Tác giả: Vong Ngữ

Chương 5: Mã thú

TrướcTiếp
Dịch giả: Cà Rốt

---------------------------------------

Thơ đề tự của Cà Rốt

Minh Viễn Thành cầu thần y

Từng nhà gõ cửa xá gì gian nan

Tổn thương thần thức rõ ràng

Con đường trị bệnh lại càng khó khăn

----------------------------------------------------------

Minh Viễn Thành là tòa thành lớn thứ 3 của Phong Quốc.

Tòa thành nằm trên 1 mảnh đất bằng phẳng có bán kính khoảng trăm dặm, phía Nam thành là 1 con sông lớn uốn khúc, hai lộ giao thông thủy bộ đều vô cùng thuận tiện, điều này làm cho thành trì sầm uất hơn.

Lúc này, nguyên 1 đám người đang xếp thành 1 hàng dài trước của thành, những tiếng ồn ào láo nháo khắp nơi.

Liễu Nhạc Nhi kéo tay thanh niên cao to nhập vào hàng người, trên vẻ mặt nàng lộ ra 1 vẻ bất an, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về vị trí phía trên cổng thành chừng vài trượng.

Chỗ đó gắn một cái gương đồng hình bát giác hướng mặt ra ngoài.

Lúc này mặt trời đã lên cao, bộ đồ án hình bát quái trên mặt gương đang nhấp nháy không ngừng, tạo ra 1 luồng chính khí.

Thủ tục vào thành chỉ cần đưa cho bọn thủ vệ mấy đồng bạc là xong, cũng ko có gì gọi là sâm nghiêm, vì vậy rất nhanh đã tới lượt Liễu Nhạc Nhi và thanh niên.

2 người vừa đi tới chỗ cổng thành, khi đứng đối diện với gương đồng hình bát quái thì bỗng có 1 cỗ lực lượng vô hình phủ lấy cả 2.

Liễu Nhạc Nhi hơi sững người lại, cúi đầu xuống.

Thanh niên cao lớn thì vẫn đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng về phía gương đồng bằng 1 ánh mắt ngốc trệ, nhưng có 1 chi tiết chả ai để ý tới: Ở sâu trong con ngươi thanh niên bỗng lóe lên 1 tia sáng màu lam rồi nhanh chóng biến mất, gương đồng cũng ko hề có phản ứng gì bất thường.

“Các ngươi là người phương nào? Vào thành làm gì?” 1 tên thủ vệ là nam tử trung niên liếc qua 2 người rồi hỏi qua loa.

“Thưa các vị đại ca, huynh muội chúng tôi ở cách thành chừng ba trăm dặm về hướng Tây Bắc. Chúng tôi là người của Liễu gia, tôi tên là Liễu Nhạc Nhi còn đây là huynh trưởng Liễu Thạch, bọn tôi tới đây để tìm người chữa bệnh cho ca ca.” Liễu Nhạc Nhi nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng đáp lời.

Mấy năm nay nàng và thanh niên sống nương tựa vào nhau, tuy nhiên ko thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người ngoài nên nàng mới đặt cho vị “Thạch Đâu ca ca” này cái tên là Liễu Thạch.

Miệng nói, tay Liễu Nhạc Nhi lập tức dúi cho tên thủ vệ mấy đồng bạc, số tiền này nhiều hơn phí tổn thông lệ vài phần.

Tên thủ vệ trung niên thấy vậy thì tỏ ra rất hài lòng, gã lẳng lặng đút tiền vô túi, sau khi liếc qua thanh niên ngốc trệ có tên Liễu Thạch 1 cái thì vội xua tay:

“Xem ra huynh muội các ngươi ko phải hạng người xấu, mau vào đi!”

Liễu Nhạc Nhi gật đầu rồi kéo tay Liễu Thạch bước nhanh vào thành, sau khi đi vào trong tới 1 chỗ vắng vẻ cách cổng thành 1 đoạn xa mới dám bước chậm lại và thở ra 1 hơi.

