Tác giả: K-Mây

Chương 15: Là Hâm Dọa, Là Cảnh Báo!

Trước
Sau khi đã ăn tối xong, nó cũng lên phòng và chìm vào giấc ngủ trong mơ màng.

Còn hắn, vẫn là cái ý nghĩ về vết đỏ trên má nó mà tận bây giờ hắn không thể khép mi. Lặng lẽ ra ngoài góc vườn, nơi có một chiếc xích đu màu đỏ thẫm và một không gian tĩnh mịch, hắn thở dài suy nghĩ. Cuộc hẹn gặp bất ngờ với người xa lạ và vết đỏ bí ẩn đến hành động bối rối khi hắn đề cập đến chuyện này của nó càng khiến hắn phải đau đầu. Mở khóa chiếc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, hắn lạnh giọng nói:

-Điều tra giúp tao một việc.

Nói đi, tao sẽ giúp.

Đầu dây bên kia cũng hồi đáp nhanh chóng, hắn tiếp tục:

-Điều tra xem hôm nay ai là người hẹn gặp Nhật Vy và chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Xong rồi báo cho tao.

Người được gọi hơi sửng sờ, chẳng phải nó và hắn ở chung nhà sao, cớ sự gì mà hắn không hỏi nó cho rõ? Thắc mắc như vậy cũng chẳng ích gì nên đầu dây bên kia dứt khoát đáp lời:

Rõ!

Ánh trăng dịu nhẹ hắt xuống nền đất, quyện hòa vào mùi hương ngào ngạt của những bông hoa, tạo nên một bức họa đêm sống động: hoa thơm, cảnh đẹp, người xuất chúng.

*_____*_____*________*

Từng vệt nắng ấm áp của buổi sáng khẽ đánh thức một cô gái tưởng như một thiên thần đang ngủ, nhỏ ngồi dậy và bước xuống chiếc giường rộng lớn. Thiên Di đi vào toilet 10 phút để làm vệ sinh cá nhân, nhỏ lấy bộ đồng phục của trường mặc vào và bước xuống nhà như thường lệ. Nhưng hôm nay, có vẻ nhỏ đang rất vui. Cha mẹ Thiên Di lúc nào cũng không có nhà nên việc nhỏ luôn thiếu tình thương gia đình là điều dễ hiểu. Người hầu lúc nào cũng chăm sóc Thiên Di kĩ lưỡng nhưng có vẻ họ chẳng mấy kính trọng gì nhỏ.

Đi dọc trên chiếc cầu thang dài rồi bước về phía bàn ăn. Thiên Di thưởng thức bữa sáng rất ngon lành, xong nhỏ rời khỏi căn biệt thự trang trọng mà không nói một lời nào. Đang đi được vài đoạn thì nhỏ bắt gặp nó và hắn cũng đang bước tới. Nhỏ chạy tới bắt chuyện trước:

-Chào buổi sáng!

Nó chẳng mấy quan tâm nên không đáp lời, định lơ nhỏ rồi đi tới trường nhưng tiếng của hắn vang lên, không lạnh cũng chẳng ấm:

-Ừ chào!

Nó ngơ ngác nhìn hắn, từ khi nào mà thiếu gia Hàn Phong lạnh lùng luôn bỏ lơ mọi việc, vậy mà bây giờ lại có thể phát lên một âm điệu bình thường đến như vậy. Kể cả một tháng từ ngày đầu tiên nó gặp hắn, một câu chào lạnh nó cũng chưa được nhận. Đang miên miên trong mớ suy nghĩ hỗn độn này thì Thiên Di chạy lại nắm tay nó, miệng cười tươi rói:

-Chúng ta đi học cùng nhau nha!

Giật mình, nó quay về thực tại. Hạ Vy định mở lời từ chối thì nhỏ lại lắc lắc tay nó, giọng van nài:

-Đi mà! Nha!

Bị ánh mắt xanh dương sâu thẳm của nhỏ làm lay động nên nó nói với âm điệu có phần lạnh lẽo:

-Tùy!

Nhỏ nhảy toán lên vui mừng rồi tung tăng đi trước. Nó lắc đầu nhếch môi, đôi tay đan lại với nhau đưa về phía trước, nó bước đi chậm rãi đến trường. Hắn nhìn hai người bọn nó như vậy, chỉ biết cười trừ rồi cũng nối gót theo sau.

Trên con đường nhỏ nhắn ấy, những tán lá va vào nhau xào xạc như đang dao động thứ gì đó. Phía dưới, ba con người đang cất những bước chân với từng suy nghĩ khác nhau nhưng hình như, có một khoảng khắc nào đó, họ như quyện hòa vào nhau và cùng tạo nên một bức tranh xinh đẹp.

*___*____*_____*

Nó cùng hắn và Thiên Di bước vào lớp, tất cả học sinh đã có mặt nhưng chẳng ai mở miệng nói với nhau một lời. Mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng, nó có thể nghe rõ cả nhịp tim đang đập không ổn định của mọi người, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện. Nó cố gắng đi vào, bước chân nặng nhọc vô cùng. Nó tiến về phía bàn của mình thì lập tức sống lưng của nó như có ai đang tát nước vào vậy, rất lạnh và cũng rất đau. Nhỏ và hắn thấy nó đứng khựng lại thì lo lắng đi lại chỗ nó. Cảnh tượng ghê gớm trước mặt khiến nhỏ phải hét lên thành tiếng. Hắn trợn mắt nhìn rồi quay lại quát lớn vô cùng tức giận:

-Ai? Mau bước ra đây trước khi tôi tìm ra thủ phạm.

Giọng nói băng lãnh của hắn phát ra khiến mọi người phải rợn người nhưng lạ lắm, không một ai cất tiếng trả lời.

Nó vẫn lặng người như thế, nhìn những gì trên bàn mà đầu óc mơ hồ vô cùng. Máu, rất nhiều máu trên bàn, màu máu đỏ thẫm loang lỗ khắp nơi, một con dao, rất bén, được cắm mạnh trên vũng máu và xuyên qua mặt bàn rắn chắc. Phía bên cạnh, có một dòng chữ viết đậm bằng máu, rất đậm: Tao sẽ giết mày!

Nó lùi lại, tâm trí bấn loạn vô cùng, cảnh tượng này thật sự rất giống...

-Dẹp hết cho tôi.

Nó như phát điên thét lên, bàn tay mạnh bạo xô ngã chiếc bàn, máu lại một lần nữa chảy dài trên nền gạch lạnh. Nhỏ chạy tới ôm nó, cố trấn an con người sắp hóa dại này. Bỗng một bóng đen mờ ảo chạy vụt qua, tưởng chừng như không ai thấy nhưng đôi mắt hổ phách của hắn đã nhìn ra. Hàn Phòng không do dự liền đuổi theo.

******************

Không cần biết tương lai sẽ ra sao,

Cũng đừng bao giờ để bản thân phải tiếc nuối.

Hãy cứ đi khi đôi chân còn có thể sải bước,

Hãy cứ yêu khi trái tim vẫn còn đập rộn ràng.

*******************

Còn tiếp