Tác giả: Vong Ngữ

Chương 20: Mời

TrướcTiếp
Dịch và đề tự: KenSeki

Biên: nila32

Sau khi mọi việc xong xuôi

Nàng liền cất tiếng mời anh về nhà

Đang lúc anh không có nhà

Nên đành đồng ý theo nàng về luôn

“Không thể được. Lãnh Diễm Tông chúng ta sao có thể thu nhận phàm nhân cơ chứ. Gia quyến của ngươi hãy để cho mấy vị cung phụng kia hộ tống đến Khê quốc tạm lánh nạn đi.” Cổ Vận Nguyệt lắc đầu, cương quyết từ chối.

Khê Quốc là một quốc gia thế tục khác nằm ở phía Đông Bắc Phong Quốc, hiện tại vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Lãnh Diễm Tông.

Nhóm tu sĩ cung phụng của Dư phủ không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng trước mặt Cổ Vận Nguyệt thì tự nhiên không dám nói “Không”.

Gia quyến Dư gia cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn Dư Mộng Hàn.

“Nếu đám người Thiên Quỷ Tông lại tìm đến, chẳng phải chúng ta chỉ còn đường chết cả sao. Thất muội, dù đã gia nhập tiên môn ngươi cũng không thế bỏ mặc bọn ta như vậy…” Dư nhị thiếu gia càng tỏ ra gấp gáp, vội gào to.

“Câm miệng!” Dư Mộng Hàn sa sầm nét mặt, trầm giọng quát lên.

Dư nhị thiếu gia khẽ run rẩy, mấy lời cứng rắn định nói ra vội nuốt trở lại.

“Sư tôn, để người thân của con đến Khê Quốc sẽ không có chuyện gì thật chứ? Thiên Quỷ Tông có thể dễ dàng tìm được bọn họ.” Tuy miệng Dư Mộng Hàn thì quát mắng Dư nhị thiếu gia nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho sự an nguy của những người khác trong nhà.

“Đồ nhi không cần lo lắng. Theo quy củ của Linh Hoàn Giới, chỉ cần ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn của Lãnh Diễm Tông, bọn chúng sẽ không dám ra tay đối với người nhà của ngươi ở thế tục, nếu không sẽ vi phạm cấm kỵ của giới này. Nếu bọn họ có can đảm dám đuổi giết người nhà của ngươi, về sau khi tu vi của ngươi đại thành có thể dựa vào lý do này để xuống tay với người nhà của các đệ tử Thiên Quỷ Tông khác. Lúc trước bọn chúng cố tình ra vẻ không biết ngươi có lệnh bài tiếp dẫn của bổn tông, nên mới ra tay với Dư Phủ. Nhưng hiện tại vi sư đã trực tiếp ra mặt, tình huống tự nhiên sẽ khác. Lúc này, việc quan trọng nhất là đưa ngươi về đến Lãnh Diễm Tông một cách an toàn.” Cổ Vận Nguyệt cất giọng thâm trầm.

Dư Mộng Hàn nghe như thế, thần sắc mới thả lỏng.

Trong lòng những người Dư Phủ cũng cảm thấy yên tâm, không nói thêm gì nữa.

“Chân nhân, cùng ba vị cung phụng Vương, Sa, Lâm, người nhà của ta đành trông cậy chư vị bảo vệ giúp vậy. Sau này, tiểu nữ tu luyện thành công, chắc chắn sẽ không quên ơn của các vị.” Dư Mộng Hàn dịu dàng thi lễ với ba người Bạch Thạch cùng ba người tu sĩ cung phụng của Dư gia.

“Thất tiểu thư nói vậy là khách sáo quá rồi, chúng ta dù sao cũng là cung phụng trong Dư phủ, được Dư tướng quân cùng tiểu thư đối xử rất tốt, ngày hôm nay Dư phủ gặp phải tai họa như thế này, tất nhiên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của tiểu thư rồi.” Đám người thiếu phụ áo đen tự nhiên nhận lời, không dám chậm trễ, còn luôn miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ cẩn thận cho mọi người trong Dư phủ.

Mặc dù bọn họ không đến được Lãnh Diễm Tông, nhưng Dư Mộng Hàn dù sao cũng là đệ tử nội môn của đại tông này. Chỉ cần xây dựng tốt mối quan hệ này, tất nhiên về sau sẽ có nhiều lợi ích không nhỏ.

Bạch Thạch chân nhân tỏ vẻ bối rối, theo bản năng lén nhìn về phía Hàn Lập.

