do choi tre em

Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam

Tác giả: T Miu's K

Chương 4: Không Thể Bỏ Mặc Em

             
DƯỚI NHÀ

*Tích tắc*

*Tích tắc*

Ngồi trước bàn ăn, Nae đưa mắt nhìn lên đồng hồ sốt sắng, rồi lại đưa mắt nhìn lên lầu chau mày. Không biết nó khi nào mới bỏ được cái tính lề mề nữa. Cùng lúc đó thì..

*Ting.. Ting.. Ting*

Giật mình cầm lấy điện thoại lên xem, đôi mày ai kia chợt nheo lại:

NỘI DUNG:

“ Sao rồi? Con bé đã dậy chưa? Còn nữa, đã ăn sáng và đến trường rồi chứ? ”

Là SMS của Aki nha. Mà nếu đã quan tâm người ta như vậy, sao không chịu về đây tự quản lý chứ? Rồi mệt mỏi thở mạnh ra, Nae nhanh chóng trả lời:

“ Còn lâu mới dậy! Tao thấy bữa sáng cũng không cần phải ăn luôn. Hôm nay khỏi đến trường, mày lo mà về quản lý ”

“ Vậy sao? ”

Đọc xong được câu trả lời của Aki, Nae như uống phải một liều thuốc độc cực mạnh. Anh em nhà này, được cái là cứng đầu mà. Rồi hướng mắt nhìn lên phía cầu thang, anh lần nữa chau mày. Vừa đi, mà cũng vừa đọc truyện được sao? Con ranh này, khi nào mới chịu lớn vậy chứ?

- Ôi trời! Chắc mình phát điên mất!

Ai kia ngán ngẩm cảm thán. Nhưng khi vừa nghe được giọng của anh, nó liền gấp nhẹ quyển truyện trên tay, sau đó chạy vèo đến.

- Thơm quá đi!

Kéo ghế, nó ngồi xuống nhìn vào đống thức ăn khen lấy khen để. Nae đưa mắt nhìn gương mặt thèm thuồng của nó, liền bất giác mỉm cười:

- Anh biết là anh nấu ngon. Em không cần phải khen ngợi anh vậy đâu!

- Em nói là thơm, chứ đâu nói là ngon. Anh tự hào cái gì chứ?

Câu trả lời của nó làm Nae ngay tức khắc im bặt. Ngặt nỗi, anh không thể giết chết nó ngay thôi. Thảo nào lại là em gái Aki, khiến người khác phải đau đầu mà. Giỏi! Anh nhất định sẽ tìm cách dạy dỗ nó.

Biết Nae giận nó cũng không nói gì thêm. Vừa lúc đang đói, nên nó không ngại mà cầm đũa gấp thức ăn bỏ mồm. Cơ mà mùi vị đúng là khác một trời một vực với vẻ ngoài nha. Bởi vậy người ta có câu Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là đúng mà. Hình như, Nae định ám sát nó thì phải? Thịt kho mà cứ như là chè ấy == Quan sát bộ mặt trầm ngâm của nó, Nae khó hiểu nghiêng đầu:

- Sao hả? Ngon đến mức em chỉ còn biết im lặng hay sao? Nói xem, ngon lắm có phải không?

Anh hỏi, giọng điệu đầy tự tin. Từ từ đặt đũa lại vị trí cũ, gương mặt nó biến sắc:

- Ngon cái đầu của anh! Chúng rất là kinh dị!-Nó nhăn mặt cảm thán, sau đó đứng nhanh dậy- Đây là thịt kho, chứ không phải là chè đâu. Ngon! Thì anh tự ăn đi!-Nói rồi, nó nhanh chóng quay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo sau, Nae nuốt cục tức vào lòng.

- Đúng thật là..

_________________

10:00 pm

Từ sáng đến giờ nó vẫn chưa có một hột cơm nào bỏ bụng đúng là không thể chịu đựng được mà >< Biết vậy lúc đó, nó ở lại đó ăn cơm với Nae thì tốt rồi. Bây giờ đói, mà chỉ có thể ăn vặt, nó thật sự là không cam tâm nha. Kiểu này, thì nó có mà chết sớm thôi ==

- Làm sao bây giờ? Hay là.. mình đi nhờ Nae nấu mì cho mình đi. Nhưng mà mình đã lỡ nói, sẽ không ăn bất cứ thứ gì mà anh ta nấu rồi. Bây giờ, mình làm sao có thể đi hạ mình chứ! Nhưng mà, mình rất đói..

Ngước mặt lên trần nhà, nó một mình đọc thoại. Rốt cuộc thì bây giờ, nó có nên đi nhờ Nae không?

Cũng cùng lúc đó thì:

*Cạch*

Nghe thấy tiếng cửa phòng được ai đó đẩy vào, nó theo bản năng kéo chăn trùm kín mít vờ ngủ. Nae từ từ bước vào trong, sau đó khép chặt cửa mỉm cười, rồi đi về phía tủ đầu giường đặt nhẹ tô mì xuống. Anh cũng biết nó đói từ lâu rồi. Chỉ là, không muốn hạ thấp lòng kiêu ngạo đi nhờ anh thôi.

- Khuya rồi! Ăn mau rồi ngủ!

Căn dặn xong, anh nhanh chóng quay người bỏ đi. Lúc này nó cũng từ từ kéo chăn xuống một khoảng, sau đó khẽ bĩu môi:

- Đừng có mơ là em cảm ơn anh!

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =