Tác giả: Vong Ngữ

Chương 15: Lệnh bài

TrướcTiếp
Dịch giả: KenSeki

Biên: nila32

Dư phủ bị đánh tới nhà

ngàn cân sợi tóc ngỡ là vô phương

bị dồn tới sát chân tường

tiểu thư chợt lấy ra chương lệnh bài.

(Cà Rốt)

Tại chỗ ở của gia chủ Dư gia

Vốn trước kia là một vườn hoa tươi xinh đẹp, nay đã trở thành một đống đổ nát, vách tường xiêu vẹo, đưa mắt nhìn quanh thì toàn xác chết, máu tươi lênh láng khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

Những người trong Dư gia còn may mắn sống sót hầu hết đều đã tụ tập ở chỗ này, cả già lẫn trẻ cũng chỉ còn khoảng hơn hai mươi người, Thất tiểu thư và Nhị thiếu gia của Dư gia cũng ở trong đám này.

Tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vài vị phu nhân thân thể còn run rẩy không ngừng, Chỉ có vị Thất tiểu thư và một vài người khác là còn giữ được một chút bình tĩnh.

Lực lượng của bên áo đen ở chỗ này thì đông hơn, khoảng hơn ba mươi tên, bọn chúng vây kín ba mặt, dồn đám người Dư gia vào bên trong trạch viện, chúng thành từng nhóm nhỏ ba đến năm tên, phần lớn sử dụng các loại pháp khí, hầu hết đều là tu sĩ.

Tuy nhiên, may mắn là còn mấy tên cung phụng của Dư gia đã đến, bọn họ đã hạ xuống các loại pháp thuật bảo vệ xung quanh đám người Dư gia.

Dù sao thì Dư gia nói sao cũng là dinh thự của Tể Tướng ở Phong Quốc, đã chiêu nạp và nuôi dưỡng không ít tu sĩ cung phụng có thực lực không tầm thường ở trong nhà, mà hiện tại đứng che chắn phía trước đám người Dư gia là một tên tu sĩ trung niên mặc hồng bào, tên này mặt rỗ, hình dáng xấu xí không có gì đáng chú ý, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, lờ mờ phát ra Linh áp khổng lồ của một tu sĩ Kết Đan kỳ.

Trên đỉnh đầu hắn có lơ lửng một pháp bảo Hỏa Châu màu đỏ thắm, còn có một số quả cầu lửa bay quanh thân, khí thế rất kinh người.

Mặt khác, bên phía Dư gia còn có ba gã cung phụng khác, hai nam một nữ, tu vi tuy không cao như tên kia, nhưng nhìn qua cũng không phải là hạng tầm thường. Trong số đó có một thiếu phụ với khuôn mặt thanh tú, mặc đồ đen, trên đầu có lộ một vết sẹo, một tên khác là một gã trung niên dáng người cao gầy, hốc mắt hõm sâu, hai người này phân ra đứng hai bên gã tu sĩ mặc áo hồng bào.

Người cuối cùng là một lão già gầy, chân tay thô ráp, làn da ngăm đen nhìn như một lão nông dân, lão đứng ở vị trí lùi lại phía sau một chút.

Mặc dù có tu sĩ Kết Đan ở đây, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có bốn người, mà còn phải phân tâm chú ý bảo vệ những người khác của Dư gia, trong phút chốc khiến tình hình giữa hai bên rơi vào trạng thái giằng co.

“Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp tốt, các ngươi bảo vệ bọn người Thất tiểu thư, đợi thời cơ đến thì tranh thủ chạy thoát ra ngoài!”. Tên tu sĩ Kết Đan mặc áo hồng bào sau khi quát hỏi đám áo đen xung quanh mà không thấy kẻ nào trả lời, thì quay lại nói với ba gã cung phụng còn lại, sau đó liền bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đạo hồng quang, chui vào bên trong Hỏa Châu đỏ thẫm ở trên đỉnh đầu.

Hỏa Châu lập tức tăng tốc độ quay nhanh hơn,dần trở nên mơ hồ.

Mấy tiếng “Phốc phốc” phát ra trên không trung, rồi hơn mười khối cầu lửa khổng lồ xé gió lao ra, sau đó hợp lại thành một con rồng lửa khổng lồ dài hơn mười trượng.

“Rống”

Toàn thân con rồng bao phủ lửa đỏ, trên thân hiện rõ từng phiến lân giáp, nó gầm lên giận dữ, rồi giương nanh múa vuốt nhào về phía đám người áo đen.

