Tác giả: Vong Ngữ

Chương 29: Dãy núi Linh Diễm

TrướcTiếp
Dịch giả: khongpit

Biên: chưa biên

Cùng một thời gian, trong đại sảnh của một tòa động phủ nào đó.

Một lão già mặc trường bào ngồi ở chủ tọa, tay cầm một chén trà chậm rãi thưởng thức. Đứng trước mặt lão là một tên trung niên mắt nhỏ đứng khoanh tay, vẻ mặt cung kính.

“Tính toán thời gian, có lẽ Lục Nhai đã làm xong việc.” Lão già gầy còm không ngẩng đầu, chậm rãi nói ra.

“Có Lục trưởng lão ra tay, tất nhiên là không có tý sơ hở nào. Cũng chỉ có lão tổ mới có thể điều động được Lục trưởng lão rồi.” Người trung niên cung kính nói.

“Ài, hậu bối trong tộc đều không nên thân, cũng chỉ có mình tên Hạo Nhi là hợp lòng ta, đáng tiếc...Hừ, tên Hàn tiểu tử, thật là muốn giết hắn muôn ngàn lần mới giải hết mối hận trong lòng ta.” Lão già gầy còm tức giận quát, bóp nát chén trà nhỏ trong tay.

“Lão tổ bớt giận, bất kể như nào, Dư Mộng Hàn cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, thần công của lão tổ có hi vọng đại thành rồi.” Người trung niên thấy lão già nổi giận, gấp gáp nói.

“Lại nói tiếp, Hạo Nhi chết, nàng cũng cũng không tránh khỏi quan hệ, vì linh thể của nàng tạm thời lưu lại một mạng vậy.” Sắc mặt lão già gầy còm hơi hòa hoãn xuống nói.

Vừa dứt lời, thần sắc lão khẽ động, quay đầu nhìn về phía đại môn của động phủ.

Một lát sau, truyền đến một loạt tiếng vước chân, một tên thị nữ xuất hiện ở cửa lớn, khom người nói:

“Bẩm Tề trưởng lão, Mặc trưởng lão đến cầu kiến!”

Còn chưa đợi lão già gầy còm nói, một âm thanh bất âm bất dương đã truyền đến từ ngoại động phủ.

“Tề Huyên trưởng lão thật sự là nhàn rỗi, giờ khắc này vẫn còn tâm tư để thưởng thức trà.”

Ngay sau đó, xuất hiện một tên nam tử trung niên, toàn thân mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ quan, vẻ mặt hờ hững ở ngoài cửa lớn.

Lão già gầy còm Tề Huyên cau mày, dùng ánh mắt ý bảo cho thị nữ kia lui, cũng không động thân, mở miệng hỏi: “Mặc Thần, ta và các ngươi Chấp Pháp điện từ trước đến nay, nước sông không phạm nước giếng, ngươi đến chỗ ta làm gì?”

“Trước đây không lâu, Hồn bài của Lục Nhai trưởng lão đột nhiên vỡ vụn, không biết Tề trưởng lão có gì muốn nói?” Mặc Thần không trả lời vấn đề của lão già mà hỏi ngược lại một câu.

“Ngươi nói cái gì?” Tề Huyên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt mà quát.

“Theo lời người đi cùng Lục trưởng lão kể lại, gã được ngươi nhờ vả đi chặn giết một nhóm người, chính vì thế mới vô cớ bỏ mình. Xin hỏi Tề trưởng lão, ngươi mời hắn chặn giết người nào?” Mặc Thần lạnh lùng hỏi.

“Tuyệt không có khả năng này! Chỉ là hai gã Nguyên Anh tu sĩ, tại sao lại có thể giết chết Lục Nhai được!” Tề Huyên với vẻ mặt thật không thể tin được nói.

“Hắc hắc, giết chết một tên Hóa Thần sơ kỳ, liền Nguyên Anh cũng không để chạy thoát, phải cần thực lực như nào, chẳng lẽ Tề trưởng lão ngươi không chịu suy nghĩ một chút sao? Chỉ trông mong Tề trưởng lão đừng vì thù oán cá nhân mà đưa tới cho tông môn một cường địch. Bất luận như thế nào, kính xin Tề trưởng lão theo Mặc mỗ đi một chuyến Chấp Pháp điện.” Mặc Thần cười lạnh một tiếng, sau đó âm thanh đột nhiên phát lạnh nói.

....

Mấy ngày về sau, đám người Hàn Lập rút cuộc cưỡi phi chu bay khỏi Hoàng Lan Cổ Mặc.

Dọc theo đường này, ngoài tao ngộ Âm Nghiệt Phi nghĩ tập kích, bị Hàn Lập cùng Ma Quang giải quyết, không còn gặp truy binh của Thiên Quỷ Tông.

Mà đã có tiền lệ giết chết tu sĩ Hóa Thần, Hàn Lập có thể đánh lui Âm Nghiệt Phi Nghĩ, Cổ Vận Nguyệt coi như nhìn đã quen không còn quá kinh ngạc nữa.

Mấy ngày liên tiếp bôn tẩu, khiến Dư Mộng Hàn cùng Liễu Nhạc Nhi đều có chút mệt mỏi, hai người cùng nhau dựa vào một bên Linh thuyền, đều đã ngủ say.

Hàn Lập tức thì ngồi khoanh chân ở phần đuôi của Linh Thuyền, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút khác thường. Trước mặt hắn, bày ra bảy tám cái bình ngọc màu xanh cùng bình sứ màu trắng, tất cả đều rỗng tuếch.

“Hàn đạo hữu, như thế nào đây?” Thanh âm Ma Quang lại vang lên trong đầu Hàn Lập.

