Tác giả: Zakuro_Nodame

Chương 31: Đệ tử nội môn

Trước
Lệnh bài đại biến thái đưa ta khắc chữ Tam, đằng sau còn là ấn ký của Huyền Linh giáo. Xem ra có cái này cũng như có giấy tiến cử, ta có thể đi cửa sau mà vào giáo phái người ta học tiên pháp rồi.

Trên đường đi kiếm Đới Linh Phi nhận sư phụ ta vô tình nhìn thấy một bàn đồ ăn được bày ra dưới tán cây liễu, vừa lúc bụng ta đang đói cồn cào. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy bóng người nào thế nên ta chỉ có thể tự mình chiêu đãi ngồi xuống. Hôm nay tính ra cũng không xui xẻo lắm, còn có món thịt gà quay thơm ngào ngạc.

Ta đang gặm đến cái đùi gà cuối cùng thì một tiếng hét thất thanh khiến cho mọi hành động của ta phải ngừng lại.

- AAAAAAAA ĐỒ ĂN CỦA TA!

Trước mặt ta là một bạch y thiếu niên độ mười bảy tuổi. Khuôn mặt thư sinh của hắn đỏ lên vì tức giận, ta cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục gặm nốt cái đùi gà kia trước mặt hắn.

Hành động này của ta chọc cho thiếu niên kia tức đến nghẹn họng, hắn chạy đến giựt phăng cái đùi gà trong tay ta rồi quăng xuống đất. Sau đó còn không khách khí mà chỉ tay thẳng vào mặt ta quát.

- Nữ nhân thối từ đâu xuất hiện lại còn dám ăn đồ ăn của ta.

Đối mặt với tình huống này nếu là một nữ tử bình thường thì sẽ xấu hổ vô cùng nhưng Hạ Mễ Bối ta nếu chỉ có nhiêu đó mà để cho người ta bắt bẻ thì ta không còn là Hạ Mễ Bối nữa. Tiện tay vớ lấy tay áo của thiếu niên kia lau miệng ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

- Dựa vào đâu nói đây là đồ ăn của ngươi? Bên trên có ghi tên của ngươi à?

- Cái này...

- Ngươi vừa nhìn là biết là đệ tử Huyền Linh giáo, độc mồm độc miệng như vậy xứng đáng là người tu tiên hay sao.

Bạch y thiếu niên bị ta nói đến nghẹn. Nhìn vẻ mặt quẩn bách của hắn khiến cho lòng ta sảng khoái được chút ít.

- Thôi vậy, ta không phải người hẹp hòi, sẽ không tính toán so đo với ngươi. Ta còn có việc đi trước.

Nhân lúc bạch y thiếu niên còn đang mơ màng, ta tranh thủ chạy thật nhanh phòng ngừa hắn nhận ra mình bị lừa gạt rồi chạy đến bắt ta lại.

Đến lúc Đới Tiểu Bắc hồi thần thì đã thấy mỗ nữ chạy một đoạn xa, lòng của hắn tức đến cực điểm. Nữ nhân thối, lại dám lừa hắn.

- Nữ nhân kia, mau đứng lại đó cho ta.

- Ngươi bị đần à, ta nghe lời ngươi thì cần gì phải chạy bỏ mạng thế này.

Xì câu nói vô dụng nhất trong ngày, ngươi nói đứng lại thì ta phải đứng lại à. Đúng là thanh niên mới lớn. Đang chạy trốn ta đột nhiên bị cắp lại khiến cho trong lòng giật thót, quay đầu lại quả nhiên không phải thiếu niên dễ lừa kia mà là một nam nhân bạch y tóc vấn ngọc trâm, nếu nói đại biến thái là đẹp một cách trầm tĩnh bá đạo thì nam nhân này lại đẹp theo kiểu ôn nhu dịu dàng.

- Tử Ngôn sư huynh thật may có huynh ở đây, đừng thả nữ nhân đó ra, nàng ta dám ăn hết thức ăn của đệ.

- Không lo tu luyện ở đây làm loạn, đệ muốn ở Tĩnh Tâm điện cấm túc mấy ngày?

Đới Tử Ngôn lúc nảy ở trên mái Bích Ly viện tu luyện thì nghe ở dưới một trận huyên náo, lúc nhảy xuống từ mái nhà thì vô tình gặp phải nữ nhân này chạy đến, hắn cũng theo quán tính chụp lấy nàng. Nhìn quần áo từ trên xuống dưới nữ nhân này cũng không phải là người của nội môn.

