Tác giả: Vong Ngữ

Chương 28: Kinh sợ

TrướcTiếp
Dịch giả: KenSeki; QuanML

Biên: KenSeki

Đại hán quát lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung lên.

Bắn ra hai đạo hào quang một đen một vàng nghênh đón ngọn núi lớn màu đen, đó chính là một cây quải trượng màu đen có hắc quang bao bọc bên ngoài, cùng một đại ấn màu vàng trên mặt ngoài có vô số phù văn uốn lượn.

Hai kiện pháp bảo này phát ra dao động linh lực kinh người, rõ ràng là hắn còn ẩn giấu thủ đoạn khác.

Hai tay Huyền y đại hán liên tục bấm niệm pháp quyết, rồi không do dự quát lên một tiếng.

Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ cực mạnh phát ra!

Hai quầng sáng khổng lồ một đen một vàng bất ngờ bùng lên, ánh lửa sáng bốc lên cuồn cuộn từ phía dưới, chống lại thế rơi của ngọn núi lớn màu đen, khiến nó bị khựng lại một chút.

Gã đại hán chớp lấy cơ hội, vội vàng phi thân bắn lùi lại phía sau.

Nhưng hai luồng quang diễm cũng chỉ chống cự được trong nháy mắt, đại hán khó khăn lắm mới bay ra xa được khoảng vài chục trượng, hắc quang bên trên ngon núi lượn lờ, lập tức đè bẹp hai luồng quang diễm kia, rồi nện xuống mặt đất, bắt tung lên một mảng bụi đất.

Bóng người gã Huyền Y đại hán đi ra từ trong đám bụi, tuy nhiên lúc này gã không còn nhanh nhẹn như trước nữa, sắc mặt gã đã trắng bệnh như tờ giấy, nửa người dẫm máu, cánh tay trái mềm oặt, rũ xuống bên thân.

Tuy vừa rồi hắn tránh né rất nhanh, nhưng tốc độ của ngọn núi lại nhanh hơn rất nhiều, trong lúc hốt hoảng thì một bên thân thể vẫn bị sượt qua một chút, lập tức gã bị thương không nhẹ.

Phốc!

Gã đại hán phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể liền ngã ra đất, mặt mũi còn tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng gã vẫn cắn răng cố phất một tay lên, lấy ra một tấm phù lục màu trắng, phía trên tầm phù có vẽ phù văn chằng chịt, nhìn vô cùng phức tạp, tản mát ra dao động không gian mãnh liệt.

Miệng gã Huyền y đại hán lẩm bẩm niệm chú, cố gắng ngưng tụ chút pháp lực còn sót lại, muốn nhanh chóng kích phát tấm phù lục.

Chỉ có điều, ngay lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại chợt tối sầm lại, một tiếng xé gió gào thét vang lên bên tai gã, lại là một ngọn núi lớn khác bay vụt đến nện xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả ba ngọn núi lúc trước.

Sắc mặt gã Huyền y đại hán biến đổi kịch liệt, muốn kích phát tấm Không gian phù lục này thì còn cần một chút ít thời gian nữa.

Tay phải của gã vội vàng bấm kết một pháp quyết quỷ dị, hắc quang trên người tăng vọt, ngay lập tức ngưng tụ thành một pháp trận màu đen.

Đồng thời bên trong pháp trận phát ra từng đợt ba động, từ lỗ hổng không gian ở giữa lại chui ra năm đầu Cự Quỷ giống như một khắc trước, bây giờ lại xuất hiện rồi chia ra xung quanh bảo vệ gã đại hán ở giữa.

Giờ phút này huyết quang trong mắt năm con Cự Quỷ đều tăng, cùng lúc rống lên một tiếng, mười cái cự trảo đồng loạt bắn ra hắc mang về phía ngọn núi màu đen đang rơi xuống.

Phanh phanh phanh!

Những hắc mang kia vừa đụng vào ngọn núi khổng lồ, lập tức đứt đoạn, nhưng tốc độ rơi của ngọn núi cũng bị chậm lại một chút, chỉ có điều là trong chốc lát lại tiếp tục hung hăng nện xuống.

Ngũ quỷ nhất tề kêu to một tiếng, hắc khí bên ngoài thân thể bốc lên cuồn cuộn, thân thể bành trướng, hiện ra cơ bắp rắn chắc như là nham thạch, đặc biệt là trên hai tay và hai chân.

Mười cánh tay thô to cùng lúc vươn ra, can đảm không sợ chết nâng đỡ ngọn núi khổng lồ màu đen.