“May mà trên người còn có cái Dẫn Khí Phù năm xưa cha cho mới che đậy được yêu khí trên người, kính chiếu yêu cũng nhìn ko ra.”

Liễu Nhạc Nhi ngó xung quanh thấy ko có bóng người, mở miệng nói lầm bầm vài câu và lấy ra một miếng ngọc phù màu xanh từ trong người.

Ngọc phù dài chừng 2 thốn, rộng cỡ 2 đốt ngón tay, trên bề mặt khắc đầy hoa văn màu xanh tạo thành 1 pháp trận có vẻ phức tạp, từng luồng sáng xanh không ngừng chuyển động cứ như những dòng nước đang chảy.

Nàng nhìn thấy vật đó, trong lòng lại trào dâng 1 niềm thương cảm, nhìn lại miếng ngọc phù lần nữa rồi mới cất đi.

Đi qua hai hẻm, 2 người đặt chân lên tuyến đường chính của Minh Viễn Thành.

Đường rất rộng, ba cỗ xe ngựa lớn chạy song song cũng dư chỗ, hai bên đường là những cửa hàng cửa hiệu kinh doanh to hoành tráng nằm san sát nhau tới khuất tầm mắt.

Vật liệu xây dựng nơi đây dùng rất ít gạch ngói, chủ yếu là dùng gỗ, lầu các cũng ko quá cao, hiếm lắm mới có 1 căn cao quá 10 trượng, tuy nhỏ nhưng lại rất tinh xảo và còn rất mới.

Lần đầu tiên được tới tòa thành lớn như Minh Viễn Thành, đám người xô bồ đông đúc ở xung quanh làm cho Liễu Nhạc Nhi có phần hơi hoảng, nàng nép sát người vào Liễu Thạch.

Dòng người xung quanh vô cùng tấp nập nhưng việc ai nấy làm, chả ai làm phiền gì 2 người, điều này làm cho nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và cũng rất nhanh bị hấp dẫn bởi các món đồ chơi và các quầy hàng trên phố. Nàng kéo tay Liễu Thạch đi dạo phố với vẻ mặt rất háo hức.

“Thạch Đầu ca ca nhìn bên kia coi! Muội đã nghe qua về nó, có vẻ đúng là ăn rất ngon.” Liễu Nhạc Nhi đang ko rời mắt khỏi 1 gánh hàng rong chuyên bán kẹo hồ lô.

Cảnh vật náo nhiệt phản chiếu trong mắt Liễu Thạch, mặt hắn vẫn ko hề có chút cảm xúc nào, giữ nguyên vẻ thờ ơ mặc kệ hết thảy.

Liễu Nhạc Nhi đang muốn kéo hắn qua xem, lúc này thấy bộ mặt ngây ngô của hắn thì trong lòng mất cả hứng, lập tức nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này, nàng vội nắm chặt tay thanh niên và nói:

“Thạch Đầu ca ca yên tâm đi, tòa thành lớn như vậy chắc chắn có thể tìm được đại phu trị khỏi bệnh cho ca.”

Liễu Thạch nghe vậy, ánh mắt dường như có chút thay đổi.

Liễu Nhạc Nhi kéo tay Liễu Thạch vào 1 quán cơm ven đường gọi vài món ăn rồi hỏi thăm, rất nhanh chóng tìm ra 2 y quán ở gần đó.

Y quán Lý thị phía Tây thành.

Y quán Lý thị đã có thâm niên trăm năm, cũng có thể coi là lâu đời.

1 vị nam tử trung niên mặc áo xanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ba ngón tay đặt lên cổ tay Liễu Thạch, tập trung hết sức vào việc bắt mạch, Liễu Nhạc Nhi đứng bên cạnh với vẻ mặt hồi hộp.

Nam tử trung niên kia tên là Lý Trường Thanh, là chủ nhân đương thời của y quán Lý thị, nổi danh xa gần với biệt hiệu Hạnh Lâm Diệu Thủ, hành nghề y đã trên 20 năm.

