Tác giả: Vong Ngữ

Chương 40: Không giải quyết được gì

TrướcTiếp
Dịch giả: hoangphu

Ngày đó sau giờ ngọ.

Trên đỉnh Thánh Hỏa phong, trên không của một mảnh quảng trường bạch ngọc rộng rãi, một đường cầu vồng màu trắng từ đằng xa phá không tới, nghiêng nghiêng hạ xuống.

Sau khi độn quang thu vào, hiện ra một gã nam tử trung niên mặt trắng không râu, đầu đội khăn chít đầu của văn sĩ.

Người này một thân áo đạo tung bay từ từ rơi xuống, vừa rơi xuống đất, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của một nam tử:

“Nam Cung huynh”

Trung niên nhân mặc áo đạo vừa quay đầu lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng có một gã đạo nhân râu đen, đầu đội mũ ngũ nhạc, thân mặc đạo bào vải xanh đang đi về phía hắn.

Thoạt nhìn người nọ bước đi cũng không nhanh, nhưng sau lưng lại mang theo tàn ảnh liên tiếp, mỗi một bước đều có thể lướt qua tầm hơn mười trượng, trong nháy mắt đã đến trước người.

“Trang lão đệ, cùng đi đi.” Trung niên nhân mặc áo đạo mỉm cười nói với đạo nhân râu đen.

“Một lần huy động nhiều người giống như lần này có lẽ xảy ra đã cách đây hơn mười năm về trước rồi a.” Đạo nhân râu đen gật gật đầu, tầm mắt nhìn về chân trời xa xa, nơi đó có mấy đạo độn quan mơ hồ đang chạy như bay mà đến, nói ra.

Hai gã trung niên nhân áo đạo và đạo nhân râu đen này đúng là hai gã Phong chủ của Xuất Vân Phong và Lạc Hà Phong, Nam Cung Trường Sơn và Trang Tự Du.

“Chắc có lẽ là vì chuyện Tàng Kinh Các mất trộm lúc trước, e rằng khó tránh khỏi phải bị truy cứu trách nhiệm một phen.” Nam Cung Trường Sơn lắc đầu, khẽ thở dài.

“Mặc dù lúc trước ta bận luyện một lò đan dược, nhưng cũng có nghe nói một chút về chuyện này, đa phần đều nói lần mất trộm này có chút quỷ dị... Tên trộm kia vậy mà có thể xuyên qua cấm chế dày đặc lọt vào nội các, cuối cùng ngay cả Hô Duyên trưởng lão ra tay cũng không thể bắt hắn lại.” Sắc mặt của Trang Tự Du cũng hết sức ngưng trọng.

“Việc này thật có chút ly kỳ, có lẽ chút nữa trong lúc hội họp, Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ nói tỉ mỉ một chút a.” Nam Cung Trường Sơn nhẹ gật đầu.

Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi qua quảng trường, tới trước một tòa cung điện màu son khí thế to lớn, hai người đều hết sức ăn ý im lặng trở lại, kề vai bước lên bậc thang đi vào đại điện.

Trong điện, nơi chủ vị ở giữa cao hơn mặt đất ba thước, trên đó đặt một chiếc ghế dựa lớn rộng rãi được chạm khắc đẹp đẽ, ở vị trí hai bên chiếc ghế kia đều có một hàng ghế ngồi được đặt đối diện nhau.

Trên những lương trụ (xà nhà và cột nhà) phía sau ghế dựa đều nạm vàng chạm ngọc, điêu khắc các loại chim quý thú lạ.

Trên cái ghế cuối cùng bên trái gần chủ vị, có một gã đại hán tóc đỏ mặc pháp bào đỏ thẫm đang ngồi, thân hình gã này thoạt nhìn tựa như thiết tháp, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra một cỗ khí thế khiến người hoảng sợ.

