Tác giả: Vong Ngữ

Chương 32: Nghịch Đan Quyết

TrướcTiếp
Dịch và đề tự: Cà Rốt

Phách Chi Âm đổi Vọng Tê Đan

Huyễn Linh Thiên Biến truyền cho nàng

An bài xong xuôi qua đan thất

Nghịch Đan Quyết thử nghiệm tách đan

“Chà chà...Cơ duyên của Hàn đạo hữu quả là không hề nhỏ, gốc Phách Chi Âm này ít nhất cũng hai ngàn ba...Không, hai ngàn bốn trăm năm tuổi, dùng nó đổi Vọng Tê Đan tất nhiên là dư sức rồi...” Cao Bất Lận miệng nói, hai mắt không ngừng liếc qua lại.

“Gốc Phách Chi Âm này đổi lấy hai khỏa Vọng Tê Đan.” Hàn Lập lên tiếng cắt ngang câu nói của Cao Bất Lận.

“Cái này...Hàn đạo hữu, tại hạ chỉ có một khỏa đan này mà thôi.” Nghe vậy, Cao Bất Luận cười gượng rồi đáp.

“Trưởng lão các Phong khác thì có lẽ không có, nhưng trưởng lão của Lạc Hà Phong chuyên về luyện đan mà trong tay không có nổi hai khỏa Vọng Tê Đan thì tại hạ không thể tin nổi. Nếu Cao trưởng lão có gì khó xử thì tại hạ cũng sẵn sàng chờ thêm vài ngày nữa, tin chắc rằng với một tông môn lớn như vậy thì không thể có chuyện không có ai bán Vọng Tê Đan.” Hàn Lập nói bằng vẻ từ tốn.

Hai hàng bạch mi của Cao Bất Lận nhăn tít lại, quả thật lão đang phân vân do dự, sau khi lăn tăn một hồi lâu, cuối cùng lão cũng vỗ mạnh tay rồi nói:

“Thành giao!”

Hàn Lập nhận lấy một hộp ngọc màu trằng từ tay Cao Bất Lận, sau khi khẽ dùng thần thức quét qua, trên môi hắn nở nụ cười.

Trên người đối phương phát ra nhiều mùi hương của các loại thảo dược khác nhau, điều này chẳng khác gì lão tự tiết lộ cho hắn biết thân phận luyện đan sư.

Một gốc linh dược hai, ba ngàn năm có thể xem là quý hiếm với nhiều người, nhưng với hắn thì không là gì cả, tất nhiên tác dụng thua xa hai khỏa Vọng Tê Đan đang nằm trong tay.

Cao Bất Lận cầm hộp gỗ rồi đưa lên mũi ngửi một lúc lâu, lúc này mới lộ rõ vẻ hài lòng, lão thở ra một hơi rồi thu vào trong trữ vật đại với thái đội vui vẻ, lão quay qua nói với Hàn Lập một câu “Chừng nào rảnh mời tới Lạc Hà Phong một chuyến!” rồi cáo từ và đi luôn.

Sau đó, Hàn Lập cũng chưa rời phường thị ngay, hắn đi dạo lòng vòng trong cốc, dùng già nửa Linh thạch trong tay để đổi lấy mấy loại đan dược cao giai tương tự Vọng Tê Đan, lúc này hắn mới rời khỏi Thông Dịch Cốc rồi bay thẳng về Xuất Vân Phong.

Về tới động phủ, Hàn Lập thấy Liễu Nhạc Nhi đang ngồi một mình, tay chống cằm dường như đang chìm đắm trong suy tư gì đó.

“Nhạc Nhi, đang suy nghĩ gì vậy?” Hàn Lập tiến tới ngồi đối diện Liễu Nhạc Nhi rồi cất tiếng hỏi.

“Ca ca...” Lúc này tiểu hồ nữ mới nhận ra Hàn Lập đã về, nàng kêu lên vui mừng.

“Tại sao lại ngồi ngẩn người ra vậy?” Hàn Lập mỉm cười với vẻ ôn nhu.

