Tác giả: Vong Ngữ

Chương 45: Điều đó không có khả năng

TrướcTiếp
Dịch giả: khongpit

Biên: nila32

Trong động phủ.

Hàn Lập từ từ mở hai mắt, rút thần thức ra khỏi cơ thể, thần sắc uể oải.

Hắn lấy lại bình tĩnh, lật tay lấy ra một cây Vân Hạc Thảo bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt, sắc mặt lộ vẻ do dự.

Một lát sau hắn thở dài, bỗng nhiên mở miệng nói.

“Ma Quang đạo hữu, có thể ra đây một chút được không?”

Tiếng nói vừa dứt, Ảnh Tử vặn vẹo một hồi trước người, hiện ra một bóng người toàn thân đen kịt, dung mạo có chút tương tự hắn. Là một nam tử tóc dài, làn da ngăm đen.

Nam tử nhìn Hàn Lập, im lặng không nói gì.

“Ma Quang, ngươi từng thấy qua loại pháp tắc nào có thể cấm chế Nguyên Anh của người khác chưa?” Hàn Lập trực tiếp hỏi.

“Nguyên Anh của đạo hữu bị phong ấn có liên quan hệ đến lực lượng pháp tắc?”

Qua hai năm tĩnh dưỡng, Ma Quang cũng đã khôi phục không ít, nhưng khi nói chuyện vẫn còn cứng nhắc.

Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói qua tình hình hiện tại của Nguyên Anh với Ma Quang.

“Căn cứ vào phán đoán của ta, tình huống của đạo hữu, chỉ sợ trước tiên phải khôi phục pháp lực, tu vị sau đó sử dụng bí thuật thúc giục Nguyên Anh tự hành thoát khỏi phong ấn. Thế nhưng vấn đề lại là Nguyên Anh của ngươi chính vì những xiềng xích pháp tắc này mà không thể tu luyện, chưa kể phải khôi phục tu vi. Tự nhiên tạo thành một vòng lặp mâu thuẫn.”

“Những điều ngươi nói, ta cũng đại khái suy đoán được, thậm chí tình huống theo ta còn khó khăn hơn không ít. Dù hiện tại ta tự bạo, tìm một cơ thể khác cho cho Nguyên Anh đoạt xá cũng căn bản không thoát khỏi trói buộc.” Hàn Lập nhướng mày.

“Đạo hữu trước đây không lâu đã đi một vòng Tàng Kinh Các của tông môn này, có phát hiện được gì không?” Ma Quang lại hỏi.

Z

“Đã xem không ít điển tịch, nhưng hầu như không có gì dùng được.” Hàn Lập bất đắc dĩ thở dài.

“Nói như vậy, bí thuật của giới diện này chưa đủ cấp bậc để giải quyết nan đề. Chỉ sợ phải nghĩ cách trở lại Tiên Giới, mới có thể tìm được biện pháp phá giải phong ấn.” Ma Quang im lặng một lát, rồi trả lời.

...

Nơi nào đó tại Tiên giới, có một khu rừng rậm không rõ tên.

Trong rừng sương mù bao phủ, mây mù lượn quanh, lọt vào tầm mắt là từng gốc cây cao hơn trăm trượng, xanh tươi phồn vinh, có cây lại héo rũ suy bại, có một số toàn thân đỏ tía, thập phần kỳ dị.

Sâu trong rừng rậm, một gò đất ước trừng rộng mấy ngàn trượng, hầu như không có một cây lớn cao to nào, chỉ có từng phiến bụi cỏ thấp nhỏ, thoạt nhìn hoàn thoàn đối xứng với cảnh vật xung quanh.

Ở giữa khu vực này lại mọc một gốc cây cổ thụ kỳ dị cao vút tận trời xanh.

Cây màu xanh đen, đường kính tối thiểu phải hơn trăm trượng. Thân cây thẳng tắp, không có chạc cây, cũng không sinh ra bất kỳ mảnh lá cây nào, hoàn toàn trụi lủi, khác hẳn với những cây cổ thụ chọc trời khác.

Càng thêm đặc biệt khi trên ngọn cây có bảy tám chạc cây mọc cùng một chỗ có một tổ chim cực lớn màu xám, nhìn từ xa giống như một cái mũ rơm cũ nát treo ngược.

Một con chim cổ quái khổng lồ đang nằm trong tổ, không ngừng thấp giọng kêu rên, bộ dáng hết sức thống khổ.

Cả người được bao phủ bở lông vũ giống như mũi tên. Phần đầu vô cùng lớn, cần cổ lại có phần nhỏ bé, Nơi cổ tiếp giáp với ngực có một cái túi khổng lồ khi co khi giãn thuận theo nhịp thở.

Trong lúc này, cổ chim bỗng duỗi thẳng, cái đầu ngẩng cao, hai mắt cảnh giác nhìn tới một chỗ, tần suất co giãn của túi ở trước ngực tăng nhiều.

Chợt vang lên tiếng xé gió!

