Tác giả: Vong Ngữ

Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần

TrướcTiếp
Dịch giả: minhnetxua

Biên: nila32

“Giao Nguyên Châu có thể giúp tu sĩ Kết Đan đột phá bình cảnh, quả thật không phải là vật tầm thường. Có điều tại hạ lại không cần đến, Thất tiểu thư không cần hao tổn tâm tư thêm nữa.” Hàn Lập vừa lắc đầu vừa nói.

“Nếu Liễu đại ca có yêu cầu khác, cứ việc nói ra, chỉ cần ở trong khả năng của mình, tiểu muội sẽ không chối từ.” Thất tiểu thư nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ nhưng khẽ cắn nhẹ môi, vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Lại nói tiếp, sở dĩ ta có thể tỉnh táo trở lại, quả thật thiếu cô một phần nhân tình. Có điều ban nãy ta đã ngăn cô tự sát, lại giúp cô diệt sát hai gã Kết Đan kỳ của Thiên Quỷ Tông cũng xem như trả lại ân tình khi đó. Bình thường không nói nhưng ta vừa mới tỉnh lại, còn có sự tình cần phải giải quyết, e rằng không thể hộ tống các vị đến Lãnh Diễm Tông.” Hàn Lập trả lời một cách thản nhiên.

Thất tiểu thư nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng, dùng ánh mắt khổ sở nhìn về phía Liễu Nhạc Nhi khiến họ Liễu có chút không đành lòng nhìn lại một cái, thần sắc do dự nắm lấy ống tay áo Hàn Lập, mở miệng muốn nói gì đó.

Hàn Lập tự nhiên hiểu tâm tư của cô bé này, thò tay xoa nhẹ đầu của nàng, sau đó lại không chút để ý nhìn lướt qua hướng khác ở ngoài viện, bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, cho dù ta không ra tay tương trợ cũng sẽ có những người khác ra tay.”

Thất tiểu thư nghe vậy lập tức hơi ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu ý của Hàn Lập.

Đúng vào lúc đó, tiếng phá không “Vèo vèo” từ xa truyền đến.

Nhóm người Dư gia bao gồm Thất tiểu thư không khỏi kinh hãi, đồng loạt nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Bạch Thạch đạo nhân cùng Hắc y thiếu phụ cùng vài tên tu sĩ, lập tức một lần nữa lấy ra Pháp Khí.

Kết quả trước mắt mọi người, liên tiếp một bóng đen cắt qua phía chân trời, từ phía bên ngoài tiến vào. “Phốc phốc” đáp trên mặt đất, lăn mấy lần, một đầu người máu chảy đầm đìa.

Nhìn qua đúng là đám tu sĩ áo đen chạy trốn ban nãy, khuôn mặt bọn chúng đều lộ rõ sự hoảng sợ.

Mọi người giật nảy mình, Liễu Nhạn Nhi khẩn trương nắm chặt ống tay áo Hàn Lập.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường, quay đầu nhìn về phía nào đó.

Bạch quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng bồng bềnh nhẹ dàng đáp vào trong sân.

Chỉ thấy một mỹ phụ cao lớn, chừng ba mươi mấy tuổi, dáng vẻ thướt tha, tay cầm trường kiếm cùng vỏ kiếm đen nhánh, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén ít khi có ở nữ nhân.

“Sư tôn!” Thất tiểu thư thấy rõ người vừa tới bèn kinh ngạc gọi lớn một tiếng sau đó phi thân lao tới.

“Mộng Hàn, ngươi không sao chứ? Sư phó yên tâm rồi.” Mỹ phụ giữ chặt tay Thất tiểu thư, khẽ vuốt tóc hai bên trán của nàng, săc mặt có chút buông lỏng, ánh mắt thoáng hiện yêu thương.