Nhưng mà mười cánh tay vừa chạm vào ngọn núi, thì lập tức vỡ vụn dưới sức ép khổng lồ kia, nhưng ngũ quỷ vẫn tiếp tục gào thét, dùng thân thể chống lại ngọn núi khổng lồ màu đen, không chịu lui lại chút nào.

Ngọn núi khổng lồ màu đen hung hăng nện lên thân mình của Ngũ Quỷ, liên tiếp phát ra những âm thanh nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe.

Nhưng rốt cuộc ngọn núi khổng lồ cũng ngừng lại.

Nửa thân trên của Ngũ Quỷ đã bị nghiền nát vụn, nhưng mà phần thân còn lại vẫn đứng vững vàng thẳng tắp, chân cắm sâu vào sa mạc, giống như năm cây cột to lớn nâng đỡ một ngọn núi khổng lồ.

Huyền Y đại hán ở phía dưới thở ra một hơi nhẹ nhàng, pháp lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục tuôn ra, rót vào tấm phù lục màu trắng.

Thấy tấm phù lục chậm rãi hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng, sắc mặt gã cuồng hỉ.

Nhưng mà đúng lúc này, lại một âm cực lớn vang lên.

Một ngọn núi khổng lồ cuối cùng từ trên trời giáng xuống, nện lên trên ngọn núi thứ tư lúc trước.

Một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên đè ép xuống, thân thể tàn phế của Ngũ Quỷ lập tức nổ tung, hóa thành bột mịn.

Huyền Y đại hán chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị xiết chặt, làm gã không cách nào nhúc nhích được.

Hai ngọn núi khổng lồ ầm ầm hạ xuống, đè lên thân gã.

Đại hán không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể lập tức bị nghiền thành thịt nát.

“Vèo” một tiếng.

Dưới chân ngọn núi khổng lồ đang bốc lên cát bụi mịt mù, bỗng bắn ra một đạo kim quang, chớp lóe lên một cái, rồi bắn nhanh về phía xa, bay đi.

Hai mắt Hàn Lập chăm chú, nhìn thấy rõ một người tí hon màu vàng cao chừng ba tấc, khuôn mặt giống y hệt Huyền y đại hán, chỉ có điều là búi tóc trên đầu thì rối tung, vẻ hoảng sợ vô cùng, hai tay ôm chặt một cái vòng tay trữ vật màu bạc, hướng phía tây mà bay vội đi.

Đúng là Nguyên Anh của gã Huyền y đại hán.

“Đi”

Hàn Lập hời hợt vung tay lên, tung ra một trảo vào hư không, một đạo hắc quang lóe lên bay ra khỏi tay hắn, nhằm phương hướng chạy trốn của Nguyên Anh gã đại hán đuổi theo.

Cách đó không xa, Cổ Vận Nguyệt đang thi pháp khó khăn lắm mới ổn định được Linh Nguyệt phi chu, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên trông về phía này, chỉ nghe thấy một âm thanh bén nhọn như mũi tên xé gió vang lên, ánh mắt không kịp nhìn ra quỹ đạo bay của tia hắc quang kia.

Sau một khắc, từ phía chân trời xa xa, vang lên một tiếng nổ “Đùng đùng”, Nguyên anh của gã đại hán đã bị nổ thành một quầng kim quang.

Rồi một vật đen xì to cỡ bằng bàn tay rơi xuống phía dưới, nhìn kĩ thì ra chỉ là một khối Thiết Tinh bình thường.

Còn về phần vòng trữ vật của gã đại hán thì bị Hàn Lập vẫy tay thu về,nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay hắn, sau đó thân hình hắn chớp động mấy cái, đem năm ngọn núi thu nhỏ rồi thu lại. Tiếp đó mới tung người nhảy một cái về phía Linh Nguyệt phi chu.

Cổ Vận Nguyệt ngơ ngác nhìn Hàn Lập, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Lúc trước, trong lúc bối rối nàng còn chưa kịp suy nghĩ ra lai lịch của gã Huyền Y đại hán kia, nhưng sau đó hồi tưởng lại dựa vào công pháp và bí thuật của đối phương, thì nàng đã nhận ra thân phận của gã này. Người này là một trưởng lão Hóa Thần Sơ kỳ của Thiên Quỷ Tông, tên là “Lục Nhai”, sở trường là khu quỷ thuật, nghe nói từ hơn mười năm trước, ở Cảnh Nguyên Quan, gã đã từng đấu pháp cùng hai gã tu sĩ đồng giai khác mà không rơi xuống hạ phong, từ một trận chiến đó mà thành danh.