Rầm rầm!

Mấy tên áo đen đứng đầu tiên, không kịp đề phòng, bị con Rồng lửa đánh bay, có hai tên ngay lập tức bị hóa thành tro bụi.

Ngay sau đó, con rồng lửa khổng lồ vung đuôi hất lên, tạo ra một làn sóng lửa, đám người áo đen phía sau thấy thế, vội vàng nhao nhao lui lại tránh né.

Sau một hồi rối loạn, đám tu sĩ áo đen ngay tức khắc phản ứng lại, rồi các loại pháp khí, pháp thuật được phóng ra, bay như mưa rơi xuống thân con Rồng lửa.

Thân thể Rồng lửa to lớn bị đánh cho giãy giụa liên hồi, nhưng cũng không gây ra tổn thương nghiêm trọng gì cho nó, ngọn lửa trên thân nó vẫn cháy hừng rực, những tên áo đen xung quanh thì vẫn liều xông lên chém chết, nhưng chỉ sau mấy hơi thở, hơn một nửa đám áo đen nếu không chết cũng bị thương mà ngã xuống.

“Đi”

Gã tu sĩ mặc hồng bào vội hét lớn, ra hiệu cho đám người thiếu phụ áo đen đang ở phía sau.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng “Vèo” vang lên, một tia hắc quang mơ hồ vụt lao nhanh đến, như một tia chớp màu đen, rồi mạnh mẽ đâm vào vị trí giữa bụng con Rồng lửa.

Phốc phốc!

Tia hắc quang kia bất ngờ đâm sâu vào trong thân thể con Rồng lửa, nhìn kỹ thì đó là một mũi tên dài màu đen, trên thân có khắc những hoa văn màu đen lờ mờ.

“Oanh”

Mũi tên có hoa văn màu đen kia đột nhiên bùng lên một đoàn hắc quang,rồi nổ tung, âm thanh như một tiếng sét đánh, từ chỗ đó tuôn ra một đám mây hai màu đen đỏ dày đặc, mặt đất xung quanh rung lên dữ dội.

Bụng con rồng lập tức bị vỡ ra một cái động lớn, quanh thân bùng lên ánh lửa.

Thấy tình hình như thế, gã tu sĩ áo bào hồng cùng ba gã cung phụng khác của Dư gia đều bị rung động!

Ở bên cánh cửa lớn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tên áo đen khác, tay hắn cầm một cây cung lớn màu đen, khói đen lượn lờ xung quanh, tu vi rõ ràng là Trúc cơ kỳ đỉnh phong.

Không khí phía sau tên cầm cung chợt kẽ dao động, lại có thêm bốn gã áo đen khác bước đi ra, tất cả đều có tu vi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, trên tay mỗi tên đều cũng cầm một cây cung lớn màu đen, cả bốn tên áo đen đồng loạt lắp tên giương cung, và bắn ra bốn mũi tên.

Sưu sưu sưu sưu!

Bốn mũi tên đen kịt bay vụt tới, như sao băng bay qua bầu trời đêm, mang theo từng cơn giá lạnh, nghe như giông sét đang ập đến.

Gã tu sĩ mặc hồng bào thấy vậy liền biến đổi pháp quyết, điều khiển con Rồng lửa tránh né, nhưng tiếc là do thân thể nó quá lớn,còn tiễn pháp của mấy tên kia lại cực kỳ chuẩn xác, khiến cho con rồng chỉ có thể tránh né được một mũi tên, ba mũi tên còn lại đều đâm trúng nó.

Ầm ầm!

Ba mũi tên lần lượt nổ tung!

Trên thân thể Rồng lửa lập tức xuất hiện ba cái hố lớn, con rồng không thể tiếp tục duy trì hình dáng, nhanh chóng tán loạn thành từng đám tàn lửa bay đầy trời, rồi sau đó biến mất hoàn toàn.

Gã tu sĩ mặc hồng bào buồn bực kêu lên một tiếng, thân hình khẽ lắc lư một cái.

Nhưng ngay lúc này, lại có một âm thanh gào khóc thàm thiết khác vang lên, từ trong bóng tối bắn ra một tia bạch quang, tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy mũi tên kia mấy lần, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt gã tu sĩ mặc hồng bào.

