Tác giả: Vong Ngữ

Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ

TrướcTiếp
Dịch giả: Tiểu Thanh Dương

Hàn Lập vừa dứt lời thì không gian xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa.

Trong hư không trong những cơn mưa cát, từng khối lớn nhỏ bất chợt hiện lên, chừng hai mươi ba mươi khối, xếp xen lẫn nhau, đem Linh Nguyệt Phi Chu bao vây kín không một khe hở.

Cổ Vận Nguyệt trong lòng có một chút hồi hộp, chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì những cự thạch có mặt ngoài sáng lấp lóe đều nhanh chóng chuyển động mang theo tiếng xé gió gào thét, hướng về phía Phi Chu đánh tới.

Cổ Vận Nguyệt kinh hãi, thúc dục bảo kiếm trong lòng bàn tay, một đạo kiếm quang màu đen từ trên người phóng lên cao, hai bên chặn lại, trong nháy mắt trở lên to lớn, hóa thành một thanh cự kiếm màu đen cao vài chục trượng.

Cự kiếm vừa chuyển động vừa quay tròn, rồi đột nhiên tách ra tạo thành những tia kiếm quang, mơ hồ ngưng tụ thành một dài hình, đầu sắc nhọn, chém về phía tảng đá lớn gần nhất.

“Ầm” Một tiếng vang thật lớn!

Cự thạch bị kiếm quang chém nát, bất quá hắc sắc cự kiếm cũng bị bắn ngược trở về, bên ngoài kiếm quang đều tan vỡ.

Cổ Vận Nguyệt thân thể lập tức chấn động, liên lục lui về phía sau mới có thể đứng vững được, trong mắt tràn đầy tia hoảng sợ.

Lực lượng của viên cự thạch vừa rồi, hầu như có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh, việc phải đối mặt với xung quanh mình hai mươi ba cự thạch, nàng không khỏi thân thể phát lạnh!

Nhưng đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập vang lên bên tai:

“Bảo vệ tốt mấy nha đầu, ở đây giao cho ta.”

Cổ Vận Nguyệt chỉ cảm thấy phía trước mắt mình một thân ảnh từ Linh Nguyệt Phi Chu nhảy lên hiện ra trước hư không, hai tay kim quang lập lòe, thân hình chuyển động, hướng về phía hư không một quyền đánh ra.

“Bang bang” tiếng nổ từ hư không truyền tới, tất cả cự thạch trong cùng một lúc bị một cỗ lực lượng đánh trúng, tất cả đều vỡ ra, đá vụn đầy trời.

“Hừ, quả nhiên là lực tu!”

Một tiếng hừ lạnh của nam tử giữa hư không truyền đến, thanh âm như có như không.

Cổ Vận Nguyệt nghe được thanh âm, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hướng bốn phía hư không muốn tìm ra nơi phát ra thanh âm.

Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, xoay người ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, chém về một phía, hư không một góc lập tức vỡ vụn.

Ầm ầm!

Nơi đó hư không chấn động kịch liệt, một Huyền Y Đại Hán loạng choạng hiện ra.

Người này hình thể có chút cường tráng, mặt chữ điền râu ngắn, vẻ mặt ngưng trọng.

“Nghĩ không ra, ngươi còn là một kiếm tu. Lấy tu vi Nguyên Anh mà có thể khám phá nơi Lục mỗ ẩn thân, hẳn không phải là hạng người vô danh mới phải. Ngươi tên là gì, sư phụ là ai?” Đại hán thần sắc rất nhanh khôi phục lại, chậm rãi mở miệng hỏi.

“Ta là ai không quan trọng, bởi vì kẻ chết thì không cần biết quá nhiều.” Hàn Lập cười lạnh nói.

“Nực cười! Vừa ta chỉ bày ra trận pháp có chút uy lực mà thôi, ngươi liền tự đại. Hảo! Kích tiếp theo Lục mỗ sẽ cho ngươi hình thần câu diệt!” Huyền Y Đại Hán giận dữ, một tay bấm niệm pháp quyết, trên người nổi lên những gợn sóng màu vàng, đột nhiên toàn thân biến mất.

Hàn Lập thấy vậy, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn.

Trận pháp này có chút tinh diệu, lúc này hẳn là bên trong pháp trận, với thần thức của hắn hiện tại căn bản không thể phát hiện chính xác.

Nhưng lập tức hắn hừ một tiếng, toàn thân đều nổi lên kim quang, định phá trận làm cho đối phương không còn chỗ nào trốn.

Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên!

Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, năm quái vật lớn bằng hắc khí hiện ra đem Linh Nguyệt Phi Chu vây vào giữa.

Hàn Lập con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt một tia lam mang chớp động.

Hắc khí bao vây bên dưới, hiện rõ là năm Cự quỷ màu đen cao chừng ba mươi bốn mươi trượng. Năm Cự quỷ có diện mạo giống nhau, nếu trên đầu không có một đôi sừng, diện mạo chúng liền rất giống Viên Hầu. Toàn thân bao phủ một lớp lông đen ngắn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ như máu, thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ, bất quá thần tình lại phi thường đờ đẫn.

Trong tay mỗi Cự quỷ là một tòa núi màu đen dị thường.

Nếu đem so sánh thì Hàn Lập so với chúng tựa vô cùng nhỏ bé.

Cổ Vận Nguyệt tức khắc sắc mặt đại biến!

Năm Cự quỷ tản mát ra cỗ khí tức khủng bố, mỗi con có thể đơn giản nghiền nát nàng. Trong nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán.

Về phần Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn, căn bản không thể chịu đựng được khí thế kinh người của Cự quỷ cho nên đã trực tiếp hôn mê.