Sau 1 hồi bắt mạch rất lâu, Lý Trường Thanh thu tay lại.

“Lục mạch của lệnh huynh đều ổn định có lực, khí huyết dồi dào, tất nhiên cơ thể khỏe mạnh vô cùng, vậy mà lại bị chứng mất hồn. Chứng bệnh này xuất hiện từ lúc nào? Có phải do bị nguyên nhân tác động từ bên ngoài ko?” Lý Trường Thanh khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi Liễu Nhạc Nhi.

“Tôi và huynh trưởng đã xa nhau nhiều năm, tôi hoàn toàn không biết gì về bệnh của huynh ấy.” Liễu Nhạc Nhi lắc đầu rồi trả lời.

“Vậy thì bó tay rồi, ko biết nguyên nhân thì ko thể có cách điều trị. Xin thứ lỗi cho tại hạ y đạo còn nông cạn, hữu tâm mà đành vô lực.” Lý Trường Thanh khẽ vuốt râu rồi đáp, trên mặt hiện lên vẻ áy náy.

“Đúng là ko có manh mối gì hay sao?” Liễu Nhạc Nhi vội nói.

“Lão hủ thực sự bó tay.” Lý Trường Thanh lắc đầu.

Trong lòng Liễu Nhạc Nhi lộ rõ sự thất vọng, nàng cúi đầu chào Lý Trường Thanh rồi dắt Liễu Thạch rời y quán.

“Y quán trong Minh Viễn Thành còn rất nhiều, chúng ta cứ đi gõ cửa từng nhà, nhất định sẽ chữa được bệnh cho ca.”

Sau 1 hồi ủ rũ, nàng cất tiếng như để động viên Liễu Thạch.

Liễu Thạch chỉ khẽ nhếch miệng cười, ko biết hắn có hiểu những lời của Liễu Nhạc Nhi hay ko.

2 người tiếp tục bước chân, sau khi đi qua 2 khu phố thì tới cửa một y quán khác.

Y quán này có tường bao xung quanh màu xám, mái lợp ngói màu đen, cổng và sân rất lớn, toát lên 1 vẻ xa hoa hoành tráng, oách hơn rất nhiều so với y quán Lý thị, lượng người tới khám cũng đông hơn rất nhiều.

“Y quán này lớn như vậy thì đại phu ở đây phải có y thuật rất cao minh mới phải!” Liễu Nhạc Nhi trong lòng đang rất hi vọng, nàng vội kéo Liễu Thạch vô trong.

Sau nửa canh giờ, 2 người bước ra ngoài, vẻ mặt nàng lại tràn đầy sự thất vọng.

“Bình tĩnh, còn rất nhiều y quán khác...” Liễu Nhạc Nhi xốc lại tinh thần nhanh chóng.

Nửa ngày sau, 2 người đã đi qua khắp các ngõ ngách, dường như đã đi qua hơn nửa số y quán trong Minh Viễn Thành, vậy mà tất cả các đại phu đều bó tay với chứng bệnh của Liễu Thạch.

....

Dã Cúc Trai ở phía Bắc thành.

2 bóng người đang từ từ bước ra ngoài, chính là Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch.

Vẻ mặt Liễu Nhạc Nhi đang thất thần, nàng cúi đầu xe xe gấu áo.

Dã Cúc Trai này không phải y quán lớn nhất Minh Viễn Thành, nhưng mà đại phu ở đây được đồn có khả năng chữa được rất nhiều căn bệnh quái lạ, tiếc là họ cũng ko thể tìm ra căn nguyên bệnh của Liễu Thạch.

“Tiểu cô nương, xin dừng bước!” Đúng lúc này 1 thanh âm truyền tới từ phía sau, 1 lão giả tóc bạc mặc áo bào xanh đang nhanh chân đuổi theo.

“Là Lưu đại phu!” Liễu Nhạc Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng dừng chân.

Lão giả áo xanh chính là đại phu của Dã Cúc Trai, là người mới bắt mạch cho Liễu Thạch.