“Bạch Thạch đạo hữu, ngươi đã ở Dư phủ lâu như thế, cũng nên đi theo bọn họ một chuyến thì hơn.” Hàn Lập đang chơi đùa với chiếc túi trữ vật, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thạch chân nhân, vừa cười vừa nói.

Lúc này Bạch Thạch chân nhân mới tươi cười, vui vẻ đáp ứng.

“Mộng Hàn xin đa tạ bốn vị.” Dư Mộng Hàn ra vẻ không nhìn thấy chuyện vừa rồi, cúi người thi lễ tạ ơn đối với bốn người.

Sau khi mọi việc đã được quyết định, mọi người Dư gia lập tức bắt đầu thu dọn, gom góp toàn bộ vàng bạc, trân bảo trong nhà.

Hàn Lập bỏ chiếc túi trữ vật vào trong ngực áo sau đó đi đến bên thi thể của thanh niên âm hiểm, nhặt lấy một cái túi trữ vật khác.

Còn phần những món đồ trên những tên áo đen còn lại, hắn chẳng thèm để mắt đến.

Đám người Bạch Thạch chân nhân thấy vậy, tự nhiên vui mừng đem đồ vật trên người đám áo đen thu lấy.

“Không biết Hàn đạo hữu có kế hoạch gì tiếp theo không?” Cổ Vận Nguyệt đến bên cạnh Hàn Lập, nhẹ nhàng hỏi.

“Lần này Hàn mỗ đến thành Minh Viễn hoàn toàn là ngoài ý muốn, bây giờ lại va chạm với đám người Thiên Quỷ Tông, tất nhiên là muốn rời xa nơi này một chút.” Hàn Lập trả lời lạnh nhạt.

“Hiện tại đạo hữu đã nhúng chân vào vũng nước đục này, lại còn giết chết Tề Minh Hạo. Nếu muốn thoát thân, chỉ sợ không phải là việc dễ dàng. Với thế lực của Thiên Quỷ Tông, sẽ nhanh chóng tìm ra đạo hữu thôi.” Cổ Vận Nguyệt cười hắc hắc một tiếng sau đó trả lời.

“Cổ tiên tử nói như vậy là có ý gì?” Hàn Lập không mảy may dao động mà chỉ hỏi lại.

“Nếu Hàn đạo hữu không chê, chi bằng gia nhập Lãnh Diễm Tông? Lãnh Diễm Tông chúng ta luôn hoang nghênh các cường giả tán tu gia nhập. Có thể đơn giản giết tu sĩ Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão ngoại môn. Thiếp thân rất vui lòng tiến cử đạo hữu.” Cổ Vận Nguyệt chăm chú nhìn Hàn lập sau đó trả lời.

“Sư phụ ta nói rất đúng. Nếu Hàn đại ca có thể gia nhập Lãnh Diễm Tông, đối với Nhạc Nhi muội muội cũng có lợi nhiều lắm.” Dư Mộng Hàn nghe đến đó, trong lòng khẽ động, đánh tiếng khuyên nhủ.

Hàn Lập nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, có chút do dự.

Liễu Nhạc nhi chớp chớp cặp mắt đen to tròn, có chút mơ màng.

“Nếu như thiếp thân không nhầm, khí tức của Hàn đạo hữu lúc này có chút bất ổn, hình như trên người có thương tích. Vừa lúc thiếp thân có mang theo một viên “Vọng Tê Đan “, đây chính là thánh dược chữa thương nổi tiếng tại Linh Hoàn Giới.” Cổ Vận Nguyệt tỏ rõ thâm ý.

Đối với Cổ Vận Nguyệt, lần này đã giết chết hai gã tu sĩ Kết Đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, trong đó còn có con cháu của một tu sĩ Hóa Thần kỳ, chắc chắn sẽ bị đối phương chặn giết trên đường trở về Lãnh Diễm Tông.

Mặc dù người thanh niên trước mặt có chút thần bí, nhưng nếu có thể cùng đi, nhất định sẽ là một trợ giúp cực lớn.

“Nhạc Nhi, ngươi có bằng lòng đến Lãnh Diễm Tông cùng ta?” Hàn Lập sờ lên cái cằm, bỗng nhiên quay lại hỏi Liễu Nhạc Nhi.

Với tu vi của Cổ Vận Nguyệt, thì phân phận hồ yêu của Liễu Nhạc Nhi rõ ràng không thể giấu được.

Bất quá lúc trước khi hắn sưu hồn Bạch Thach chân nhân, biết được rằng mặc dù hai tộc Nhân yêu tại Linh Hoàn Giới rất xa cách, nhưng trong một vài đại tông môn,những cao giai tu sĩ đều mang theo một ít Yêu tộc bên người chuyện rất bình thường, do đó Liễu Nhạc Nhi đi Lãnh Diễm Tông không có vấn đề gì cả.

