Tác giả: K-Mây

Chương 4: Cô Ấy Là Của Tao!

TrướcTiếp
Đồng hồ đã điểm 7h 30 sáng, hai con người từ trong căn biệt thự xa hoa cuống cuồng chạy ra cùng hai chiếc xe đạp. Vâng họ không ai khác ngoài Nguyễn Nhật Hạ Vy và Lâm Hàn Phong, vừa chạy xe họ vừa đấu khẩu:

-Tại con heo nhà ngươi mà hôm nay bổn thiếu phải đi trễ.

Hắn trách móc, mà cũng đúng ai biểu nó ngủ hoài không chịu thức làm chi. Nó biện minh:

-Về Việt Nam không quen với thời gian chứ bộ.

Hắn nhất thời cứng họng, lần này phải công nhận nó đúng, thời gian của Nhật và Việt khác nhau. Hắn đánh trống lãng:

-Mà sao ngươi không đi xe ô tô mà bắt ta đi xe đạp cùng ngươi vậy hả?

-Cậu cũng giỏi đánh trống lãng quá nhỉ?- Nó liếc xéo con mắt nhìn hắn rồi nói tiếp- Thì tại em muốn đi xe đạp.

Hắn nãy giờ bị quê nên tự nhiên lạnh giọng:

-Lí do?

Hai chữ ngắn gọn, súc tích cũng khiến người nghe cảm thấy lạnh xương sống. Nó vênh giọng trả lời:

-Trăng thanh gió mát, ủa bậy, khí trời mát mẻ, phong cảnh hài hòa giữa trời và đất, không tận hưởng thì uổng lắm.

Hắn chẳng biết nói gì với con nhỏ ngang bướng này, im lặng chạy nhanh tới trường. Nó chạy với theo, miệng thì la ú ớ:

-Thiếu gia đợi em!

________________________

Tới cổng trường KMM nổi tiếng với bao cậu ấm cô chiêu vào học, nó hậm hực dẫn 2 chiếc xe đạp vào gửi, còn hắn vẫn thong thả hai tay để túi quần đứng trước cổng đợi. Từ xa, bóng dáng của một chàng trai cao chừng 1m 80 bước tới, cậu có mái tóc vàng, tai đeo khuyên, ngũ quan tinh tế đúng chuẩn một hotboy. Không biết cậu có quen hắn không mà đi tới thì lấy tay vỗ vào vai hắn, nói chuyện một cách tự nhiên.

-Hey, lão đại!- Cậu nói.

Hắn nhàm chán liếc nhìn cậu, miệng nhếch lên rồi nói:

-Hoàng Bảo Vũ cậu đừng tăng động thái quá như vậy!

Bảo Vũ hơi hụt hẫng nhưng thấy nó bước tới thì lấy lại hình tượng rồi khàn giọng:

-Ai đây?

Nó quay sang nhìn hắn rồi lại liếc qua nhìn cậu, rồi thốt ra một câu trả lời cục ngủn:

-Osin.

Cậu hơi ngạc nhiên, vốn dĩ muốn tạo sự chú ý với nó ai ngờ lại nhận được một câu trả lời không thể nào ngắn hơn nữa. Nhưng không bỏ cuộc, cậu hỏi nó một câu:

-Cậu tên gì, mình tên Hoàng Bảo Vũ.

-Vy- nói xong nó quay lưng bỏ đi.

Bây giờ Bảo Vũ đang trong tình trạng hết sức tỉnh táo, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng của nó, khóe môi chợt cong lên tạo thành một nụ cười gian tà. Hắn cũng bước đi, khi bước ngang cậu, hắn để lại một câu nói lạnh lùng nhưng lại có vẻ chắc như đinh đóng cột:

-Cô ấy là của tao!

___________________

-Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới.

Tiếng cô giáo vọng xuống lớp khiến cho mọi người đều ngưng mọi hoạt động để hướng về phía hai học sinh chuyển trường.

-Giới thiệu đi hai em.

Giọng cô giáo một lần nữa vang lên, đánh thức hắn khỏi cơn mơ hồ, đôi mắt nhìn chăm chú vào một cô gái đang ngủ phía dưới. Hắn giới thiệu:

-Tôi là Lâm Hàn Phong.

Nó cũng lên tiếng nhưng với hàn khí cao:

-Nguyễn Nhật Hạ Vy.

-Để xem hai em sẽ ngồi ở chỗ nào nhỉ?- Cô giáo nói.

Khi cô vừa dứt lời, Hoàng Bảo Vũ từ đâu xuất hiện nắm lấy tay nó lôi xuống chỗ của mình trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tất nhiên, hắn càng bất ngờ gấp bội, đôi mắt xanh dương bỗng biến thành màu đỏ thẫm vì giận dữ. Định lại hất tay cậu ra nhưng cô gái ngồi bàn cuối bỗng thức giấc, giương đôi mắt xanh lục lên nhìn hắn khiến cho mọi hoạt động của hắn đều ngưng lại, hắn đi xuống bàn của cô gái đó ngồi mặc kệ nó ngồi với Bảo Vũ. Nó cũng chẳng màng tới nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

-Chào cậu.

Bảo Vũ mở lời trước. Nó nhàn nhạt trả lời:

-Chào.

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra chưa đầy 30 giây thì kết thúc, nó nằm gục xuống ngủ còn cậu thì lấy điện thoại ra chơi.

Phía dưới chỗ hắn.

-Sao chị lại ở đây?

-...

Cô gái được hắn hỏi chưa kịp trả lời thì Hoàng Bảo Vũ đang chơi game ở bàn trên chợt quay xuống cướp lời:

-Chị ấy chuyển qua đây học vì gần nhà.

-Ê cái thằng hỗn láo, chị mày nói chuyện mà xía miệng vào muốn ăn đấm không hả?

Cô gái ấy giơ nắm đấm lên hất cầm nói.

Cô ấy có mái tóc tím than, con mắt xanh lục, bản tính hiền lành, dễ gần nên được mọi người yêu quý. Khuôn mặt thanh tú, yêu kiều, là một người chị kết nghĩa mà hắn và cậu kính nể.

-Mai Thanh Ngân chị càng ngày càng hung dữ rồi đó, con gái không thùy mị là khó kiếm chồng lắm đấy.

Hắn bông đùa, thật hiếm khi thấy hắn như vậy.

-Chị mà ế thì sẽ bám theo Lâm Hàn Phong suốt đời luôn.

Thanh Ngân vừa nói vừa ôm tay hắn, còn hắn cười trừ:

-Thôi đi, chị về nhà em chắc mạc nghiệp.

Nó nằm ngủ ở bàn trên nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và cô với giọng điệu vô cùng tự nhiên nên có chút nghi ngờ quan hệ của hai người này. Trong lòng cảm thấy man mác buồn, có hơi thất vọng về hắn, giọt nước từ tuyến lệ ứa ra lúc nào không hay.