“Nhạc Nhi đang suy nghĩ lại từ lúc gặp ca ca và những chuyện phát sinh sau đó, cảm giác giống như một giấc mơ vậy.” Liễu Nhạc Nhi đáp với vẻ khá nghiêm túc.

Hàn Lập thoáng giật mình, hắn chỉ biết cười cười.

“Nếu đây là giấc mộng thì Nhạc Nhi chỉ hi vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trên đời này, trừ cha mẹ ra thì chỉ có ca ca đối tốt với Nhạc Nhi. Muội chỉ mong ca ca sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội.” Tiểu hồ nữ cảm giác sống mũi cay cay, nàng nhẹ nhàng nói.

Chứng kiến bộ dáng lúc này của Liễu Nhạc Nhi, Hàn Lập hơi do dự một chút, sau đó hắn bỗng vung tay lên, hai ngón tay đặt lên mi tâm của nàng.

Liễu Nhạc Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng hơi hoảng sợ nhưng cũng không hề né tránh.

“Nhắm mắt lại!” Hàn Lập nói nhẹ nhàng.

Liễu Nhạc Nhi nghe vậy liền không chút do dự, hai mắt nhắm chặt lại.

Hàn Lập khẽ lắc đầu cười cười rồi cũng nhắm mắt lại, miệng hắn lẩm nhẩm ngâm tụng.

Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, Hàn Lập mở mắt ra.

Liễu Nhạc Nhi ngồi đối diện với hắn lúc này sắc mặt đã trắng bệch ra, mồ hôi lấm tấm trên hai bên thái dương.

Hàn Lập thu tay lại rồi nói: “Tốt rồi, nàng có thể mở mắt ra!”

Hai hàng lông mi cong vút của Liễu Nhạc Nhi khẽ rung rung, nàng từ từ mở mắt ra và nhìn về phía Hàn Lập với mộ vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ta mới khắc vào thức hải của nàng môn công pháp Huyễn Linh Thiên Biến, đây là một bộ công pháp cao giai của Yêu tộc năm xưa ta vô tình đoạt được. Với thân phận yêu hồ của nàng thì tu luyện nó rất phù hợp.” Hàn Lập khẽ mỉm cười.

Nghe thấy vậy, Liễu Nhạc Nhi liền nhắm mắt lại và cảm nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra vẻ mê man.

“Tất nhiên ta sẽ tận lực bảo vệ nàng, nhưng vạn nhất những thời điểm ta không ở bên cạnh thì nàng cũng phải tự bảo vệ mình, ít nhất cũng phải cố chèo chống tới khi ta tìm được nàng.” Vẻ mặt ngưng trọng, Hàn Lập giải thích chậm rãi.

Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu liên tục, nàng nói với Hàn Lập bằng vẻ rất nghiêm túc: “Dạ, Nhạc Nhi nhất định sẽ tu luyện bộ công pháp kia thật tốt!”

Lúc này Hàn Lập mới gật đầu hài lòng.

...

Trong một tòa đại điện nghị sự trên Xuất Vân Phong.

“Phong chủ, người nọ đúng là lực tu cao giai, hôm nay đã được xắp xếp thỏa đáng, cũng không kinh động người của các Phong khác. Cổ sư điệt cũng được trọng thưởng theo đúng lệnh của ngài, ngoài ra nàng cũng được dặn dò phải giữ kín chuyện người nọ đã vượt qua việc sát hạch chém Hóa Thần vượt cấp, quyết không được tiết lộ mảy may ra ngoài.” Lạc Quân nói với trung niên khoác đạo bào ngồi ghế chủ tọa với vẻ kính cẩn.

“Tốt! Người nọ thân thể quả là mạnh mẽ, Nguyên Anh kỳ mà có lực trảm Hóa Thần, đương nhiên sau này sẽ còn nhiều hữu dụng với bản Phong. Ngươi hãy chăm nom cho kỹ, hắn có yêu cầu gì thì cứ thoải mái đáp ứng.” Nam Cung phong chủ khẽ gật đầu.

