Tác giả: Vong Ngữ

Chương 38: Bóng liễu rộ hoa

TrướcTiếp
Dịch giả: Tiểu Thanh Dương

Biên: nila32

Liễu ám hoa minh là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Hàn Lập một tay thu hồi hai tấm phù lục sau đó khoanh chân ngồi xuống và khẽ dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt châu màu đen áp vào giữa trán.

Từng sợi khói màu bạc từ thân ngọc bài bay ra, quay quanh mi tâm của hắn sau đó chui vào bên trong.

Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra những sợi khói màu bạc kia rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với ruồi muỗi. Chính là những điển tịch công pháp bí thuật mà Giáp Nguyên Phù nhìn trúng ở Tàng Kinh Các được Lãnh Diễm Tông tích lũy trong nhiều năm qua.

Nội dung ẩn chứa bên trong rất nhiều. Dù lực lượng thần hồn của Hàn Lập vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không thể đọc hết toàn bộ ngay tức khắc.

Có điều hắn cũng không vội mà vẫn từ từ nghiên cứu.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Hàn Lập từ đầu đến cuối tĩnh tọa bất động, hắn đã ngồi vậy suốt ba ngày ba đêm.

Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, họ Hàn mới chậm rãi mở to hai mắt đồng thời khẽ nhíu mày.

Những điển tịch này mặc dù có chút tinh diêu, một số ý tưởng khiến cả Hàn Lập cũng không nhịn được phải gật gù tán thưởng thế nhưng những thứ này lại không có nhiều tác dụng với hắn lúc này.

Hàn Lập lắc đầu thu hồi hạt châu màu đen sau đó vung tay áo một cái. Mặt đất xuất hiện ba mươi bốn mươi khối ngọc giản chính là những thứ mà Giáp Nguyên khôi lỗi đã lấy được.

Ánh mắt của hắn chầm chậm đảo qua số ngọc giản này, thần sắc có chút phức tạp. Hắn hy vọng có thể tìm được cái gì đó hữu dụng.

Nghĩ như vậy Hàn Lập liền cầm lên một khối ngọc giản, thần thức từ từ thăm dò vào bên trong.

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Khi thần thức của Hàn Lập đảo qua khối ngọc giản cuối cùng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia thất vọng không thể che giấu.

Ba mươi bốn mươi khối ngọc giản này phần lớn ghi chép một ít cao giai công pháp huyền ảo thế nhưng không có cái nào mang lại tác dụng với hắn.

Hàn Lập cười khổ một tiếng, bản thân mạo hiểm xâm nhập cấm địa của Lãnh Diễm tông, lấy đi vô số điển tích khiến cho toàn bộ tông môn chấn động thế nhưng kết quả vẫn là tay trắng.

Hắn lắc đầu, khẽ vỗ tay áo, chuẩn bị tiêu hủy số khối ngọc giản này đi.

Mặc dù hắn đã kiểm tra qua, số ngọc giản này không có cấm chế truy tung gì cả. Thế nhưng Linh Hoàn giới này là nơi xuất hiện Tiên Thiên Tử Khí cổ quái kỳ lạ cho nên chẳng thể đảm bảo không có đồ vật kỳ lạ nào đó mà ngay đến hắn cũng không thể phát hiện được.

Cách tốt nhất là nên hủy đi.

“Ồ!” Hàn Lập khẽ giật mình.

Hơn ba mươi khối ngọc giản biến thành một đống bột mịn thế nhưng một tấm ngọc giản trong đó lại không tổn hại chút nào.

Hắn suy nghĩ một chút, hiếu kỳ cầm lấy ngọc giản trên tay nhìn kỹ hơn.

Cái phất tay hời hợt vừa của hắn có thể đánh nát một khối tinh thiết vậy mà một khối ngọc giản nho nhỏ vẫn có thể không chút hư hao.

Có điều ngọc giản này cũng không có gì kỳ lạ mà chỉ là một miếng ngọc được chế tạo vô cùng bình thường bên trong có ghi lại nội dung một loài công pháp mà hắn cũng đã nhìn qua. Chẳng qua chỉ là một công pháp Luyện thể thích hợp với tu sĩ Luyện Hư mà thôi.

Hàn Lập nhìn khối ngọc giản trên tay đồng thời vận sức bóp nhẹ.

