Tác giả: K-Mây

Chương 10: Nụ Cười Của Niềm Báo!

TrướcTiếp
Xin chào các bạn, sau một thời gian kha khá ngắn ẩn danh không lộ diện, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cũng gần tới nghỉ hè rồi nên có lẽ sẽ ra chap đều đặn hơn, dài hơn, bất ngờ hơn. Mình rất rất xin lỗi vì sự chậm trễ này và cũng chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.

Chúc các bạn luôn khỏe mạnh! Yêu nhiều nhiều lắm!

*___*___*___*

Bảo Vũ trầm ngâm suy nghĩ, thật ra lúc đầu cậu không định nhờ Thanh Ngân thử nghiệm mà sẽ tỏ tình thẳng với người đó nhưng cậu sợ câu trả lời sẽ nhận được. Cậu sợ một lần nữa sẽ bị bỏ lại, cậu sợ quá khứ năm đó sẽ tiếp diễn, cậu sợ sẽ phải chịu đựng nỗi đau của trái tim khi vết thương cũ chưa thật sự được chữa lành, cậu sợ, sợ tất cả. Vì vậy nên cậu sẽ không vội, từ từ tiến vào trong trái tim người đó thì chắc lúc ấy, cậu sẽ không phải chịu tổn thương.

Bảo Vũ uống cạn ly cafe trên bàn rồi đứng lên nói:

-Vậy chị cho em thử nghiệm dài dài nha!

Thanh Ngân ổn định lại tâm lý, ngước đôi mắt màu xanh lục lên, nói một cách tỉnh bơ:

-Thế chị cũng phải khổ dài dài rồi!

-Gì? Chị nói gì cơ?

Bảo Vũ mặt nghệch ra, đôi mày nhíu lại như khó hiểu. Thanh Ngân đặt tờ 20 ngàn lên bàn rồi đứng dậy nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm:

-Chả có gì. Chị quản lý, tính tiền.

Bảo Vũ bước đi theo Thanh Ngân rời khỏi quán mà còn ôm một bụng thắc mắc. Mặt trời khuất dần theo ánh chiều tà mà quán kem Hạ Hạ vẫn còn đông khách.

*___*___*___*___*

Trời về khuya âm u và ảm đạm. Người ta nhìn vào như thể mình đã rơi vào một hố đen không lối thoát, sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng gào thét. Đêm đến, những tên giang hồ bắt đầu cuộc vui của mình, chúng đánh nhau chỉ để thỏa mãn một cái gì đó, chiến thắng, phải chúng muốn cảm giác được chiến thắng, chúng muốn mọi người phải công nhận rằng chúng, những kẻ bất bại.

Ở một góc tối nào đó của một công viên nhỏ, một cô gái tóc ngắn cùng với đôi mắt xanh dương tinh nghịch đang sợ sệt đứng nép vào góc tường, trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, những giọt mồ hôi vương vãi tuôn như mưa. Nhỏ đang bị bao vây bởi những tên côn đồ với những hình xăm trên người, mái tóc đầy những kiểu những màu, tai đeo khuyên, sự thèm khát dục vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt xấu xí ấy. Thiên Di ngày một tuyệt vọng thì bọn chúng ngày càng tham muốn.

-Ngoan nào cô bé, theo anh đi.

Tiếng nói được cất lên từ bọn chúng như khiến người khác cảm thấy kinh tởm, nhỏ ra sức vùng vẫy và quát vào mặt bọn chúng:

-Không... không đồ khốn!

-Mày dám.

Chát!

Cái tát được giáng xuống một cách mạnh bạo, nhỏ ôm mặt mình đau đớn, từng giọt nước mắt lả chả rơi. Bọn chúng thô bạo bức từng cái cúc áo của nhỏ, xé rách chiếc váy xếp li xinh xắn. Nhỏ hoảng sợ la hét nhưng vô vọng, xung quanh chẳng có ai ngoài một khoảng không thực tại. Thiên Di như rơi vào tuyệt vọng, chỉ mong Chúa Trời có thể ban một đặc ân xuống để nhỏ có thể thoát khỏi tình cảnh lúc này.

Bốp!

Một tên trong số bọn du côn ngã xuống nền đất bất tỉnh, sự việc này làm cho những tên còn lại ngừng ngay cái thú vui để xem tên nào lớn gan đánh đồng đội của mình. Một tên con trai ngạo mạo đứng phía trước, hắn lắc mạnh cổ tạo ra các tiếng man rợ. Hắn nhào tới đánh từng tên côn đồ, sau một hồi thì tất cả đều nằm dưới nền đất lạnh một cách thảm thương. Ánh trăng đêm nhỏ nhoi cũng đủ sáng để nhỏ nhận ra người cứu mình là một tên con trai mang vẻ đẹp của sự bất cần, ngạo mạn. Là hắn, Lâm Hàn Phong.

-Này cô không sao chứ?

Hắn lạnh lùng lên tiếng, cởi cái áo khoác đang mặc đưa cho nhỏ. Thiên Di nhận lấy áo nhưng khuôn mặt đáng thương vẫn không khỏi lo sợ, nhỏ lắc đầu:

-Không, cảm ơn cậu!

Nhỏ lảo đảo đứng dậy, nở một nụ cười trấn an người đối diện. Hắn lạnh giọng nhưng lại có chút lo lắng:

-Có cần tôi đưa về không?

-Không, nhà tôi cũng gần đây thôi, cậu về trước đi. Cảm ơn đã cứu tôi.

Thiên Di quay người rời khỏi, hắn cũng cất bước về nhà. Hai người hai hướng, chẳng ai quay lại nhìn nhau, ánh trăng cũng mờ nhạt dần. Ở đâu đó phía xa, một bóng đen đang nở một nụ cười quái dị, nụ cười của niềm báo!

*Hết chap 8. Cảm ơn đã đọc!*