Người nhà họ Dư nghe được cuộc nói chuyện của hai người, biết đây không phải là kẻ địch, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thạch chân nhân cùng Hắc y thiếu phụ cùng mấy người sắc mặt buông lỏng đồng thời lần lượt nhìn về phía ống tay áo của người phụ nữ xinh đẹp kia.

Bất ngờ nơi đó có thêu một ngọn lửa xinh xắn giống hết họa tiết trên lệnh bài mà Thất tiểu thư lấy ra.

Mấy người nhất thời lộ ra vẻ kính trọng

Liễu Nhạn Nhi dường như có chút sợ hãi, co lại trốn sau lưng Hàn lập, giữ chặt tay áo của hắn.

“Có ta ở đây, không cần lo lắng.” Hàn Lập tự nhiên biết được suy nghĩ của Liễu Nhạn Nhi.

Nghe vậy cô gái này mới nhẹ dàng thả lỏng, khẽ gật đầu.

“Sư tôn, người làm sao tới được đây?” Dư Mộng Hàn lau nước mắt rồi hỏi.

“Ta ở tông môn nghe nói Quỷ Tông Khả năng sẻ ra tay Dư phủ bèn cấp tốc chạy tới, chẳng may trên đường lại bị bọn chúng giở trò ngăn cản nên mới đến muộn, cũng may là vẫn còn kịp.” Mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng nói.

Liễu Nhạn Nhi nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu.

“Đều dựa vào cung phụng của Dư phủ liều bảo vệ, còn có Liễu đại ca ra tay tương trợ, Mọi người, vị này chính là Sư tôn của ta. Sư tôn, đây là bốn vị cung phụng của Dư phủ, còn đây là Liễu Thạch Liễu công tử. Chính huynh ấy ra tay đánh chết hai tên Kết Đan kỳ của Thiên Quỷ tông, tương trợ Dư phủ.” Dư Mộng Hàn cười, lôi kéo Hàn Lâp trong đám người tới trước mặt, giới thiệu một phen, cố ý nhấn giọng khi giới thiệu về hắn.

“Thất tiểu thư, tại hạ tên thật là Hàn Lập, Liễu Thạch chỉ là tên giả mà thôi.” Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa tiếu phi tiếu nói với Dư Mộng Hàn.

“A, thì ra là Hàn đại ca.” Dư Mộng Hàn khẽ giật mình, lập tức cười nói.

“Thiếp thân là Cổ Vận Nguyệt của Lãnh Diễm Tông. Đa tạ Hàn đạo hữu cứu mạng gia đình tiểu đồ, không biết các hạ là đệ tử của môn phái nào?” Mỹ phụ biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm.

Làn da đám người Bạch Thạch như bị kim đâm, nỗi kính sợ trong lòng càng lớn.

Mỹ phụ khẽ quét về phía đám người Bạch Thạch, Liễu Nhạn Nhi, ánh mắt dừng trên người Hàn Lập, vẻ mặt chậm rãi thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng.

Trên người Hàn Lập khí tức như có như không, với thần thức của nàng cũng không thể nhìn thấu. Điều này khiến nữ tu sĩ này không khỏi rùng mình.

“Hàn mỗ không môn phái, chỉ là một tán tu. Vừa rồi ra tay cũng là vì Thất tiểu thư từng có ân với tại hạ, có qua có lại mà thôi.” Hàn Lập ánh mắt an tĩnh.

Với thần thức mạnh mẽ của hắn, thản nhiên liếc nhìn đã biết đối phương là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.

“Thì ra Hàn đạo hữu là tán tu...” Mỹ phụ không khỏi có chút bất ngờ.

Nhân vật có thể đơn giản đánh chết hai gã tu sĩ kết đan, tu vi tuyệt đối không thấp. Thế nhưng trong giới tán tu chưa từng có tu sĩ vượt quá Nguyên Anh kỳ.