Bề mặt ngọc giản chợt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt chặn lại lực đạo của bàn tay hắn.

Ánh mắt hắn hơi sáng lên dừng tay lại, tinh quang kia cũng lập tức biến mất theo.

Vật này quả nhiên có điều huyền diệu.

Hắn có thể cảm ứng được tinh quang kia cũng không phải là cấm chế dùng để truy tung.

Hàn Lập nhìn qua ngọc giản trong tay, tâm niệm vừa động, thần thức lại một lần nữa thăm dò.

Ngọc giản này hẳn có bí mật nào đó. Nhiều khả năng bên trong ghi lại công pháp không phải tầm thường mà hắn không phát hiện ra.

Kết quả, dù đã nhiều lần xem kỹ nội dung bên trong từ đầu tới cuối, thậm chí còn thử tu luyện một chút, hắn vẫn không thể phát hiện được gì.

“Chẳng lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều...”

Hàn Lập lẩm bẩm nhưng chưa từ bỏ ý định. Mi tâm lóe hiện tinh quang, một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra bao quanh ngọc giản tỷ mỉ tra xét từng tý một.

Ngay lúc này, trên ngọc giản tinh quang lần nữa hiển hiện, tản mát lực hút không ngừng thôn phệ thần thức khổng lồ của hắn.

Ngay sau đó trên bề mặt ngọc giản hiện ra một chút kim quang.

Hàn Lập thoạt tiên giật mình sau đó chuyển sang vui mừng, không vội thu hồi thần thức, mặc cho ngọc giản này thôn phệ.

Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn dần dần có chút kinh nghi.

Ngọc giản trước mặt tựa như cái động không đáy, cắn nuốt gần như một phần năm thần thức của hắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kim quang tỏa ra cũng đã bắt đầu thay đổi kích thước.

Tuy rằng thần thức của hắn bị hao tổn, chỉ còn lại chừng một thành so với lúc toàn thịnh nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù nên vẫn không kém Tiên Nhân tầm thường bao nhiêu vậy mà khối ngọc giản này lại có thể thôn phệ lực lượng thần thức nhiều như vậy.

Tuy không tránh khỏi bỏ ra không ít thời gian để khôi phục nhưng sau một hồi suy tính hắn vẫn tiếp tục để cho ngọc giản tiếp tục cắn nuốt.

Một lát sau, một màn kinh người xuất hiện!

Kim quang xung quanh ngọc giản càng ngày càng nhiều, cũng tràn ngập đầy cả khối ngọc và dần dần tạo thành đồ án hình Bắc Đẩu Thất Tinh màu vàng óng.

Cũng ngay lúc này, ngọc giản tản ra cỗ lực lượng thôn phệ cũng đột nhiên kết thúc.

Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra thần sắc vui mừng cầm lấy ngọc giản mới này thần thức lại một lần nữa thăm dò vào bên trong khiến hắn không khỏi trợn tròn hai mắt.

Trong ngọc giản, giờ phút này nội dung bên trong cũng hoàn toàn cải biến, ban đầu có vô số chữ nhỏ màu vàng giờ đây đã thay thế bằng kiểu chữ màu vàng lớn.

“Cái này...” Hàn Lập khẽ giật mình, vội vàng nhanh chóng đọc.

Trọn vẹn sau một khắc đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng.

Trong ngọc giản ghi lại là một môn bí pháp Luyện thể, tên là “Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công“.

Theo nội dung mà Lãnh Diễm lão tổ lưu tại thì công pháp này vốn không thuộc về Linh Hoàn giới mà có nguồn gốc từ công pháp Tiên gia, là thứ mà y tìm ra sau khi phi thăng nên đã cố ý truyền về hạ giới.

Đáng lưu ý là, phương pháp tu luyện của nó không dựa vào thiên địa linh lực mà là thông qua việc ngưng tụ lực lượng tinh quang rèn luyện thân thể.

Toàn bộ công pháp chia làm bảy tầng, mỗi khi luyện thành một tầng liền có thể ngưng tụ thành ra một huyền khiếu. Sau khi viên mãn bảy tầng lập tức có thể ngưng tụ bảy đại huyền khiếu và luyện thành Chân Cực Chi Khu từ đó tu thành Huyền Tiên được nhắc đến trong truyền thuyết.