“Những đan dược này mặc dù được lấy từ tên tu sĩ Hóa Thần Kỳ, trong đó cũng có một ít phẩm giai tương đối cao, nhưng lại không có một chút tác dụng nào.” Hàn Lập khẽ thở dài một cái nói.

Trận chiến lúc trước, hắn mặc dùng chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, mượn nhờ Ngũ nhạc, lấy xu thế vạn quân giết đối phương, cũng không mất bao nhiêu pháp lực. Nhưng pháp lực trong cơ thể chỉ có giảm chứ không tăng, tiếp tục như vậy cũng không thể kéo dài.

“Viên cực phẩm linh thạch thì sao?”

“Cũng giống như vậy, hoàn toàn không thể hấp thu.” Hàn Lập cười khổ một tiếng, buông lỏng bàn tay, để lộ ra một viên linh thạch đã trở nên u ám không có ánh sáng.

“Xen ra chỉ có những đan dược đặc thù mới có hiệu quả.” Ma Quang đờ đẫn nói.

“Có lẽ vậy. Lúc trước chỉ có miếng Vọng Tê Đan, cùng miến đan dược màu vàng của Tề Minh Hạo mới có hiệu dụng. Tóm lại, chờ đến Lãnh Diễm Tông, tìm cách kiếm một quả Vọng Tê Đan để nghiên cứu một chút vậy.” Hàn Lập sờ lên bình nhỏ ở trong ngực, lạnh nhạt nói.

....

Sau nửa tháng, trên một mảnh núi non trùng điệp, một chiếc Linh Thuyền hình thù kỳ lạ đang từ từ bay đến.

Trên Linh Thuyền có đứng một nam ba nữ, đúng là đám người Hàn Lập bốn người.

“Hàn đạo hữu, Mộng Hàn, Nhạc Nhi, mảnh Linh Diễm sơn mạch này chính là sơn môn của Lãnh Diễm Tông rồi.” Cổ Vận Nguyệt vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt quyét khắp núi rừng phía dưới nói ra.

“Linh mạch vững chắc, Linh khí mờ mịt, quả nhiên là động thiên phúc địa khó gặp.” Hào quang lưu động trong mắt Hàn Lập, hắn gật đầu nói.

Dư Mộng Hàn vốn là vui vẻ trong lòng nhưng sau khi nhìn quanh mọi nơi, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt.

Đôi tay tiểu hồ nữ vịn lan can của Linh thuyền, thò thân thể ra ngoài để nhìn, nhưng cũng chỉ thấy rừng cây xanh um, không thấy bất kỳ một kiến trúc nào của tông môn, nhịn không được hỏi.

“Ca ca, ta cũng hiểu được chỗ này Linh khí đậm đặc, thế nhưng sao không thấy bất kì một cái gì của tông môn vậy?”

“Phàm là tông môn đại phái, đều có hộ phái đại trận che đậy, chúng ta bây giờ đang đứng ở ngoài pháp trận, tự nhiên không nhìn thấy kiến trúc ở bên trong rồi.” Hàn Lập cười nói.

Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu.

“Hàn đạo hữu đợi chút, ta lập tức truyền tin.” Cổ Vận Nguyệt đối với Hàn Lập nói ra.

Dứt lời, lòng bàn tay nàng vừa lật, xuất hiện một lệnh bài màu vàng, bên trên có đồ văn hỏa diễm.

Một đạo quang mang nổi lên từ lệnh bài, đoàn hỏa diễm đột nhiên lắc lư, dường như một ngọn lửa đang bốc cháy bình thường vậy.

Một đạo quang mang bắn đi từ trên lệnh bài, xông thẳng về phía sơn mạch.

Sau một lát, chỉ thấy phía dưới Linh thuyền bỗng nhiên lay động một gợn sóng, một tầng như có như không màn sáng hình tròn màu vàng nổi lên.

Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch Linh Diễm, hầu như đều được màn sáng bao phủ.

“Không hổ là một trong những đại tông của một giới, hoàn toàn chính xác không tầm thường.” Hàn Lập nhìn qua, như tán thưởng nói.

Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn giờ phú này đều đứng ở mạn thuyền, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, thật không thể tin nổi bốn mắt nhìn tới nhìn lui khắp cả sơn mạch.

Chỉ thấy phía dưới màn sáng màu vàng là từng toà cung điện, lầu các đình đài nối nhau chen chúc không ngớt.

Trong đó có những tòa trên vách đá dựng đứng, có chỗ liên kết thành một quần thể, có nơi được xây dựng trong một khe rãnh hay thung lũng, cũng có chỗ được xây một nửa trong lòng núi hình thành những kiến trúc độc đáo, đẹp mắt.

Mà tại trung tâm sơn mạch tức thì có hơn mười ngọn núi cao không thấy đỉnh, sương mù bao phủ đỉnh núi, thi thoảng còn có hồng quang nhảy lên, nhìn rất có khí thế của một Tiên gia phúc địa.

“Thật sự là đẹp...” Dư Mộng Hà nhịn không được buột miệng tán thưởng.

Liễu Nhạc Nhi cũng liên tục gật đầu, sâu sắc đồng ý.

“Hàn đạo hữn, Lạc trưởng lão đã đi khỏi Vân Phong chờ chúng ta, chúng ta nên đi qua đi.” Trở lại tông môn, tâm tình của Cổ Vận Nguyệt thật tốt, vẻ mặt hiện rõ nét vui vẻ nói ra.

Hà Lập gật đầu.

Ngay tại thời điểm linh thuyền đi quan màn sáng, hắn liền cảm nhận được một cỗ thần thức dò xét, hẳn là của vị Lạc trưởng lão kia rồi.