Tác giả: K-Mây

Chương 3: Cái Giá Phải Trả Khi Phản Bội Lại Tổ Chức!

TrướcTiếp
Tại sân bay lớn nhất Việt Nam, nó và hắn bước xuống cùng với bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị,... của mọi người. Nó diện cho mình một cái quần bò bó sát và cái áo thun, mái tóc nâu dài làm cho nó trông cá tính và đáng yêu. Nhưng điều đó bị che lấp bởi đôi mắt xám tro lạnh lùng, hàn khí của nó phát ra khiến không ai có thể bước tới. Hắn cũng không kém cạnh, một cái quần jean phá cách cùng với cái áo thun tay dài và mái tóc hung đỏ càng làm hắn nổi bật hơn.

Nó và hắn lạnh lùng đi tới nơi quản gia Lý đang đợi.

- Thiếu gia, mừng cậu đã về!- Tiếng ông quản gia vang lên.

Hắn gật đầu nhẹ rồi lạnh lùng nói- Ông đưa Nhật Vy về, tôi có việc.

Nó quá quen với việc này nên cũng không nói gì, lặng lẽ bước vào xe và thầm nói:- Chúc cậu thành công!

Khi những chiếc xe ô tô đã lăn bánh rời khỏi thì hắn cũng phóng lên chiếc mô tô phân khối lớn lao như bay trên những con đường của thành phố.

Hắn chạy thật nhanh đến một bãi đất trống, nơi đây chỉ có mặt trăng chiếu sáng. Những bụi cỏ mọc lên um tùm, phía xa có một căn nhà hoang, càng làm cho không khí trở nên u ám. Hắn bước tới, cầm theo một cái va li đã chuẩn bị sẵn và nắp sau bụi cây gần đó. Mở va li, hắn lôi ra một khẩu súng lục với độ sát thương vô cùng cao. Hắn nhắm thẳng vào ngôi nhà và... Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Ba tiếng súng tử thần vang lên, ba con người trong ngôi nhà lần lượt ngã xuống, máu me đầy người. Hắn lạnh giọng nói:

-Đây là cái giá phải trả khi chúng mày phản bội lại tổ chức.

Hắn đứng dậy định đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhấc máy...

-Quả là lão đại, ra tay nhanh- gọn- lẹ -Một giọng nói phát ra từ điện thoại đầy vẻ khiêu khích.

-Hừ, cậu cũng cập nhật thông tin nhanh lắm đó, Hoàng Bảo Vũ à!- Hắn hừ lạnh rồi nói, xong hắn cúp nhanh điện thoại rồi đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo.

Hắn đã nếm trải cái mùi vị phản bội nhiều rồi, đặc biệt là từ một người con gái, người mà hắn yêu lại phản bội hắn, hắn hận.

Bây giờ trái tim đã đóng băng, chỉ cần một người con gái đến làm tan chảy trái tim hắn nhưng nào có ai...

___________________

Lúc này, tại biệt thự Lâm Gia, hai ông bà Lâm đang ngồi trên ghế, khuôn mặt uy nghiêm nhìn nó. Nó lễ phép:

-Thưa ông chủ, bà chủ con đã về.

-Ừ, vào nhà đi con.- Tiếng bà Lâm dịu dàng làm cho nó man mác buồn vì nhớ mẹ.

-Mấy năm rồi nhỉ, từ cái ngày con vào làm ấy- Ông Lâm hỏi nó.

-Dạ đã 3 năm 6 tháng rồi ạ!- Nó đáp lại.

-Vậy là còn 4 tháng nữa là con phải rời xa ngôi nhà này à- Bà Lâm buồn rầu nói, từ cái ngày nó vào làm là bà đã coi nó là con ruột mình rồi nói chi là còn 4 tháng nữa là nó đi.

-Ông bà đừng buồn con sẽ về thăm ông bà thường xuyên mà- nó nói mà mắt rưng rưng.

Từ ngoài cửa, hắn bước vào.

-Ai cho mày đi, hết hợp đồng cũng phải ở lại.

-Cậu...- nó không biết nói gì trước câu nói của hắn, thật lòng nó không muốn đi nhưng chẳng lẽ hết hợp đồng mà vẫn ở lại, định ăn nhờ ở đậu nhà người ta à. Nó chào ông bà Lâm rồi lặng lẽ lên phòng, hắn cũng theo sau.