“Dạ!” Lạc Quân đáp.

“Xuống dưới đi!” Nam Cung phong chủ khoát tay.

Lạc Quân thi lễ xong liền lui ra.

“Hàn Lập...” Nam Cung phong chủ tự lẩm bẩm một câu, hắn nhắm mắt tĩnh tọa chốc lát rồi đứng lên đi thẳng về phía sau.

...

Tất nhiên Hàn Lập không hề biết gì về cuộc nói chuyện giữa Nam Cung phong chủ và Lạc Quân.

Lúc này, hắn đang ngồi khoanh chân trong mật thất ở động phủ, trên mặt bàn phía trước mặt có bày hơn chục bình ngọc đủ loại.

Hắn lấy một cái bình nhỏ màu đỏ, mở nắp bình đổ ra một khỏa đan dược màu đỏ, một mùi dược hương nồng đậm liền bốc lên. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn ngửa cổ nuốt khỏa đan rồi nhắm mắt lại, dò xét những phản ứng xảy ra trong cơ thể.

Sau một lát, hắn mở mắt ra, hai hàng lông mày nhăn tít lại.

Khỏa đan dược màu đỏ kia có cùng phẩm giai với Vọng Tê Đan nhưng lại không hề có chút tác dụng nào với hắn.

Hàn Lập cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn lại với bình đan dược thứ hai, đổ ra một khỏa đan màu vàng óng rồi nuốt vào bụng.

Đan dược hòa tan hết trong bụng, tuy nhiên cũng không sinh ra chút pháp lực nào.

Sau một lúc, Hàn Lập mở mắt ra, mặt hắn không có chút cảm xúc nào, tiếp tục cầm lên bình đan thứ ba...

Rất nhanh sau đó, hắn đã phục dụng hơn một nửa số đan dược trên bàn, rất tiếc là đều không có chút hữu dụng nào, lúc này trên bàn chỉ còn lại một hộp ngọc màu tím và một bình sứ màu xanh.

Hàn Lập lộ rõ vẻ do dự, trong lòng hắn không khỏi phát sinh sự buồn bực.

Xem ra muốn tìm ra loại đan dược phù hợp với bản thân khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, tuy nhiên từ khi có mặt ở Lãnh Diễm Tông, hắn đã nắm rất rõ tình hình Linh Hoàn giới, các loại tài nguyên tu luyện ở giới này rất phong phú, chỉ cần bỏ công sức ra thì không sợ không có thu hoạch.

Sau khi suy nghĩ thông, Hàn Lập với lấy hộp ngọc màu tím, dùng ngón tay kẹp một khỏa đan màu xám rồi ngửa cổ nuốt.

Lúc này, trong nội tâm Hàn Lập mới khẽ dao động, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện ra chút vui mừng.

Hắn cảm nhận được một tia pháp lực nhỏ bé tỏa ra từ khỏa đan dược, sau khi lưu chuyển một vòng kinh mạch thì nhập vào đan điền và giúp cho pháp lực của hắn dường như tăng thêm được chút xíu.

Tuy khỏa đan dược màu xám này còn thua xa Vọng Tê Đan, nhưng dù sao thì tìm ra được một loại đan dược hữu dụng cũng là một chuyện rất may mắn rồi.

Còn đan dược trong bình sứ màu xanh, sau khi hắn nếm thử thì đã không có thêm kết quả bất ngờ: Nó không hề có chút hiệu quả nào!

Hàn Lập thở ra một hơi, hắn lấy ra thêm một khỏa đan dược màu xám từ hộp ngọc tím và nắm trong tay.

Đan dược này có tên là Ô Vân Đan, có tác dụng cố bản hồi nguyên, rất hợp với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, tuy nhiên nó còn kém xa so với Vọng Tê Đan.

Sau chút trầm ngâm, Hàn Lập bỗng đứng dậy và đi ra ngoài mật thất.

Đi ngang qua phòng Liễu Nhạc Nhi, hắn dừng chân lại.