Chỉ thấy khu vực biên giới của mô đất, từ ba hướng bất đồng, cây rừng rung động kịch liệt, có ba đạo nhân ảnh nhảy dựng lên, bay thẳng tới tổ chim.

Ba người này đều mặc trang phục màu đen, nhảy ra cơ hồ đồng thời một lúc, động tác cũng không khác nhau là mấy. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn đó là ba người này có dáng người, dung mạo cũng giống nhau như đúc, đều là vẻ mặt của một thanh niên tuấn lãng phi phàm, ánh mắt lăng lệ ác liệt.

Ba người lấy tốc độ không cách nào nói rõ bay tới gần tổ chim, lưu lại một loạt tàn ảnh ở giữa không trung, nhưng cuối cùng thân hình lại đột nhiên biến mất.

“Trù thu!”

Quái điểu kinh hãi, cái túi trước ngực phồng lên. Nó quay về phía đông nam đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng kêu rung trời.

Chỉ thấy sóng âm cuồn cuộn, một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo, cuốn theo vô số đạo Phong Nhận rậm rạp chằng chịt màu xanh từ thụ cao lớn quét về phía rừng rậm.

Oanh long long!

Giống như Thiên Lôi oanh động, vô số Phong Nhận hợp thành một bức tường hình cung, những nơi đi qua bụi cỏ đều bị nhổ tận gốc, xoắn thành từng mảnh vụ, những gốc cây cao to đều bị bẻ gãy cắt nát.

Trong hư không ở hướng Đông Nam, vừa rồi hai đạo bóng người màu đen biến mất, nương theo sóng khí bụi mù mà ra, cấp tốc rơi xuống mặt đất.

Đồng thời trên thân nổi lên ánh sáng màu xanh, thân hình lại lập trức trở nên mơ hồ, tốc độ lên tăng lên gấp bội, thoát ẩn thoát hiện trong không trung.

Phô thiên cái địa Phong Nhận lại không cách nào chạm tới những thân ảnh kia.

Chim khổng lồ điên cuồng hét lên, không ngừng có từng trận sóng âm lôi kéo theo Phong Nhận dày đặc quét tới bốn phương tám hướng.

Thế nhưng hai đạo thân ảnh kia, cứ nhàn nhã như dạo chơi xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp Phong Nhận, không bị ảnh hưởng chút nào bay thẳng tới tổ chim khổng lồ.

Mắt thấy hai người tới càng gần, chim khổng lồ cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài.

Túi thịt dưới cổ phồng lớn thêm, trong chốc lát đã trở nên gần bằng thân thể khổng lồ của nó, hơn nữa còn không ngừng tăng vọt.

Một gã thanh niên mặc áo đen thấy thế, lập tức giận dữ:

“Nghiệt súc, còn muốn tự bạo? Nằm mơ!”

Vừa dứt lời, lúc trước một thân ảnh thứ ba một mực biến mất, không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của con chim khổng lồ.

Tay gã cầm một thanh trường đao ngăm đen, cổ tay hơi run, ô quang lóe lên, trong nháy nhắt xẹt qua yết hầu của con chim khổng ***

Chỉ nghe “Phốc” một tiếng nổ lên, một cỗ khí kình mạnh mẽ phun ra, mang theo lượng lớn huyết dịch màu xanh phun ra như suối cao tới hơn mười trượng.

Đợi đến lúc suối máu màu lam ngừng phùn, túi thịt khổng lồ trước ngực cũng tùy thời co rút lại như lúc ban đầu, con chim khổng lồ ngã xuống trong tổ lớn bị nhuộm đầy máu xanh.

Bên dưới thân thể đồ sộ của có một quả trứng khổng lồ màu trắng, nghiêng nghiêng tựa vào phần bụng, cực kỳ đơn lẻ.

Ba gã thanh niên không thay đổi sắc mặt, hạ xuống xung quanh thân thể con chim khổng lồ, phân biệt đi tới bên dưới của hai cánh, tiến tới phần đuôi, tìm kiếm trong đám lông chim rồi rút ra một căn lông chim có lưu quang lóe lên.

Đúng lúc này, bên hông một người bỗng sáng lên một đoàn ánh sáng màu vàng, kèm theo một hồi âm thanh ông ông.

Hai người còn lại thấy thế, lập tức nhoáng một cái đi tới bên cạnh thanh niên mặc áo đen, thân ảnh ba người một hồi mơ hồ, vậy mà dung hợp thành một thể.

Ngay sau đó thanh niên áo đen lấy ra từ bên hông một khối pháp bàn đưa tin hình tròn. Sau khi sử dụng thần thức đảo qua, gã lập tức biến sắc, lông mày nhíu chặt kêu lên:

“Sao có thể...”

Dứt lời, trong mắt gã hiện lên vẻ âm tàn, phất tay đem quả trứng khổng lồ thu lại, thân hình tung lên, hóa thành một đạo cuồng phong gào thét bay đi xa.