Một gã tu sĩ Hòa Thần kỳ tiếng lắm lừng lẫy như thế, thế mà ở trước mặt Hàn Lập liền bị hắn phẩy tay mấy cái hóa kiếp trong phút chốc, việc này thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của người thường.

Rốt cuộc, bây giờ nàng đã biết thực lực của nàng so với Hàn Lập thì đúng là một trời một vực, có thể tưởng tượng nàng cảm thấy sợ hãi đến độ nào.

“Hàn.. Hàn đạo hữu, ngươi thật sự chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao?” cuối cùng tinh thần Cổ Vận Nguyệt cũng hồi phục lại một chút, gượng cười một cái, rồi hỏi, trên mặt vẫn còn vẻ kính sợ, ai cũng có thể nhìn rõ.

“Hàn...Hàn đạo hữu, ngươi thật sự chỉ là Nguyên Anh tu sĩ sao?”, Cổ Vận Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng mà hỏi, nhưng trên mặt lại ẩn dấu một tia kinh sợ khó thấy.

“Hàn mỗ có phải Nguyên Anh tu sĩ hay không, không lẽ đạo hữu không nhận ra được sao?”, Hàn Lập có vẻ lảng tránh, hỏi lại một câu.

“Thiếp thân dĩ nhiễn nhận ra khí tức cùng tu vi của đạo hữu nhưng mà thực lực của đạo hữu thực sự là bất khả tư nghị. Cho dù là trưởng lão Hoá Thần kỳ của bổn tông chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đơn giản chém chết tu sĩ cùng giai như vậy.”, Cổ Vận Nguyệt thở dài đáp.

“Chẳng qua là ta có tu tập luyện thể thuật, nên thân thể cường đại một chút mà thôi, sao dám đánh đồng cùng cường giả của Lãnh Diễm Tông.”, Hàn Lập lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn đang nằm hôn mê trên phi chu, tay áo run lên, một cỗ thanh khí chứa Linh quang mờ mịt phóng ra, đảo qua trên người hai nữ nhi.

Hai người trong miệng “Ưm” một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, rốt cục cũng tỉnh lại, chẳng qua là còn chút mê mang.

Liễu Nhạc Nhi dù sao cũng đã đạt tới Trúc Cơ, lại vừa nghĩ tới điều gì đó, lập tức cả kinh ngồi thẳng người lại.

“Thạch đầu ca ca! Vừa rồi...”

“Yên tâm, đã không sao, chúng ta có thể tiếp tục lên đường.”, Hàn Lập ôn hoà nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

...

“Phong chủ, theo như tin tức mà Cổ sư điệt truyền lại, vị tán tu Hàn Lập này tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đơn giản như vậy. Không nghĩ tới chuyến xuất môn lần này của Cổ sư điệt lại mang tới thu hoạch ngoài ý muốn.”

Lãnh Diễm Tông, trong một toà đại điện ở ngọn núi nào đó, một gã đại hán tướng mạo thô kệch bẩm lại với vị trung niên đạo sĩ trước mặt.

Vị trung niên đạo sĩ này mặt thì trắng, lại không có râu, đầu đội khăn trùm của văn sĩ, mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xanh, trong tay cầm một cuộn sách cổ xanh biếc, thoạt nhìn từ bên ngoài như là một văn sĩ nho nhã.

“Có thể chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà vượt cấp đánh chết tu sĩ Hoá Thần sơ kỳ, xem ra không thể nghi ngờ, hắn thực sự là một cao giai luyện thể tu sĩ”, nam tử mặc áo đạo gật đầu.

“Hắc hắc, bất luận như thế nào, việc Thiên Quỷ Tông tự nhiên lại mất đi một tên Hoá Thần trưởng lão thật làm cho người ta hả hê mà. Ta cảm thấy thật hứng thú với tên tán tu này đấy.”, đại hán thô kệch cười hắc hắc, sắc mặt lộ rõ vẻ khoái chí.

Trung niên đạo sĩ nghe vậy cũng lộ ra vài phần vui vẻ, nói:”Đã như vậy, đến lúc đó ngươi tự mình tiếp đãi hắn đi. Nên làm như thế nào thì ngươi hẳn rõ hơn ai hết.”

“Vâng”, đại hán tràn đầy thoả mãn đáp.