Tác giả: Trịnh Sảng

Chương 4: Phủ Thượng Thư

TrướcTiếp
Bạch Cổn Cổn cựa mình, sự ấm áp truyền đến từ tay khiến nàng giật mình. Đôi mắt to tròn mở lớn, trân trân nhìn nam tử đang ôm chật lấy mình, từ chỗ nàng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc nam tử bồng bềnh thả xõa, khuôn mặt hắn kề sát vào ngực nàng.

“Aaaaaaa”

Không phải chứ? Từ bao giờ khuê phòng của nàng lại xuất hiện nam tử? Chẳng lẽ Bạch Tuyết Nhi mang kẻ này vào để làm hủy thanh danh trong sáng đẹp đẽ của nàng?

“Cổn Cổn, đừng nháo!” - Thanh âm lười biếng của nam nhân vang lên khiến cho ý nghĩ của nàng biến mất không còn tăm hơi. Cổn Cổn? Đừng nháo? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở khuê phòng của ta? Có phải Bạch Tuyết Nhi là người mang ngươi vào không?” - Bạch Cổn Cổn giãy nảy, cố gắng thu nhỏ tiếng nói của mình lại. Bàn tay mập mạp đẩy mạnh hắn ra, hận không thể đập chết tên nam nhân đáng ghét này.

“Đâu là khuê phòng của nàng? Bạch Thuyết Nhi là ai?” - Dịch Thiên uể oải nói, tuấn nhan yêu nghiệt hiện ra trước mắt nàng, hắn rất tự nhiên vùi đầu vào hõm cổ nàng, liếm nhẹ.

“A, ngươi...ngươi” - Da đầu tê dại, cả người như có dòng điện chạy qua, tê tê nhột nhột.

Dịch Thiên không chút để ý mà ôm chặt lấy nàng. Giọng nói ngái ngủ vang lên: “Người đâu.”

Ngay khi hắn vừa dứt lời liền có một đám nô bộc chạy vào, đám cung nữ an phận cúi đầu chờ mệnh lệnh. Thái giám ở bên kia da đầu run lên, sao Thái Tử lại mang Thái Tử phi tương lai vào phòng mình mà ngủ vậy chứ? Việc này mà truyền ra bên ngoài thì thanh danh nữ tử để ở đâu a?

“Các ngươi mau lại đây hầu hạ Thái Tử phi.” - Dịch Thiên ngồi dậy, tuấn nhan yêu nghiệt lạnh lùng. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống vầng trán sáng bóng của nàng.

“Chào buổi sáng, Cổn Cổn.” - Sau khi làm xong đại sự, nam nhân tự nhiên đi thay xiêm y cho chính mình. Hắn không có thói quen được người khác hầu hạ, nhưng nếu như người đó là nàng, vậy thì hắn nguyện ý.

“Thái Tử phi.” - Ba bốn cung nữ chạy đến bên cạnh Bạch Cổn Cổn. Đầu óc nàng bây giờ đang phiêu đãng ở đâu đó, khuôn mặt mũm mĩm ngờ nghệch nhìn nam nhân ở đằng trước.

“Đây, đây là đâu?” - Bạch Cổn Cổn sợ hãi nói, nàng cảm thấy nam nhân này rất quen thuộc, hình như nàng đã gặp ở đâu rồi. Mà tại sao đám người này lại kêu nàng là Thái Tử phi?: “Ta không phải là Thái Tử phi.”

“Cổn Cổn, hôm qua nàng đã đồng ý thành thân với ta, hiện tại nàng không thể đổi ý.” - Hắn phất tay, môi mỏng hơi nhếch lên.

Trường bào đen tuyền khẽ tung bay, thân thể cao lớn của nam nhân sừng sững đứng đó. Tuấn nhan như ngọc mang theo nụ cười nhè nhẹ, mái tóc dài được hắn tùy ý cột lại.

Bạch Cổn Cổn ngu ngơ nhìn hắn, đôi mắt đen láy in ngược hình bóng tuấn mĩ.

Dịch Thiên chậm rãi đến bên cạnh nàng, tuấn nhan khẽ cúi xuống: “Vừa lòng?”

Thân thể Bạch Cổn Cổn di chuyển, bàn tay mũm mĩm ôm lấy khuôn mặt hắn, ngây ngô nở nụ cười: “Vừa lòng.”

Dịch Thiên thỏa mãn nhìn nàng, giọng nói trầm thấp quyến rũ mê hoặc lòng người: “Cổn Cổn, nàng mau thay y phục đi, ta sẽ ra ngoài đợi. Chúng ta cùng nhau đi phủ Thượng Thư.”

Hắn không tình nguyện buông bàn tay của nàng xuống, tuấn nhan tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

~Thượng Thư phòng~

Nữ nhân mềm mại tựa vào lòng nam nhân, khuôn mặt tuyệt mĩ nở nụ cười ngọt ngào: “Duật, chàng nói xem hôm qua Thiên nhi nó đã làm gì?”

Thiên tử dịu dàng ôm Hoàng Hậu của mình vào lòng, dung nhan tuấn mĩ sủng nịnh: “Có phải Thiên nhi nó đã chọn cho mình một Thái Tử phi?”

“Đúng vậy đó, thật là, sao nó có thể tùy tiện chọn một nữ tử làm Thái Tử phi cơ chứ?”

“Việc này chúng ta cũng không thể quản được, có thể nữ tử đó có gì đặc biệt hấp dẫn nó.” - Thiên tử hôn mạnh lên môi nữ nhân, mắt phượng tràn đầy ý cười.

“Thật là, giống ai không giống nó lại đi giống chàng ngày xưa cơ chứ. Vừa lạnh lùng, kiêu căng lại ti bỉ.” - Hoàng Hậu giận dỗi chui vào lòng nam nhân.

“Ta sẽ cho nàng biết như thế nào là ti bỉ.” - Hoàng Thượng ôm ngang hông mỹ nhân trở về tẩm cung. Giọng nói tràn ngập ý cười