“Ngài mới phát hiện ra điều gì mới liên quan tới bệnh tình của ca ca hả?” Trong lòng Liễu Nhạc Nhi nổi lên 1 tia hi vọng, nàng vội hỏi.

“Đúng là như vậy, sau khi khám cho lệnh huynh, lão phu có đọc 1 số y điển trong hậu đường, vô tình thấy 1 ca bệnh có phần tương tự.” Lão giả áo xanh gật đầu.

“Xin đại phu nói rõ!” Liễu Nhạc Nhi nghe thấy vậy thì tỏ rõ sự vui mừng.

“Theo những gì trong sách ghi lại thì bệnh tình của lệnh huynh khác xa chứng mất hồn bình thường, có thể đã bị trúng bùa chú, hoặc bị người ta hạ cấm chế làm tổn thương thần hồn. Những đại phu phàm tục không thể chữa trị thương tích đó, chỉ có thể tìm những vị tiên sư am tường chuyện này thì mới có cơ hội. Còn việc không nói được thì là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần thần hồn được khôi phục thì lại mở miệng nói bình thường.” Lão giả áo xanh nói tiếp.

Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi cau mày lại, 1 lúc lâu sau mới hồi phục nụ cười tươi dễ thương:

“Đa tạ đại phu đã chỉ điểm!”

“Tiểu cô nương khách sáo rồi, cứu người là bổn phận của mấy kẻ làm nghề y như chúng tôi.” Lão giả cười với vẻ đắc chí rồi quay về phòng làm việc.

Liễu Nhạc Nhi cùng với thanh niên rới khỏi Dã Ức Trai, vẻ mặt rầu rĩ ko vui.

“Chà...bệnh tình của Thạch Đầu ca ca...quả nhiên là bị người ta đả thương thần hồn.” Nàng cất tiếng thì thào tự nhủ.

Nàng là người của tộc Hồ yêu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có chút hiểu biết về tu tiên luyện đạo, mấy năm nay nhìn vào tình trạng của Liễu Thạch, nàng đã sớm suy đoán hắn bị ai đó đả thương thần hồn.

Muốn chữa trị chắc phải tìm sự hỗ trợ của tu tiên giả tinh thông đạo pháp liên quan tới thần hồn.

Chỉ có điều những tu tiên giả như vậy thường có thực lực khủng, chỉ với 1 miếng Dẫn Khí Phù thì nàng ko chắc có thể che giấu được đối phương.

Chuyến đi này tới Minh Viễn Thành của 2 người tìm tới các y quán cũng là mang theo 1 hi vọng mong manh là suy đoán của nàng đã sai, tuy nhiên giờ đây kết quả thực tế là những gì không được như ý.

Liễu Nhạc Nhi đang cảm thấy phân vân.

Đúng lúc nàng còn đang cau mày suy nghĩ thì ở con đường phía trước nổi lên những tiếng động lớn, đám người trên đường tán loạn cả lên.

“Ngựa lồng!”

“Mau tránh xa!”

Một tiếng thét lớn từ xa vọng tới, đám người trở nên hỗn loạn, ai cũng nháo nhào chạy dạt về 2 bên đường.

Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa màu bạc được kéo bởi 1 con quái mã mình phủ đầy vảy màu xanh, con quái mã đang lồng lên phi như điên, phóng thẳng về phía Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch.

Quái mã màu xanh hí lên điên cuồng, cái xe ngựa long lên sòng sọc, gã đánh xe mặt cắt ko còn giọt máu, gã đang cố sức kéo dây cương nhưng có vẻ chẳng phanh lại được chút nào.

Liễu Nhạc Nhi cảm thấy kinh hãi, nàng định kéo tay thanh niên né tránh qua 1 bên nhưng đã ko kịp.

1 cơn gió mang theo mùi tanh cuốn tới, con quái mã kéo theo xe ngựa đã lao tới chỉ còn cách 2 người khoảng 1 trượng, nàng đã có thể nhìn thấy từng đám bọt mép sùi ra từ cái miệng đầy răng manh của quái mã màu xanh...