Tuy ngăn cách bởi cánh cửa phòng nhưng Hàn Lập vẫn cảm nhận được linh khí bên trong đang cuồn cuộn, hẳn nhiên là nàng đang khổ tu.

Hắn tỏ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới luyện đan thất.

Luyện đan thất là căn phòng không lớn lắm, chu vi chỉ chừng bốn, năm trượng, mặt đất có màu xanh đen, trong phòng có một cái đôn tròn cao khoảng nửa xích, trên mặt đôn khắc những đường vân màu đỏ sậm tạo thành một pháp trận.

Trung tâm pháp trận có hai cái lỗ màu đen, ẩn ẩn thấy ánh lửa chớp động, một cỗ khí tức nóng rực tỏa ra từ đó.

Ở trung tâm cái đôn tròn là một lò đan cao cỡ nửa người, linh khí tỏa ra xung quanh, đúng là có chút bất phàm.

Ánh mắt Hàn Lập quét qua một vòng, sau đó hắn ngồi xuống một cái bồ hoàn bên cạnh lò đan rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Pháp trận màu đỏ lập tức sáng bừng lên, một cỗ địa hỏa đỏ tươi phun ra từ hai cái lỗ, bao trùm toàn bộ lò đan.

Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, cỗ địa hỏa dưới sự điều khiển của pháo quyết lập tức chuyển động rồi tách ra thành tám phần, chui vào trong lò đan. Một mùi dược hương nồng đậm liền phát ra từ trong lò.

Hai tay Hàn Lập thay đổi pháp quyết liên tục, cỗ dược hương kia nhạt dần.

Sắc mặt hắn không đổi, hai tay vẫn liên tục thi pháp.

Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, mùi dược hương trong lò lúc này gần như đã hết, ngược lại phát ra nhiều mùi hỗn tạp khác nhau.

Hàn Lập dừng tay, hắn đánh ra thêm một đạo pháp quyết, hỏa diễm liền dập tắt.

Hắn phất tay mở nắp lò đan, lúc này Ô Vân Đan đã biến mất, trong lò chỉ còn một đám bột đủ màu sắc.

Hàn Lập đánh giá sơ qua tình hình, một cỗ lục quang phát ra từ tiểu tâm cuốn hết chỗ bột mịn kia đưa ra ngoài.

Lục quang khẽ rung động rồi phân ra thành muôn vàn sợi tơ mỏng li ti, cứ như là trăm ngàn cánh tay nhỏ đang khuấy đám bột mịn.

Rất nhanh sau đó, đám bột mịn được chia thành hơn mười phần có màu sắc khác nhau.

Hàn Lập khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị sẵn hơn mười cái hộp ngọc nhỏ để đựng hơn mười phần bột mịn có màu sắc khác nhau kia.

Bí thuật vừa được hắn thi triển có tên là Nghịch Đan Quyết, đó là một thiên bí thuật năm xưa hắn ngẫu nhiên có được ở Linh giới, nó có tác dụng nghịch hướng luyện chế đan được, phân giải đan dược thành các thành phần cấu tạo.

Năm xưa người sáng tạo ra bí thuật này với mục đích phân giải các loại đan dược của người khác để phỏng đoán ra đan phương.

Tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng người đó thất bại, Nghịch Đan Quyết có điểm hạn chế, nó không thể lần ra đan phương rõ ràng mà chỉ có thể đạt tới mức phân tích ra các loại tài liệu cấu thành khỏa đan mà thôi.

Hàn Lập sau khi đoạt được bí thuật này thì thấy nó cũng có nhiều cái mới lạ ngay cả với trình luyện đan cấp tông sư của mình, lúc đó hắn liền ghi nhớ lại và hôm nay chính là lần đầu tiên thi triển.

Rất may là Ô Vân Đan chỉ là đan dược cấp Nguyên Anh, đẳng cấp không cao, nếu không thì chưa chắc chỉ với một lần thi pháp mà hắn đã thu được thành công...