Tác giả: Vong Ngữ

Chương 13: Ma Quang

TrướcTiếp
Dịch & Đề tự: Cà Rốt

---------------------------------------

sau khi thức tỉnh hoàn toàn

kiểm kê tài sải bàng hoàng xót xa

ngoài cái Chưởng Thiên Bình ra

chỉ còn Thiên ngoại ma đầu Ma Quangnơi đây là giới Linh Hoàn

phi về Tiên giới vẫn còn khó khăn

trước hết củng cố bản thân

những chuyện sau đó vẫn cần thời gian

----------------------------------------------------------

Hàn Lập quan sát thấy hơi thở của Liễu Nhạc Nhi đang dần đều đặn, khí tức cũng đã ổn định, lúc đó hắn mới an tâm ngồi xuống.

Sau đó hắn thò tay vô trong ngực áo lục lọi rồi móc ra cái vật trang sức vẫn thường đeo trên cổ, đó là một cái bình nhỏ thon dài màu xanh nhạt.

Trên thân bình có những hoa văn màu xanh lá rất sống động, tinh tế.

Tay Hàn Lập vuốt ve cái bình một cách nhẹ nhàng, một cảm giác rất quen thuộc ập về, trong lòng hắn trào dâng cảm xúc gì đó.

Sau một hồi trầm ngâm, sắc mặt hắn hơi sa sầm lại, hắn cất cái bình rồi hắng giọng quát lên một tiếng: “Ma Quang!”

Sơn động yên lặng không hề có tiếng động nào khác ngoài tiếng vọng cộng hưởng của giọng nói Hàn Lập do đập vào vách đá.

Nhưng sau đó một lát, cái bóng của hắn in trên mặt đất bỗng nổi lên một hồi ba động, nó đang dài ra thêm mấy phần.

Mấy âm thanh “rào rào” vang lên.

Một bóng người đen thui chui lên từ phần kéo dài của cái bóng rồi từ từ đứng dậy.

Bóng người kia vận y phục màu đen, da thịt cũng đen như mực, khuôn mặt có vài nét hao hao giống Hàn Lập, mái tóc đen không buộc gọn lên mà rủ lòa xòa xuống vai, trên người phát ra một cỗ khí tức suy yếu.

“Lâu lắm rồi mới thấy Hàn đạo hữu.” Bóng người kia nhìn Hàn Lập rồi mở lời với giọng điệu còn hơi đơ đơ.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Ma Quang? Sao bộ dạng nhà ngươi lại biến thành thế này?” Hàn Lập chau mày lại, hắn hơi gằn giọng.

“Không rõ, ta cũng mới thức tỉnh sớm hơn ngươi vài năm thôi. Lúc ta tỉnh lại liền phát hiện linh tính gần như đã mất sạch, chỉ còn lại một đám tàn hồn. Cũng vì đã kí kết khế ước Thiên Ma nên ta cũng chỉ còn cách trốn trong cơ thể ngươi, nếu không được ngươi triệu hoán hoặc gặp tình huống có kẻ tấn công làm thương tổn ngươi thì ta cũng không có cách nào hiện thân ra ngoài.” Giọng điệu của nam tử đen thui vẫn không đổi, hắn đáp lời giống như một cái máy vậy.

“Ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi bị rơi vào tình trạng ngủ say không?” Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Lập hỏi tiếp.

“Những chuyện lúc trước khi ngươi phi thăng thì ta đều nhớ rõ từng chi tiết, nhưng sau khi phi thăng thì ta chỉ nhớ ngươi cùng với gã Tiên nhân tên là Cao Thăng cùng rời khỏi Phi Tiên Đài, sau đó thì ta không nhớ gì hết.” Nam tử đen thui trả lời một cách từ tốn.

“Đúng vậy, ký ức của ta và ngươi đều dừng lại ở thời điểm rời khỏi Phi Tiên Đài. Xem ra muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành coi chuyện gì đã xảy ra thì chỉ còn cách tìm gã Cao Thăng kia. Tuy nhiên tình hình hiện tại của chúng ta cũng không ổn lắm, theo những tin tức vừa thu được từ việc sưu hồn: Ta và ngươi đang ở một hạ giới trực thuộc tiên vực Bắc Minh có tên là Linh Hoàn giới, hơn nữa đã ba trăm năm trôi qua rồi, như vậy chúng ta đã bị mất trí nhớ suốt ba trăm năm qua.” Hàn Lập vừa chớp mắt vừa nói.

“Đúng là không ổn chút nào! Hàn đạo hữu có kế sách gì chưa?” Nam tử tên là Ma Quang kia hỏi một câu với vẻ ngáo ngơ.

“Tuy ngươi chỉ còn một đám tàn hồn, nhưng nguyên bản vốn là do Thiên Ngoại ma đầu biến thành, bao nhiêu thần thông khi xưa cũng phải còn tí chút chứ?” Hàn Lập khẽ chau mày rồi hỏi ngược lại.

“Pháp lực của ta lúc này còn lại không tới hai, ba phần trăm, thần thông cũng mất đi tám, chín phần mười rồi, giờ chỉ có khả năng thi triển một vài bí thuật cấp thấp thôi.” Ma Quang trả lời bằng vẻ cay đắng.

Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn, hắn gật đầu rồi nói.