“Ta nghe theo ca ca.” Liễu Nhạc Nhi hết nhìn Cổ Vận Nguyệt, rồi lại Dư Mộng Hàn, sau đó rụt rè trả lời.

“Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu.” Hàn Lập nghe vậy thì cười cười, xoa nhẹ đầu thiếu nữ.

“Ta biết ca ca sẽ bảo vệ muội mà.” Thiếu nữ gật gật đầu,thở ra nhẹ nhõm, nhoẻn miệng nụ cười.

“Vậy thì Hàn mỗ xin làm phiền, Cổ tiên tử xin dẫn đường, tuy nhiên không biết tiên tử có thể đưa ra viên “Vọng Tê Đan” như đã hứa hay không?” Hàn Lập nhìn Cổ Vận Nguyệt, không khách khí trả lời.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Trong lòng Cố Vân Nguyệt vui vẻ, không chút do dự, lấy ra một bình ngọc màu trắng, đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc, rồi khẽ mở nắp, đặt dưới mũi hít nhẹ một hơi sau đó gật nhẹ đầu.

Cổ Vận Nguyệt thấy vậy, vui vẻ tươi cười.

Mọi người Dư gia giờ phút này đã thu thập xong, ngoại trừ đại lượng châu báu, còn dẫn theo mấy cỗ xe ngựa.

Lúc này đám người Bạch Thạch chân nhân cũng đi tới.

“Hàn tiền bối, ta...” Bạch Thạch lão đạo đi đến bên cạnh Hàn Lập, chần chờ, muốn nói gì đó.

“Ngươi chuyên tâm bảo hộ người nhà họ Dư là được, những chuyện khác không cần phải xen vào, ngoài ra ta còn có việc cần ngươi đi làm...” Hàn Lập phất tay về phía đối phương, rồi khẽ mấp máy môi, truyền âm nói gì đó.

Bạch Thạch lão đạo nghe xong thì khẽ giật mình, gật đầu liên tục.

Lúc này, Dư Mộng Hàn cũng đi tới bên cạch Cổ Vận Nguyệt, nhẹ giọng nói:

“Sư tôn, giờ này có lẽ cửa thành đã đóng, làm phiền người ra tay giúp đưa các nàng ra khỏi thành.”

Cổ Vận Nguyệt nhẹ gật đầu, vung áo bào.

Lập tức, một mảnh sương trắng bỗng nhiên xuất hiện, rồi ngưng tụ thành một đám mây trắng lớn, nhấc tất cả mọi người cùng bay lên trời.

Phần lớn đám người Dư gia chưa bao giờ trải qua chuyện thần kỳ như thế này, liền vội vàng bám chặt vào chiếc xe ngựa, vài người non gan thì sợ hãi la hét không thôi.

Trong chớp mắt, đám mây trắng bay vút ra ngoài thành, rồi đáp vững vàng xuống con đường bên ngoài thành.

“Mẫu thân, thẩm thẩm... “ Giây phút sắp phải chia ly, mặc dù Dư Mộng Hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không tránh hỏi xúc động, đau buồn, đứng lại ôm người thân tiễn biệt.

Gia quyến cùng mẫu thân của Dư tiểu thư rưng rưng nước mắt, ân cần khuyên bảo Dư Mộng Hàn phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Một lúc lâu sau, các nàng mới lưu luyến chia tay.

Bốn người Bạch Thạch chân nhân hộ tống mọi người Dư gia đi về hướng Đông, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Dư Mộng Hàn ngơ ngẩn nhìn thân nhân đi xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt rồi khẽ thở dài.

“Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian lên đường thôi.” Cổ Vận Nguyệt đợi một lúc, rồi phất tay lên, phóng ra một chiếc Linh thuyền màu xanh nhạt.

Linh thuyền dài bốn năm trượng, hình dạng có chút kỳ lạ, vừa cong cong như vầng trăng lại có hình dáng như chim phượng, thân thuyền khắc chữ linh văn màu xanh, phát ra dao động linh lực nhạt nhạt, rõ ràng không phải phàm vật bình thường.

Hàn Lập kéo Liễu Nhạc Nhi lên Linh thuyền, Dư Mộng Hàn hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình bình rồi cũng bước lên Linh thuyền.

Cổ Vận Nguyệt phất tay phóng ra một đạo pháp quyết. Linh thuyền lập tức tỏa ra một tầng hào quang màu trắng, phóng lên trời, hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa.