Tác giả: Vong Ngữ

Chương 35: Man Thiên Quá Hải

TrướcTiếp
Dịch giả: Tiểu Thanh Dương (Tiểu Hàn)

Man Thiên Quá Hải (Dối trời vượt biển) là kế thứ nhất trong 36 kế.

Trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua.

Lại là ban đêm.

Tàng Kinh Các bên trong Lãnh Diễm Tông.

Từ sau vụ Thiên Phù Đường xảy ra cách đây không lâu thì số người tuần tra nơi này đã được tăng lên gấp đôi.

Tại một chỗ trong rừng rậm cách nơi này mấy trăm trượng, một bóng người màu bạc nhạt mờ ảo chậm rãi hiện ra, dưới màn đêm u ám không thể nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy được dung mạo.

Bóng người ngẩng đầu nhìn về phía một tòa lầu các hình bát giác lộ vẻ bí hiểm trong màn đêm, sau một lúc lâu hắn lật tay lấy ra một tấm phù lục màu tím nhạt dán lên người.

Phù lục màu tím lập tức im ắng vỡ vụn ra hóa thành một đám phù văn mơ hồ giống như nòng nọc, sau khi bay múa khắp toàn thân của thân ảnh thì tan biến vào trong cơ thể hắn.

Chung quanh thân ảnh mơ hồ hiện ra một cỗ sương mù màu tím, trong nháy mắt che mất bóng người rồi tiêu thất trong hư không.

Thật ra thân ảnh tự nhiên là không có biến mất mà là hóa thành một đoàn hư vô không bỏ qua đám người đang tuần tra mà hướng về phía Tàng Kinh Các mà bay tới.

Đám đệ tử đang tuần tra ánh mắt đảo quanh khắp nơi, thần thức cũng quét quanh mọi góc nhưng bất quá lại hoàn toàn không cách nào phát hiện đạo nhân ảnh kia đang tồn tại.

Cũng không mất nhiều thời gian thân ảnh thần bí đã đi đến cổng vào của Tàng Kinh Các.

Giờ phút này đã là đêm khuya, Tàng Kinh Các sớm đã đóng cửa, ánh sáng nhạt nhè nhẹ bao quanh cổng đại điện rộng lớn này hiển nhiên nơi này có cấm chế tồn tại.

Bóng người trong miệng vừa lẩm bẩm vừa vung tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một đoàn Thanh Khí trong suốt vô hình nhằm về hướng đại môn.

Nếu đem Thanh Khí phóng đại lên gấp trăm lần, liền có thể chứng kiến thấy bên trong Thanh Khí được cấu tạo bằng vô số phù văn xen kẽ nhau hung hăng đụng vào cấm chế bảo vệ, những phù văn bé nhỏ này bay vào.

Màn ánh sáng cấm chế dường như đã bị ăn mòn làm xuất hiện một cái động lớn tức thì thân ảnh lập tức im hơi lặng tiếng bay vào.

Không còn có cấm chế ngăn trở, thân ảnh nhoáng lên một cái chui vào bên trong cửa đá.

Ánh sáng cấm chế bên ngoài nhấp nhoáng hiện lên lập tức liền khôi phục bộ dạng như lúc ban đầu.

Ánh sáng rất nhanh đã khôi phục, bên ngoài đệ tử tuần tra không có một chút nào phát hiện ra dị thường.

Sau khi bóng người nọ tiến vào Tàng Kinh Các thì một đại điện hình tròn hiện lên trước mắt hắn.

Đại điện rất lớn, cao khoảng hai mươi ba mươi trượng và có chừng hơn mười con đường từ trong đại điện kéo dài không biết đi thông đến nơi nào.

Cái sâu nhất thì thấy xuất hiện một cầu thang màu đen uốn lượn ở phía trên trước mặt.

Bóng người khẽ liếc ánh mắt quét qua rồi lặng lẽ hướng về một phía mà bay đi.

Thông đạo không hề dài, hắn nhanh chóng đã đi hết và phía trước là một cánh cửa thạch thất đóng kín.

Trên cánh cửa thạch thất này cùng bên ngoài giống nhau đều được bao trùm một tầng cấm chế màu trắng.

Trên cửa đại môn có khắc hai dòng chữ “Công pháp”

Bóng người trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng liền há mồm phun ra một cỗ Thanh Khí, cấm chế màu trắng liền bị ăn mòn hình thành lên một cái động lớn, bóng người lập tức bay vào trong đó.

