người mà suy luận đó là – mộc, hỏa, thổ đại diện phần trung ương, phần trên cơ thể, thủy, kim đại diện phần dưới phần chủ về huyết,khí, trong âm dương hài hòa vận hành tương sinh tương khắc mà cân bằng cơ thể, trong dương có âm và trong âm có dương. Nhưng cơ chế cơ thể luôn vận hành và do tác động tự nhiên, do yếu tố sống mà luôn mất cân bằng, hiện tượng tự nhiên từ đó mà sinh ra, và với cơ chế tự cân bằng con người luôn phải trao đổi, hấp thu hai nguồn năng lượng âm dương từ đó khi một cơ thể nào đó phù hợp với năng lượng của âm khí và có hiện tượng vong theo, vong nhập, duyên âm tự sinh ra, và duyên tiền kiếp giữa âm và dương cũng do sự tương tác này mà có. Hiện trạng của ta bây giờ theo như Tương Dương nói là thiếu mất một lượng dương khí cực lớn. Nhìn mình bị đặt giữa cái vòng bát quái, cơ thể bên ngoài thì vùng vẫy hết sức mất hình tượng. Số ta quả nhiên là khổ mệnh, nhìn tiểu la lị bên ngoài đọc niệm chú, bên trong có đại biến thái cắt tiết phục chú, muốn bấy nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu.

Sau hai khắc nhìn hai người kia bất động ta quả nhiên khôi phục được quyền kiểm soát cơ thể. Mở mắt ra nhìn thấy đại biến thái máu vẫn chảy không ngừng ta quả thật không có tâm trạng đùa bỡn nữa. Ngồi dậy đi đến gần đại biến thái, ta lại càng thấy mình không chút tự chủ tim đập rất nhanh, nhìn bờ môi kia quả thật muốn hôn. Nâng cằm đại biến thái lên sau đó hôn một cái rồi cọ sát thân thể vào người hắn.

- A~ cảm giác ấm áp như vậy thật khiến người ta muốn ăn sạch nha!

Tịch Uông Kỷ đen mặt, xách ngay cổ áo của ta lên cao sau đó dùng tư thế ném bóng chày quăng chuẩn xác ta vào cái hồ bên cạnh. Tương Dương mí mắt nảy giờ cũng giật liên hồi liền quay sang nói với Tịch Uông Kỷ.

- Xin lỗi, bổn tiên không biết tác dụng phụ của trận pháp này lại biến thái như vậy.

Tịch Uông Kỷ cầm máu xong liền xua tay quay đi.

- Bệnh sẵn có không có gì ngạc nhiên.