“Chà, so với dự liệu của ta thì như vậy vẫn còn tốt chán. Tình hình của ta cũng chả có gì khá hơn ngươi đâu. Ta mới kiểm tra một vòng và phát hiện ra bao nhiêu pháp bảo, đan dược trước kia, cả pháp lực cũng chỉ còn rất ít, cơ thể và thần hồn cũng đã từng bị trọng thương, hiện nay chưa bằng một phần mười lúc đỉnh phong. May là ta đã tỉnh táo lại, giờ chỉ cần tìm những Linh dược phù hợp rồi vận công điều dưỡng, có lẽ sẽ khôi phục nhanh thôi. Còn nữa, theo như hồn khế của Giải Đạo Nhân và Phệ Kim Trùng Vương thì ta đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, tuy nhiên chính xác đâng ở đâu thì ta cũng không rõ, đành chờ sau này thu hồi lại sau vậy!”

“Như vậy xem ra Hàn đạo hữu gặp rắc rối to rồi. Muốn tìm ra gã Cao Thăng thì trước tiên phải quay lại tiên vực Bắc Minh. Nếu ta nhớ không nhầm thì từ hạ giới trực thuộc phi thăng lên Tiên giới tuy dễ dàng hơn nhiều nhưng vẫn cần phải có điểm Phi Tiên Đài tiếp dẫn, và còn phải có đại pháp lực hộ thân mới có thể cưỡng ép phá vỡ giới diện.” Ma Quang suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Việc trở lại Tiên giới cũng không cần vội vàng, còn nhiều thời gian để tính toán. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều chắc chắn: Kẻ hại Hàn mỗ ra nông nỗi này cho dù là bất kì ai thì về sau ta cũng phải gặp hắn nói chuyện phải trái!” Hàn Lập đáp lời bằng giọng lạnh lùng, tuy thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như không nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột.

Thấy vậy, Ma Quang cũng không nói thêm.

“Ma Quang đạo hữu có muốn rút lại ý định tiếp tục theo Hàn mỗ hay không? Ngươi nhìn thấy rồi đó, tình cảnh của ta lúc này rất thê thảm, nếu ngươi muốn bỏ đi thì ta cũng không cản.”

“Đạo hữu còn thử ta làm gì? Linh tính của ta tuy bị hủy gần hết, chỉ còn một đám tàn hồn nhưng khế ước Thiên Ma vẫn còn nguyên hiệu lực, tình trạng của ta lúc này càng không thể có đủ lực để vi phạm khế ước. Với tình hình hiện nay của ta, rời bỏ đạo hữu còn gặp nguy hiểm nhiều hơn.” Ma Quang trả lời như một cái máy.

“Tốt lắm, đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng không bạc đãi ngươi đâu, chỉ cần ta khôi phục lại toàn bộ pháp lực thì nhất định sẽ nghĩ cách tu bổ lại toàn bộ thần hồn linh tính cho đạo hữu. Lúc này việc đầu tiên cần làm là phải thu thập ngay ít tài nguyên và tin tức ở giới này, coi làm cách nào khôi phục lại pháp lực.” Nghe vậy, Hàn Lập nở nụ cười trên môi.

“Đạo hữu cứ toàn quyền làm chủ mọi chuyện. Hiện giờ ta cũng không nên hiện thân ra ngoài quá lâu, ta quay lại tu dưỡng tiếp đây.” Ma Quang đáp lời một cách bình tĩnh, ngay sau đó bóng người loáng lên rồi hóa thành một làn khói đen chui vào cái bóng Hàn Lập in trên mặt đất, nhanh chóng mất dạng.

Hàn Lập nén một hơi thở dài, sau khi liếc mắt nhìn về phía Liễu Nhạc Nhi đang ngủ say, hắn từ từ nhắm mắt điều tức.

Sau đó nửa ngày, Liễu Nhạc Nhi mới thức tỉnh lại.

Sau khi mở mắt, nàng thấy Hàn Lập đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh, còn lão đạo lúc trước âm mưu làm hại bọn nàng thì đang đứng gần đó như đứng hầu.

“Nàng tỉnh rồi hả...” Cũng đúng lúc đó, Hàn Lập mở mắt, nở nụ cười rồi nói.

Cả người Liễu Nhạc Nhi sững lại, nàng nhìn chăm chú vào hai mắt Hàn Lập, thần sắc thay đổi liên tục, hồi lâu sau mới nói líu ríu:

“Thạch Đầu ca ca, huynh...huynh đã khỏi bệnh rồi...”

“Nhạc Nhi, tên của ta là Hàn Lập, từ nay về sau nàng có thể gọi ta là Hàn đại ca.” Hàn Lập nói nhẹ nhàng.

“Hàn...Hàn đại ca.” Sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt Liễu Nhạc Nhi biến đổi liên tục, vẻ chán nản xuất hiện, nàng nói bằng vẻ bất đắc dĩ.

Nàng cảm thấy thanh niên cao lớn lúc này có mấy phần lạ lẫm.

Tất cả những biến đổi trên sắc mặt nàng đều không qua khỏi mắt Hàn Lập, hắn mỉm cười:

“Nàng yên tâm đi, tuy ta đã tỉnh lại nhưng chuyện mấy năm qua ta vẫn nhớ y nguyên, ta sẽ vẫn là Thạch Đầu ca ca của nàng, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!”

Nghe được câu này, thiếu nữ vô cùng vui mừng, nước mắt chực trào ra, nàng hức lên một tiếng “Thạch đầu ca ca” rồi bay thẳng vào trong lòng Hàn Lập.

“Ta biết trong lòng nàng còn rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên giờ không phải là lúc để giải thích. Sau này tới lúc thích hợp, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng.” Hàn Lập vuốt vuốt đầu thiếu nữ bằng vẻ cưng chiều, hắn nói với giọng ôn nhu.

Liễu Nhạc Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm câu nào. Lúc này nàng liếc mắt nhìn lão đạo đang run cầm cập ở gần đó, nét hoảng sợ lại thoáng hiện lên trong mắt...