Nam Cung Trường Sơn và Trang Tự Du liếc nhau, chọn lấy hai cái vị trí liền nhau ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Chờ giây lát sau đó, liên tiếp có người bên ngoài đại điện đi vào, chỉ chốc lát sau đã ngồi kín toàn bộ chỗ ngồi có trong đại điện.

Tất cả mọi người đều có tu vi Luyện Hư kỳ, không hề có một gã tu vi từ Hóa Thần Kỳ trở xuống.

Nhưng mà lúc này sắc mặt bọn họ đều không quá tự nhiên, tối đa chỉ là nhìn nhau gật đầu coi như là chào hỏi, dường như không ai có hứng thú nói chuyện.

Bầu không khí trong cả đại điện đều lộ vẻ nặng nề và có chút áp lực.

Đến khi cả đại điện hầu như không còn chỗ ngồi, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, mới lại có hai đạo nhân ảnh từ trong nội đường của đại điện đi ra.

Trong điện mọi người thấy vậy, lập tức nhao nhao đứng dậy, ngay cả gã đại hán tóc đỏ kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều khom mình hành lễ, cùng cất tiếng nói:

“Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, tham kiến Chưởng môn!”

Gã nam tử dung mạo tuấn tú mặc áo bào tím đi ở phía trước, đúng là Thái Thượng Trưởng Lão duy nhất của Lãnh Diễm Tông, Tư Mã Kính Minh. Tên trung niên đội cao quan có khuôn mặt nghiêm nghị uy nghi đang đi cạnh gã này thì là Chưởng môn Lãnh Diễm Tông Lưu Kính Trúc.

Tư Mã Kính Minh đi đến trước chủ tọa, cũng không có ngồi xuống mà là đứng yên đảo mắt qua tất cả mọi người phía dưới.

Khí tức trên thân của gã không lộ ra chút nào, nhưng chỉ là tùy ý đứng yên như vậy lại có một loại cảm giác áp bách, khiến cho người ta cảm thấy run cầm cập. Tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai dám cùng gã này đối mặt mảy may.

Sau một lúc lâu, vị Thái Thượng Đại Thừa kỳ của Lãnh Diễm Tông này mới chậm rãi mở miệng:

“Vài ngày trước, Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các lần lượt đã xảy ra một việc, hôm nay mời chư vị Phong chủ tới đây, cũng là vì việc này.” Thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy một cỗ cảm giác uy nghiêm khó nói lên lời.

Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, đều im lặng không nói, chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão trách móc.

Kết quả vị Đại Thừa kỳ đại năng này lại dùng một loại ngữ khí nghiêm túc, nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm:

“Việc này dừng ở đây, đình chỉ toàn bộ việc tra xét tìm kiếm trong tông, không cần phải điều tra đến cùng.”

Nghe được lời ấy, mọi người trong sảnh quả thực có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai chính mình, cũng không khỏi quay mặt nhìn nhau.

Trong lúc nhất thời, không có ai dám trực tiếp mở miệng chất vấn.

“Tư Mã sư huynh, việc mất trộm ở Tàng Kinh Các không phải việc nhỏ, ta...” Vẫn là đại hán tóc đỏ đứng ở phía trước nhất nhịn không được bước lên nửa bước, chắp tay phá vỡ yên lặng.

Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Tư Mã Kính Minh lạnh lùng cắt ngang: “Hô Duyên sư đệ, lời của ta còn cần phải nói lần thứ hai sao?”

Dứt lời, gã đã hất ống tay áo, quay người trực tiếp đi vào nội đường, để lại đại hán tóc đỏ và các vị Phong chủ đang có chút bối rối tại trong đại điện.

Nhưng vào lúc này, Chưởng môn Lưu Kính Trúc cũng mở miệng:

“Tan họp”

Hắn chỉ nói hai chữ này, rồi cũng phất tay áo lướt nhẹ mà đi.

Một lát sau, trên quảng trường bạch ngọc bên ngoài đại điện.

“Đình chỉ điều tra? Tàng Kinh Các bị mất nhiều điển tịch trân quý như vậy, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?” Trang Tự Du dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, nhịn không được hỏi Nam Cung Trường Sơn.