Rống rống rống!

Năm con Cự quỷ cùng phát ra tiếng gào thét, đôi mắt đỏ lộ rõ tia hung bạo, huy động cánh tay ném năm tòa cự sơn khổng lồ hướng Phi chu ném tới.

Năm ngọn núi hắc quang linh quang đại phóng, trong nháy hóa thành ngọn núi hơn trăm trượng, gào thét hướng phía Hàn Lập nện xuống.

Ngọn núi khổng lồ chưa đến, khí thế kinh người, cuồng phong nổi lên.

Cổ Vận Nguyệt run sợ, tế ra vô số pháp bảo đem mình cùng hai nha đầu đang hôn mê bảo vệ.

Hàn Lập nhướng mày, hai tay kim quang lóe lên hướng về phía ngọn núi hời hợt đẩy đi.

“Rầm rầm” liên tục năm tiếng, âm thanh long trời lở đất!

Toàn bộ không gian chấn động.

Không gian rốt cục cũng không chịu được, “Phanh” một tiếng vỡ vụn ra, không gian vỡ vụn, hiện lên một vùng sa mạc, vô số ánh sáng khuyếch tán ra.

Dư âm của cuộc chấn động lan ra khắp sa mạc tạo nên những cơn bão quay cuồng che khuất bầu trời.

Hoàng sắc không gian tuy rằng vỡ vụn tan biến, bất quá đây chẳng qua chỉ là pháp trận biến ảo mà thành, thế nhưng tuy mặt đất vỡ vụn nhưng đại trận vẫn còn.

Năm con Cự quỷ đứng giữa không trung, bất quá thần tình lại khôi phục dáng vẻ đờ đẫn lúc ban đầu.

Huyền Y Đại Hán hiện ra giữa không gian, trên mặt hiện ra một tia cười đắc ý.

Công pháp Ngũ Quỷ Bàn sơn bí thuật, ngay cả tu sĩ Hóa thần hậu kỳ cũng khó lòng có thể chống đỡ.

Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt Đại hán ngưng lại, mở to hai mắt, không thể tin được.

Khi những cơn bão cát điên cuồng lắng xuống, chỉ thấy phía trước năm ngọn núi to lớn xếp chồng lên nhau, mà ở phía dưới, Hàn Lập lại bình tĩnh ở trên không trung một tay nâng năm ngọn núi, bộ dạng nhẹ nhàng.

Trên Linh Nguyệt Phi Chu, Cổ Vận Nguyệt các nàng đều bình yên vô sự.

Không chờ Đại hán kịp phản ứng, Hàn Lập há mồm thổi một hơi, một khí lưu màu trắng từ trong miệng bay ra.

Năm ngọn núi tựa như lông hồng, tất cả đều bị khí lưu màu trắng bao phủ.

Bên ngoài năm ngọn núi hắc quang lập lòa, rồi đột nhiên thu nhỏ lại.

Hàn Lập năm ngón tay gẩy về phía trước, giống như đang chơi đùa.

“Xuy xuy” tiếng xé gió truyền ra.

Năm tòa núi hướng về phía Huyền Y Đại Hán, tốc độ nhanh như chớp, lóe lên liền trước mắt hắn.

Huyền Y Đại Hán biến sắc, trên người hắc quang đại phóng, mạnh mẽ hướng xuống đất, hiển nhiên là muốn tránh.

Hàn Lập thân ảnh mơ hồ, quỷ mỵ vậy xuất hiện phía trước năm tòa cự sơn, ngón tay lần nữa gẩy, năm tòa núi lập tức ngừng lại.

Thân thể hắn chuyển động, hai chân đá vào hai tòa núi về hai hướng khác nhau.

Hai tòa cự sơn lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng xuống đất, nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước.

Hai ngọn núi hắc quang lóe ra, hình thể thình lình lần nữa biến lớn, trong nháy mắt hóa thành hai ngọn núi cao trăm trượng, mang theo tiếng nổ mạnh.

Trong đó một ngọn núi hướng phía đại trận phía dưới ném tới, còn lại hướng về phía Huyền Y Đại Hán bay đi.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn!

Ngọn núi phía trước hung hăng nện vào trận pháp.

Đại trận lập tức nổi lên những tia sáng chói mắt, ý định ngăn cản, bất quá lại bị cự sơn ẩn chứa sức mạnh kinh người đơn giản xé rách.

“Phanh” một tiếng hóa thành vô số lưu quang vỡ ra.

Đại trận vỡ vụn, Linh Nguyệt Phi Chu khôi phục lại tự do bất quá bị cỗ cuồng phong cuốn đi.

Ngọn núi còn lại hướng về phía Huyền Y Đại Hán, đối phương còn chưa chạm đất, liền bị cự sơn đuổi theo.

Huyền Y Đại Hán hoảng hốt, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trên thân quang mang màu đỏ bao phủ, thân thể rung lên một cái, hóa thành một đạo quỷ dị độn tốc tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần.

Ầm ầm!

Cự sơn nện vào mặt đất, bụi mù che phủ.

Trong nháy mắt cự sơn chạm đất thì thân ảnh quỷ dị lướt qua, lóe lên xuất hiện ở cách đó ngoài trăm trượng, hiện ra lên thân ảnh đại hán trên mặt đã đầy mồ hôi lạnh.

Không đợi hắn thở phào, một tiếng gào thét hướng vào lỗ tai hắn nổ vang.

Huyền Y Đại Hán trên đỉnh đầu tối sầm lại, cự sơn cấp tốc nện xuống, hắn vừa ngẩng đầu, cự sơn đã gần trong gang tấc, muốn né tránh căn bản không kịp.