Bên trong đại môn là một căn phòng bằng đá bên trong đặt hàng trăm kệ và được phủ lên bằng một lớp ánh sáng màu đỏ.

Mỗi kệ được chia thành nhiều lưới ô vuông và từng ô vuông trong đó đều để một khối ngọc giản.

Mỗi ô vuông đều được đánh dấu, nội dung ghi chép bên trong mỗi ngọc giản là một loại công pháp.

Bóng người tùy ý chạy đến trước một kệ sách lại hành động tương tự dùng Thanh khí đem màn sáng màu đỏ bao quanh kệ sách ăn mòn và thuận tay phát ra một cỗ hấp lực, đem mấy khối ngọc giản bên trong thu vào trong lòng bàn tay, thần thức theo đó mà rót vào.

Sau một lát, hắn nhíu mày đem mấy khối ngọc giản này ném trở về kệ sách.

Trong ngọc giản chủ yếu ghi chép công pháp cho tu sĩ Kết Đan, thậm chí có cả công pháp Nguyên Anh kỳ tuy nhiên tựa hồ cũng không được người này để ở trong mắt.

Thân ảnh tại trong thạch thất bốn phía đi đi lại lại, cũng không lâu lắm, liền đem toàn bộ ngọc giản dò xét một lần, lắc lắc đầu bộ dáng rất là thất vọng.

Người này không chút chần chờ liền quay người hướng phía bên ngoài bay đi, rất nhanh xuyên qua cửa đá, sau một lát lại trở về đại điện.

Hắn lập tức tiến nhập vào bên trong một thông đạo khác bên cạnh và cuối thông đạo lại là một thạch thất.

Trên đỉnh thạch thất là một phiến đá màu trắng viết hai chữ “Thuật pháp“.

Bóng người rất nhanh một lần nữa phá giải cấm chế tiến nhập vào bên trong.

Cũng không mất quá nhiều thời gian bóng người một lần nữa trở ra và tiếp tục tiến nhập vào bên trong thông đạo thứ ba.

Trong nháy mắt đã hơn một canh giờ trôi qua, hơn mười thông đạo đã được xem qua ít nhất một lần, mà còn lại trước mặt hắn là một cầu thang đen kịt hắn hướng lên phía trên nhìn một cái rồi từ từ bay lên.

Cầu thang không hề dài và hắn rất nhanh đã bay đến phía trước là một đại môn khổng lồ.

Xung quanh hai bên là hai người đang ngồi trên đỉnh các.

Tay trái là một người mặt trắng khá mập mạp tai to mặt lớn, người mặc áo cà sa màu tím tựa hồ là một tăng nhân còn bên tay phải là một người cao gầy, da mặt khô vàng bộ dạng như mang bệnh.

Tuy nhiên trên đỉnh đầu hai người này đều có ẩn hiện quang hoa, trên thân toả ra khí tức sâu như biển và rất rõ ràng là hai gã cường giả cấp bậc Luyện Hư kỳ!

Hai người nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện đối với mọi việc xung quanh không hề có phát giác.

Thân ảnh liếc nhìn hai người, ánh mắt rất nhanh dời đi rơi vào trên cửa đá phía sau.

Phía trên cửa đá xuất hiện làn sóng ánh sáng, phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc, nhìn rõ ràng là so với cấm chế vừa rồi thì còn muốn lợi hại hơn rất nhiều.

Nếu như hắn đoán được không nhầm thì sau cánh cửa đá này hơn phân nửa chính là nội các của Lãnh Diễm Tông. Tàng Kinh Các là một nơi tồn trữ những quyển điển tịch tinh diệu nhất của tông môn cho nên muốn phá giải cấm chế nơi này xem ra không dễ dàng.

Bóng người ánh mắt híp lại, dừng lại một lát rồi liền di chuyển về phía trước, thân hình như có như không rơi vào trước cửa đại môn, cách hai gã Luyện Hư khoảng cách không đến một trượng.

Bên tay trái gã tăng nhân mặt trắng mập mạp đột nhiên lông mày khẽ nhướng lên mở mắt ra liếc nhìn chung quanh.

“Làm sao vậy, Linh Tê huynh?” Bên phải nam tử cao gầy cũng hai mắt mở ra, mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Tăng nhân mặt trắng quay đầu nhìn về phía nội các, thì thào tự nói.