Gã tu sĩ mặc hồng bào hốt hoảng, lập tức bắn khối Hỏa Châu trên đầu xuống chặn đón tia bạch quang kia, còn bản thân thì bay ngược về phía sau, đồng thời nhanh chóng giơ tay, phát ra một đạo lam quang và một đạo hồng quang, đó là một thanh tiểu kiếm màu lam và một chiếc phi xoa màu đỏ thẫm, ba món đồng thời đánh về phía tia bạch quang đang bắn tới.

Tia bạch quang chớp sáng, hiện ra hình dáng là một thanh cốt đao, dài ba xích, có từng cỗ âm phong bao quanh.

Thanh cốt đao kêu lên ong ong, một mảng chỉ đen đột nhiên hiện ra ở phía trên, quấn chặt lấy đám Hỏa Châu, tiểu kiếm và phi xoa.

Linh quang của ba kiện Pháp bảo trở nên ảm đạm, tốc độ chậm lại, lung lay như sắp đổ.

Thanh cốt đao lại chớp sáng, rồi đâm xuyên qua cả ba kiện Pháp bảo ở trên không trung, sau đó lại như một chia chớp, đột ngột hiện ra ngay bên cạnh đầu gã tu sĩ mặc hồng bào, rồi chém ngang một đao.

“A…”

Gã tu sĩ mặc hồng bào hét thảm một tiếng, rồi im bặt, đầu nghiêng sang bên, rơi từ trên cổ xuống.

Một dòng máu phun ra mãnh liệt, bắn lên cao mấy trượng, còn thi thể không đầu lắc lư một cái rồi ngã lăn ra mặt đất.

“Hồng Bào thượng nhân!”

Mọi người trong Dư gia kinh hãi hô lớn.

Ba người đám thiếu phụ áo đen và mấy gã cung phụng còn lại cũng hốt hoảng, vội lui lần lượt lui lại phía sau mấy bước, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

Ngay sau đó, từ trong đám người áo đen, một thanh niên mặt đầy tà khí chầm chậm bước ra, chính là kẻ lúc trước đã âm thầm cho người theo dõi ở Minh Viễn Thành, có điều là bây giờ không nhìn thấy gã hán tử áo xám bên cạnh đâu.

Những tên áo đen khi thấy gã thanh niên mặt đầy tà khí kia bước ra, thì lập tức dừng tay, rồi khom người đứng tại chỗ.

Tên thanh niên mặt đầy tà khí khẽ vẫy tay, thanh cốt đao màu trắng lập tức bay ngược trở về, mang theo ba kiện pháp bảo của gã tu sĩ mặc hồng bào.

Ánh mắt hắn quét qua ba kiện Pháo bảo, tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng vẫn quơ tay thu lại, rồi mới đưa mắt nhìn về phía đám người Dư gia, lạnh lùng nói:

“Giết toàn bộ, không để lại bất kỳ kẻ nào sống sót”

“Tuân lệnh!” những tên áo đen kia vội vàng đáp lời, rồi bước về phía trước.

Sắc mặt ba gã cung phụng của Dư gia trở nên vô vùng khó coi, nhưng cũng không ra tay ngăn cản.

Đám phụ nữ và trẻ em của Dư gia thấy như thế thì lớn tiếng khóc lóc nỉ non, người thì toàn thân cứng đờ nằm trên mặt đất, kẻ thì không tự chủ được mà đờ đẫn đứng bất động.

“Chậm đã!”

Một âm thanh dễ nghe vang lên, một người từ trong đám người Dư gia bước ra ngoài, đó chính là vị Thất tiểu thư.

Bây giờ, nàng lại ăn mặc kiểu trang phục của nam nhân, tuy nhiên lại không thể che dấu được hết vẻ mềm mại đáng yêu trên hàng lông mày của nàng.

“Là ngươi sao”

Ánh mắt của tên thanh niên mặt tà khí chợt sáng lên, gã liên tục đưa cặp mắt dâm dục nhìn khắp nơi trên thân thể của vị Thất tiểu thư.

Sắc mặt của Thất tiểu thư tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng kìm nén không lao vào mà móc tròng mắt bẩn thỉu của đối phương xuống, nàng đưa tay lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu vàng, sáng ngời.

Trên tấm lệnh bài có khắc một đồ án hình ngọn lửa màu tím, nhìn rất sống động.

“Rốt cuộc các ngươi là người phương nào, dám đến giết chóc Dư gia nhà ta, chẳng lẽ các ngươi không coi Lãnh Diễm Tông ra gì sao!”