Giờ phút này, biến dị của Nguyên Anh khiến hắn không cách nào sử dụng thiên địa linh khí để tu luyện thế nhưng nếu là lực lượng tinh quang có lẽ có thể thử qua một lần.

Có điều Lãnh Diễm lão tổ cũng cảnh báo khi lấy lực lượng tinh quang tôi luyện, mỗi thời khắc đều phải chịu thống khổ đau đớn mà nó gây ra.

Lại thêm công pháp này cũng không phải công pháp chính thống. Tuy rằng có thể nhanh chóng cường hóa nhục thân thế nhưng pháp lực tu vi thì không một chút tinh tiến. Nếu không phải là kẻ tìm đường sống trong chỗ chết thì không có ai nguyện ý tu luyện. Hơn nữa, về sau còn phải đi theo con đường Huyền Tiên, vốn dĩ gian nan nhiều lần so với Tiên nhân bình thường.

Quan trọng nhất, công pháp này không chỉ yêu cầu nhục thân mạnh mẽ làm cơ sở mà còn cần đến vào thần thức cường đại để dẫn dắt lực lượng tinh quang nhập thể cho nên tu sĩ với thần thức không đủ cường đại cũng không có cách nào tu luyện công pháp này.

Lãnh Diễm lão tổ thời điểm lưu truyền công pháp này từ Tiên giới đã thiết lập cấm chế đặc thù bên trong ngọc giản nên chỉ có người có thần thức đủ mạnh mới có thể nhìn thấy nội dung của Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công.

Hàn Lập nắm chặt ngọc giản, trong lòng có chút hưng phấn, rất có cảm giác buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công này phảng phất giống như tạo ra là để cho hắn, mặc dù trên ngọc giản nói tu luyện dị thường thống khổ thế nhưng vẫn không khiến hắn do dự chút nào.

Nhưng vào thời khắc này ngọc giản trong tay chợt vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn kim quang chói mắt.

Hàn Lập thấy vậy, con ngươi chợt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Kim quang lơ lửng giữa không trung, hơi vặn vẹo, hóa thành một bóng người vàng óng giống một nam tử trung niên khôi ngô, khuôn mặt đoan chính, có chút râu quai nón tạo cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm.

Hàn Lập không khỏi giật mình. người trước mắt này chính là Lãnh Diễm lão tổ mà hắn nhìn thấy từ bức họa chân dung!

“Tốt! Tốt! Tốt! Một phen tâm huyết của ta cuối cùng không uổng phí, rốt cục đã có người có thể phá giải cấm chế này! Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào? Tên gọi là gì?” Lãnh Diễm lão tổ nhìn về phía Hàn Lập, mỉm cười hòa ái.

“Tại hạ...” Hàn Lập suy nghĩ, ý định tạm thời nói cho qua chuyện.

Người trước mắt này hiển nhiên chỉ là phân thân do thần thức biến thành thế nhưng cũng tạo cho hắn có cảm giác áp bách không nhỏ, chỉ sợ chiến lực không thể coi thường.

“Ồ!” Lãnh Diễm lão tổ chợt động khẽ một tiếng, cắt đứt lời nói của Hàn Lập, ánh mắt dò xét theo đó trở nên lạnh lẽo

“Trên người của ngươi tại sao không có khí tức công pháp bản tông? Hẳn là không phải nội môn đệ tử đích truyền?” Giọng nói của Lãnh Diễm lão tổ lạnh thêm vài phần.

“Khởi bẩm tiền bối, tại hạ vừa mới gia nhập tông môn làm Khách khanh trưởng lão, chưa kịp tu luyện qua bất kỳ công pháp nào của tông môn.” Hàn Lập trong lòng khẽ động vội vàng đáp lại.

“Khách khanh trưởng lão? Ngoại môn trưởng lão sao lại có được ngọc giản Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công?” Lãnh Diễm lão tổ lạnh giọng quát lớn.

Hàn Lập không khỏi nhất thời nghẹn họng.

Lãnh Diễm lão tổ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới chân Hàn Lập.

Nơi đó có một đống bột phấn óng ánh.

Hàn Lập thấy vậy tuy ngoài mặt không chút thay đổi thế nhưng trong lòng thầm hô một tiếng không xong.

...