- Nữ nhân này là ai?

Đới Tiểu Bắc bị hỏi cũng khó chịu không kém, sư huynh hôm nay lại làm cái mặt nghiêm khắc ấy.

- Đệ không biết, lúc đệ đến đã thấy nàng ta ngồi ăn ngấu nghiến con gà quay của đệ.

( Từ đây ta sẽ viết tắt mấy tên của đệ tử Huyền Linh giáo nhé. Đệ tử nội môn chính thức đều phải đổi thành họ Đới nhưng mỗi lần viết cái họ Đới ta lại thấy phiền phức nên sẽ lược bớt. )

Ta bị xách lên nảy giờ tâm tình đã sớm thấy khó chịu trong lòng, bây giờ lại nghe tiểu tử này nói như châm dầu vào lửa khiến ta không thể nào bình tĩnh được nữa.

- Ngươi suốt ngày cứ nhắc lại chuyện này, bộ con gà của ngươi quý lắm sao, tùy tiện kiếm một con quay lại cho ngươi là được chứ gì. Tiểu tử hẹp hòi.

- Ngươi...

- Tiểu Bắc, sư phụ đã nói người tu hành không thể ăn mặn, đệ lại dám lén lút ăn. Đến Tĩnh Tâm điện đóng cửa quét dọn tự suy ngẫm một tuần đi.

- Sư huynh!

- Đừng nhiều lời.

Tiểu Bắc triệt để sụp đổ. Sao lại quên mất sư huynh rất nghiêm khắc về chuyện này, đều tại nữ nhân này hại hắn bị cấm túc.

Bị tiểu tử kia nhìn với ánh mắt căm thù ta cũng không khách khí mà trừng lại. Trừng cái gì mà trừng, lão nương còn chưa móc mắt ngươi là may. Tiểu Bắc còn muốn đứng lại mắng vài câu nhưng nhìn thấy Tử Ngôn sư huynh nhíu mày liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

- Cô đến đây có mục đích gì?

Căn bản cái tên này không có áp lực uy hiếp ta như đại biến thái nên ta cũng không cần phải khép nép trực tiếp vào vấn đề chính luôn, lấy lệnh bài từ trong ngực đưa cho nam nhân tên Tử Ngôn.

- Ta có lệnh bài Huyền Linh giáo, cần gặp người tên Đới Linh Phi.

Tử Ngôn xem qua lệnh bài liền hốt hoảng, một chữ Tam này ngoài Thập Tam sư thúc đã phi thăng thì không một ai có.

- Cô đi theo ta.

Tử Ngôn dẫn ta đến nơi mà đại biến thái đã từng đâm thủng một lổ trên mái và bây giờ nó vẫn chưa được sửa chữa. Nhìn khuôn mặt của Tử Ngôn, đoán rằng hắn cũng bất ngờ không kém. Các ngươi bất ngờ thì bất ngờ, đừng bắt ta đền tiền xây lại cái mái là được.

- Sư phụ! Đệ tử có việc cần bẩm báo.

- Vào đi.

Tử Ngôn hành đại lễ rồi hướng tới người nam nhân quấn dải lụa trắng quanh mắt cung kính.

- Sư phụ, nữ nhân này trong tay có lệnh bài của Thập Tam sư thúc, còn nói muốn gặp người.

Ta cảm nhận được vừa rồi Tử Ngôn nhắc đến tên đại biến thái thì cả ba người ngồi trên kia đều đồng loạt không thoải mái.

-Tiểu nữ Hạ Mễ Bối nhận sự ủy thác của Tịch... à không Thập Tam sư thúc đến nhận Đới Linh tông chủ làm sư phụ.