“Điển tịch mất đi còn không có sao, trong tông vẫn còn có bản sao, vấn đề là nếu như những bí tịch này truyền ra bên ngoài, vậy thì rất là không ổn. Thái Thượng Trưởng Lão quyết định như vậy, đương nhiên có ý đồ khác, chúng ta cũng không nên phỏng đoán linh tinh nữa.” Nam Cung Phong chủ cười cười nói.

Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mà nghi ngờ trong lòng vẫn không có giảm bớt chút nào.

...

Cũng không lâu lắm, toàn bộ đệ tử Lãnh Diễm Tông đều phát hiện một việc khiến người khó hiểu.

Trong tông hai nơi quan trọng bị trộm, vậy mà trong tông lại đột nhiên ngừng toàn bộ tra xét và tìm tòi.

Tuy rằng tất cả mọi người đều bàn tán, nhưng toàn bộ Phong chủ các phong đều rất cẩn thận khi đề cập đến việc này, dường như là đều không muốn bàn nhiều đến nó vậy.

Kết quả là, chuyện lớn động trời gây khiếp sợ toàn bộ sơn môn cứ thế bị bỏ qua, không giải quyết được gì.

Mà người gây ra tất cả những chuyện này là Hàn Lập lại không hề hay biết chút nào, từ đầu đến cuối nấp trong động phủ nghiền ngẫm Tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Công.

Lúc trước chỉ vội vàng xem, lúc này hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy công pháp này huyền diệu khó lường, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn.

Lại nói tiếp, từ khi hắn bước vào Tu Tiên Giới đến nay, cũng tiếp xúc qua không ít công pháp Luyện Thể, có công pháp chủ yếu rèn luyện cơ bắp, có công pháp luyện xương cốt, lại có công pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng, tựa như hắn đã từng tu luyện Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công vậy.

Nhưng mà bộ Tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Công này lại có lối tu luyện khác hẳn, tu luyện lại là “huyền khiếu“.

Huyền khiếu là gì?

Hàn Lập không hiểu ra sao, trong Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng mà trên điển tịch ghi chép quá trình tu luyện lại huyền diệu vô cùng. Lấy kiến thức và tầm nhìn của hắn cũng phải bỏ thời gian hồi lâu mới khó khăn lắm mà hiểu thấu đáo.

Đơn giản mà nói, công pháp này nếu có thể tu luyện tới đại thành, lực lượng một quyền cũng đủ đấm vỡ hư không, thực lực so với Tiên Nhân bình thường càng là không có thua kém chút nào.

Thế nhưng mà tai hại ngược lại cũng không ít.

Đầu tiên chính là quá trình tu luyện công pháp này vô cùng đau đớn, người nào tâm chí chưa đủ vững vàng căn bản sẽ không cách nào kiên trì đến cuối cùng.

Tiếp theo là tiếp dẫn lực lượng tinh quang cực kỳ khó khăn, dù sao ngôi sao vốn là ở xa tít trong thời không, quá mức xa xôi, cho nên tu luyện công pháp này cũng cực kỳ mất thời gian.

Hàn Lập đối với vấn đề này không thèm để ý, lúc này đang định bắt đầu tu luyện.

Trước tiên hắn ra ngoài một chuyến, cho đến ngày hôm sau mới lại trở về, lúc này hắn mở ra toàn bộ cấm chế trong động phủ.

Tiếp đó, hắn đi một vòng trong động phủ, tuyển một gian mật thất thích hợp, lại mở ra một cái lỗ thủng lớn trên đỉnh mật thất để có thể quan sát bầu trời.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Hàn Lập lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lẳng lặng thổ nạp điều tức.

Tu luyện loại công pháp truyền xuống từ Tiên Giới này, đương nhiên cần khôi phục thể xác - tinh thần - pháp lực đến trạng thái tốt nhất, nhằm ứng phó với bất cứ loại tình huống nào có thể xảy ra.