Hắn cũng không phải là thực sự phát hiện ra cái gì, chỉ là đã tu luyện qua một bí thuật đã tạo cho hắn một cảm ứng, bất quá thuật này xác xuất thành công cũng không cao, gã tăng nhân vừa nghĩ tới cấm chế cùng với hắn hai người ngày đêm làm nhiệm vụ, đừng nói là Hợp Thể Kỳ tu sĩ cho dù là đại năng Đại Thừa kỳ nếu là muốn ngấp nghé nơi này cũng quyết không có khả năng làm được mà không một chút tiếng động.

Nghĩ đến đây tăng nhân lại chậm rãi khép hai mắt lại.

Nam tử cao gầy thấy vậy cũng không để ý, cũng nhắm mắt tu luyện.

Bóng người từ đầu đến cuối đứng nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cho đến khi hai gã Luyện Hư kỳ tu sĩ nhắm mắt lại, lúc này đây mi tâm hắn hơi hơi động, một lực lượng thần thức cường đại từ trong mắt tản mát ra nhanh chóng bao trùm ở cả tòa đại môn, mơ hồ ngưng tụ thành một bức tường ngăn cách.

Sau đó, hắn há mồm phun ra một cỗ Thanh Khí, rơi vào phía trên ánh sáng cấm chế.

Ánh sáng cấm chế lập tức hào quang lóe lên tựa hồ như đang chống lại sự xâm nhập, tản mát ra cỗ pháp lực chấn động thế nhưng bởi vì thân ở bên trong bình phong ngăn cách thần thức cho nên hai gã Luyện Hư kỳ tu sĩ lại không hề phát hiện điều gì.

Thân ảnh hai tay pháp quyết biến đổi, lượng Thanh Khí chợt giảm mà phân tán đi theo mọi hướng, cùng với màn sáng cấm chế tranh đấu làm cho ánh sáng khu vực trung tâm dần trở nên nhạt đi vài phần.

Bóng người không nói hai lời thân hình nhoáng lên một cái chui vào.

Tất cả tuy nhìn có vẻ phức tạp thế nhưng hắn từ lúc ra tay phá vỡ cấm chế đến lúc thân hình chui vào bên trong, trước sau bất quá chỉ một hai cái hô hấp công phu. Lúc này bức tường ngăn cách thần thức mới lặng yên không một tiếng động tiêu tán.

“Ồ”

Tăng nhân mặt trắng đôi lông mày nhíu lại một lần nữa mở ra hai mắt, đột nhiên quay đầu lại hướng phía đại môn mà nhìn lại.

Đại môn mặt ngoài ánh sáng cấm chế lăn tăn, tản mát ra hào quang mờ mịt, cũng không có hiện ra chút nào dị thường.

Nhưng vừa rồi trong lòng rõ ràng lại hiện ra một cảm giác không hiểu thấu, tuy rằng vẫn là lóe lên tức thì, nhưng làm trong lòng không khỏi có điểm khả nghi bùng phát mà lên.

“Linh Tê huynh không phải là đã phát hiện được chuyện gì chứ?”

Nam tử cao gầy lúc này cũng tựa hồ phát hiện có cái gì đó không đúng, vội vàng đứng dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua đại môn sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, một cỗ thần niệm khổng lồ hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quét tới.

“Khánh Đào hiền đệ, ngươi vừa phát hiện có cái gì đó không đúng?” Tăng nhân mặt trắng đi đến trước đại môn, cẩn thận dò xét hỏi.

“Trừ phi... Có người có thể trong hai ba khắc phi độn chạy ra phạm vi bên ngoài Tàng Kinh Các mấy trăm dặm hoặc là... phá vỡ cấm chế Lưu Ly Huyền Thủy trận do Lãnh Diễm lão tổ tự mình bố trí, tiến nhập vào trong nội các.” Nam tử cao gầy giờ phút này đã mở hai mắt ra, lắc lắc đầu, trong miệng chậm rãi nói.

Hắn vừa rồi cũng phát ra thần niệm tìm kiếm thế nhưng cũng không có thu hoạch được gì.

“Điều này sao có thể? Xem ra cảm giác của ta bị sai à” Tăng nhân mặt trắng nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu.

Muốn trong hai ba khắc phá vỡ Lưu Ly Huyền Thủy trận và trong chốc lát không một tiếng động khôi phục như thường thì sợ là căn bản Đại Thừa kỳ Thái Thượng Trưởng Lão trong tông cũng chưa chắc có thể làm được à.

...