“Mộng Hàn, hiện tại Phong quốc đã là phạm vi thế lức của Thiên Quỷ Tông, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cần phải lập tức rời đi.” Cổ Vận Nguyệt nhìn lại Hàn Lập một cái, thấy đối phương không muốn nói thêm bèn khẽ gật đầu sau đó nói với Mộng Hàn.

Mọi người Dư gia đã sớm không muốn nghĩ ở tại chỗ này, nghe thấy lời này đều lộ vẻ vui mừng.

“Sư tôn chờ đã, đệ tử có chuyện muốn muốn nói qua với người một chút.” Dư Mộng Hàn vừa nói vưa lôi kéo Cổ Vận Nguyệt đi tới gần thi thể thanh niên âm hiểm.

“Di! Tề Minh Hạo! Sao hắn lại ở đây?” Mỹ phụ nhẹ ồ lên một tiếng, khuôn mặt có chút biến sắc.

“Sư tôn, người cũng nhận ra kẻ này? Thúc tổ của hắn thật sự là Trưởng lão của Thiên Quỷ tông?” Dư Mộng Hàn quan sát vẻ mặt Cổ Vận Nguyệt, trong lòng máy động, nhẹ giọng hỏi.

“Không sai. Thúc tổ Tề Huyền hắn là Trưởng lão Thiên Quỷ Tông, tu vi đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu biết cháu trai bị giết chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.” Cổ Vận Nguyệt chậm rãi trả lời.

“Cảnh giới Hóa Thần!” Dư Mộng Hàn sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi.

Đám người Bạch Thạch chân nhân đều tỏ vẻ hoảng sợ.

Đại tu sĩ Hóa Thần, đây chính là cảnh giới vượt xa tồn tại Nguyên Anh. Một ngón tay của lão cũng có thể nghiền nát bọn họ.

“Là ai xuống tay với Tề Minh Hạo?” Cổ Vận Nguyệt hỏi, ánh mắt từ sớm đã nhìn về phía Hàn Lập.

Thế nhưng họ Hàn vẫn rất từ tốn đi tới thi thể của nam tử áo xám cách đó không xa, tùy tiện nhặt lấy cái túi trữ vật, không chút để ý xem xét đồ vật bên trong.

“Chính Hàn đại ca ra tay đánh chết hắn ta.” Dư Mộng Hàn thấy vậy gật đầu xác nhận.

Mỹ phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi

“Sư Tôn, Tề Huyền lão liệu có tức giận đến mức tự mình ra tay khi biết cháu trai vẫn lạc?” Dư Mộng Hàn có chút bất an.

“Địa vị Tề Huyền ở Quỷ Tông cao, hơn nữa con nói dõi đông đão, hẳn sẽ không vì một gã chất tôn mà rời bỏ tông môn, nhiều nhất chỉ phái môn hạ đệ tử điều tra việc này.” Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói ra.

Dư Mộng Hàn nghe vậy, sắc mặt buông lỏng.

“Tuy vậy cũng không thể chủ quan. Mộng Hàn, ngươi phải lập tức lên đường cùng ta, cần phải nhanh chóng trở về Lãnh Diễm Tông trước khi Tề Huyền phái người đuổi tới.” Mỹ phụ áo trẳng tỏ vẻ ngưng trọng.

Dư Mộng Hàn nghe vậy không khỏi biến sắc, Mỹ phụ áo trắng dường như chỉ định mang một mình nàng rời đi, vội nói: “Sư tôn, con có thể đưa người nhà tới nương nhờ Lãnh Diễm Tông có được không?”

Gia quyến Dư gia nghe vậy đều nhìn phía Cổ Vận Nguyệt.

Bạch Thạch cùng với mấy cung phụng cũng trong lòng ao ước, chờ đợi nhìn về phí Cổ Vận Nguyệt.

Nếu có thể mượn cơ hội này gia nhập Lãnh Diễm Tông, dù chỉ là đệ tử ngoại môn vẫn tốt hơn làm tán tu, đặt biệt dưới tình huống đã đắc tội với Thiên Quỷ Tông.