Huyền Linh chưởng môn tiền nhiệm thu nhận tổng cộng năm vị đệ tử chân truyền. Bao gồm tân chưởng môn bây giờ Đới Linh Phi, nhị đệ tử Đới Sùng Quang, tam đệ tử Đới Kinh Hồng, tứ đệ tử Đới Thập Tam, ngũ đệ tử Đới Duệ Chinh. Trong số năm người thì có hai người độ kiếp thành công, gia nhập hàng tiên giới. Đến đây ta cũng đoán được người phi thăng đầu tiên là ai, người thứ hai chính là Đới Kinh Hồng. Đới Thập Tam trước kia là một bộ dạng lười biếng, tư chất kém cỏi, tu luyện thì trì trệ, nhắc đến tên hắn toàn thể môn phái chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng hắn đột nhiên chỉ trong vòng hai năm từ cảnh giới Kết Đan kỳ nhảy thẳng lên Đại Thừa sau đó tốn thêm nửa năm đã độ kiếp khiến cho nhị sư huynh của hắn Đới Sùng Quang luôn rêu rao rằng Đới Thập Tam là một phế vật phải ganh tỵ. Hiện giờ Đới Sùng Quang vẫn luôn ghen ăn tức ở như vậy, nên vừa mới nghe ta được đại biến thái giới thiệu thì cau có.

- Huyền Linh giáo không phải là nơi một kẻ tư chất kém cỏi có thể đến, tứ sư đệ sau khi phi thăng đúng là quá mức hồ đồ.

Vừa nghe lão già râu dài giả bộ vân đạm phong kinh nói đến, ta liền liệt lão vào danh sách cần phải tránh xa. Ăn nói khó nghe, ăn hiếp hậu bối, ta phỉ nhổ. Bản thân tu luyện không bằng đại biến thái thì thôi lại còn ghen ăn tức ở. Ta thề không phải vì hắn nói xấu đại biến thái mà bị liệt vào danh sách đen của ta đâu. Chẳng qua chỉ thấy hắn không thuận mắt thôi.

- Vị trưởng lão này chưa từng kiểm tra năng lực của tiểu nữ thì làm sao biết tiểu nữ tư chất kém cỏi. Thập Tam sư thúc có hồ đồ hay không cũng không đến lược ngài phải bình luận. Huyền Linh chưởng môn, thử hỏi với địa vị của ngài ở đây có thể cho tiểu nữ một cái công đạo?

- Ngươi! Vô sỉ!

- Cảm ơn trưởng lão đã khen.

Ta nhướn mắt nhìn lão già Đới Sùng Quang tức đến dựng râu. Đới Duệ Chinh bị chọc cho cười ha hả, Tử Ngôn cũng cực lực nhịn cười nhưng cũng không thể làm cho miệng không nhướn lên không được. Chỉ có Đới Linh Phi coi như còn giữ được hình tượng.

- Đủ rồi. Đường đường là trưởng bối lại cùng hậu bối so đo còn ra thể thống gì nữa. Mễ Bối, nếu con thật sự được Thập Tam sư đệ tiến cử thì tạm thời cứ làm đệ tử nội môn đi. Sau này có chuyện gì cứ đến tìm vi sư, người đằng kia chính là sư huynh của con Đới Tử Ngôn. Tử Ngôn, sắp xếp chỗ ở cho sư muội nhé.

- Vâng thưa sư phụ.

- Sư huynh, sao có thể tùy tiện nhận đệ tử nội môn, nha đầu này dù có vào Huyền Linh giáo của chúng ta làm quét dọn cũng còn quá tiện nghi cho nàng ta rồi.

Cái lão già khó ưa này muốn khi dễ ta đây mà. Đúng là lão nương không ra oai thì heo rừng không biết sợ.

- Vị trưởng lão này nói nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn ngăn cản tiểu nữ bái sư. Xin hỏi tiểu nữ chỗ nào đắc tội ngài khiến cho ngài phải tốn nhiều nước bọt như vậy. Bái sư cũng là bái vị chưởng môn tôn kính ngay đây, cũng không phải là bái ngài, ngài cần gì phải gấp gáp như vậy. Hay là ngài đang ganh tỵ với chưởng môn vì không nhận được đệ tử thông minh lại khả ái như tiểu nữ?

- Ngươi...

- Thật ngại quá Thập Tam sư thúc chỉ phân phó nhận chưởng môn làm sư phụ chứ không có nói nhận trưởng lão làm sư phụ, đành phải để ngài chịu ủy khuất rồi.

Nói rồi ta xoay người bỏ đi luôn, không để cho lão già Đới Sùng Quang có cơ hội phản bác. Hừ! Muốn đấu với chị, chờ đầu thai kiếp sau đi.

---------------------------------------------------------------------------

Xin chào! Tử Điệp Phi Hồ lại tái xuất.

Uầy sao cảm giác truyện ngày càng thiếu sức hút, đến cả vài cái comment đánh giá của độc giả đều không có. Thật quá đau lòng!