Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 16: Cảm động vô hình

TrướcTiếp
Từ lúc Phó Thần Phương tốt bụng không tiếp tục dày vò cô nữa, thành ra Tống An Cửu lại bắt đầu mất ngủ.

Cô cũng đề cập với anh chuyện không có thói quen ngủ chung với người khác này, nhưng mà trước giờ anh không có ý định chia giường ngủ nào, còn nói là thói quen tốt.

Còn lâu cô mới đồng ý với kiểu thói quen đi ngủ với anh như vậy!

Giấc ngủ quá ngắn, lúc nửa đêm tỉnh lại, phát hiện đầu giường có ánh sáng, Phó Thần Phương còn chưa ngủ, đang cầm một chồng tài liệu lớn nhìn gì gì đó, dưới ánh đèn êm dịu, dáng vẻ đeo kính chuyên tâm rõ là nhìn thế nào cũng quyến rũ.

Say khi ý thức được trong nội tâm dùng từ hình dung anh Tống An Cửu lập tức âm thầm bậy một câu, quyến rũ cái quỷ, rõ ràng là người có văn hóa bị biến chất.

Lại nói nếu anh bận rộn như vậy, nửa đêm cũng muốn làm việc, tại sao không đi làm, lại phải cố tình ở nhà chứ?

Anh quả là có nhiều thói quen kì quặc dằn vặt mình!

Tống An Cửu tò mò lặng lẽ nâng mắt quan sát đồ Phó Thần Phương cầm trong tay, liếc về cái bảng, con số loáng thoáng trong bảng là: 7, 8, 22, 3, 0, 0. . . . . .

Tại sao cảm thấy số kí tự này có phần quen thuộc khó tả chứ?

Ồ! Cô nghĩ, đây không phải là thành tích tất cả môn thi tốt nghiệp trung học của cô sao?

Tống An Cửu sợ hết hồn, tiếp tục xem tiếp, phát hiện không chỉ có năm ngoái, tấm bảng gần như bao gồm thành tích từ nhỏ đến lớn của cô, thậm chí ở sau bảng còn có từng đánh giá của mỗi một chủ nhiệm lớp với cô. . . . . .

Tống An Cửu ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng giống như mèo cào tò mò khó chịu nhiều hơn, vì vậy khẽ chống tay muốn nhìn tiếp xuống, đã thấy Phó Thần Phương lật một trang, bất ngờ đập vào mắt chính là tài liệu mỗi một khóa của cô, bên trong la liệt các loại tội xấu đập vào mắt. . . . . .

“Bảo bối, làm đủ chuyện xấu mà có thể không rớt, xem như em cũng bản lĩnh(1).”

(1) Bản lĩnh: tính cách của người có năng lực và tự tin, dám chịu trách nhiệm, không lùi bước trước khó khăn, trở ngại

Cả người cô sợ hãi, vừa ngẩng đầu thấy Phó Thần Phương không biết đã phát hiện cô thức dậy lúc nào, đang cười như không cười nhìn cô.

Tống An Cửu bị nghẹn, khó thở, chỉ là vào lúc này cũng không còn công phu(2) tranh cãi với anh, hoàn toàn bị đồ trên tay của anh lay động thần kinh, người định trở mình đứng lên, lo lắng không yên mà lại gần nhìn.

(2) Công phu: công sức và thì giờ bỏ ra, thường là nhiều, để làm việc gì

Phó Thần Phương cười khẽ, cũng không che giấu, tiện thể đưa cho cô từ từ xem.

Những tài liệu kia thật đầy đủ làm cho người khác chép miệng, rất nhiều chuyện đến cả cô cũng không nhớ rõ!

Ví dụ như năm thứ ba tiểu học lột quần con nhà người ta xuống để nghiên cứu cấu tạo chỗ gì gì đó(-.-); năm lớp sáu tiểu học dụ dỗ con trai xinh đẹp lại mặc kệ người ta, sau này người con trai kia ngồi ở trên tầng cuối trường học ầm ĩ tự sát toàn trường đều biết; lần đầu trêu trọc thầy giáo vừa tới thực tập, làm người còn sống sợ chạy. . . . . . Về phần lúc học cấp hai, liên tục đổi tám lần bạn ngồi cùng bàn, cho đến khi Phó Cảnh Hi ngồi ở bên cạnh cô mới sống yên ổn, những cái khác không phải là đáng nhau, đua xe, trốn học, yêu đương linh tinh thì đúng là không rớt một môn.

Mặt Phó Thần Phương lặng yên suy nghĩ, xem tài liệu từ cấp hai đến đây, mặc dù cô thẳng thắn mình năm đó và Phó Cảnh Hi vừa gặp đã yêu, nhưng thực sự chỉ coi anh ta là anh em, không có ý tranh giành quyền lợi, nếu không cũng sẽ đổi bạn trai từng người một. Mà nếu lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Cảnh Hi ở giữa trường thi khảo sát, như vậy cô và Phó Cảnh Hi chính là tình cờ gặp ở trường học, đột nhiên cấp ba lại cố gắng học tập chắc chắn có lí do khác.

Lúc này Tống An Cửu càng nhìn càng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nói, “Sao anh lấy được những thứ này?”

“Em không cần phải biết rõ điều đó.”

“Có liên quan tới em, tại sao em không thể biết! Anh điều tra em như thế nào!” Tuy Tống An Cửu nói ra không vừa lòng, nhưng rõ ràng thiếu tự tin.

Vốn là cô tức giận cực kỳ chuyện riêng tư của mình bị vạch ra trước mặt người khác như vậy, nhưng mà cô lật đến phía sau lại thấy được một kế hoạch phân tích viết tay, nhìn ra là nét chữ Phó Thần Phương, tuy chỉ có lúc làm giấy kết hôn mới thấy chữ của anh, nhưng kiểu chữ rắn rỏi, mạnh mẽ của anh, khí thế kia dường như được hiện ra trên tờ giấy, cô liếc mắt đã nhận ra. . . . . .

Cô lớn như vậy nhưng chưa từng có bất cứ ai để tâm mà chú ý chuyện của cô như thế, cho dù kết quả học tập của cô, hơn nữa cô lập ra kế hoạch, kế hoạch tương lai. Đến nay cô vẫn nhớ rõ năm ấy, cô cầm thư thông báo trúng tuyển cẩn thận ngu ngốc chờ đợi một câu cổ vũ của người lớn, nhưng cuối cùng chờ đến khi bị mọi người coi thường. . . . . .