Tác giả: Vong Ngữ

Chương 47: Thăm dò

TrướcTiếp
Dịch giả: khongpit

Biên: nila32

Hiện tại đang là giữa đêm, không gian yên tĩnh.

Hàn Lập đi ra khỏi động phủ, quang mang hiện lên quanh thân, xác định một phương hướng rồi phá không bay đi.

Vừa mới bay không bao lâu, hắn bỗng cảm thấy bầu trời phía trước đột nhiên u ám. Một đạo cự chưởng mờ sương im ắng xuất hiện, vừa vặn hạ xuống.

“Xuy xuy” tiếng nổ lớn vang lên, vô số hoa lửa màu trắng rơi xuống như mưa, vô số cánh sen quay tít, rơi hạ xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, khiến Hàn Lập không thể tránh né.

Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, thậm chí vài ngọn núi xung quanh bắt đầu xuất hiện từng tầng băng sương óng ánh.

Hàn Lập hơi ngẩn ra, tiếp theo đưa tay đánh vào hư không một quyền, mang theo một luồng man lực vô hình.

Ba tiếng”Rầm rầm rầm” vang lên liên tiếp.

Hầu như tất cả hoa lửa màu trắng giống như bọt biển đồng loạt tiêu tán, hóa thành từng điểm ánh sáng giăng khắp không trung.

Cự chưởng màu trắng cũng bị cỗ lực lượng này ép tới khiến cho Linh quang run rẩy điên cuồng, hư không ở phụ cận vặn vẹo liên hồi, phát ra âm thanh vù vù.

Chủ nhân của cự chưởng tựa hồ có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn vào hư không biến mất.

Tiếp theo một chỗ hư không phía xa chấn động, hiện ra một cái thân hình bị một tầng bạch quang bao phủ toàn thân, thấy không rõ mặt. Người này cầm trên tay một ngọc xích màu lam, mặt ngoài hiện lên từng đạo huyền ảo hoa văn giống như đường chỉ tay.

Bóng người vừa xuất hiện, bàn tay khẽ đảo, ngọc xích bay lên không trung.

Chỉ thấy thân ảnh được bao quanh bởi bạch quang giơ tay lên.

Tiếng xé gió vang lên vun vút!

Lúc này cự xích hóa lớn lên, mang theo một tiếng sấm nổ mạnh chém tới chỗ Hàn Lập.

Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, ống tay áo khẽ động, một bàn tay năm ngón thò ra một phần, tung trảo chộp vào hư không.

Trảo chưa nắm chặt thế nhưng một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải đã liền tóm lấy cự xích khiến cho linh quang mặt ngoài của nó run rẩy điên cuồng, không cách nào hạ xuống.

Cự xích màu lam rung động lắc lư, lần nữa đè xuống.

Hàn Lập nhíu hai mắt lại, thúc giục Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công trong cơ thể, lập tức ở bụng năm điểm sáng lóe lên, hiện ra một cái đồ án Thất Tinh Bắc Đẩu, bất quả chỉ có năm ngôi sao sáng chói, còn lại hai ngôi sao ảm đạm không sáng.

Hắn thò ra năm ngón tay, bỗng nhiên hợp lại, hư không phụ cận vặn vẹo một hồi.

Hư ảnh quái long ở mặt ngoài cự xích gào thét, “Phanh” một tiếng tán loạn ra.

“Hàn đạo hữu, tại hạ Tư Mã Kính Minh, kính xin hạ thủ lưu tình!” Thân ảnh bạch sắc thấy thế vội vàng hô lên.

Lời nói vừa dứt, bạch quang thu lại, lộ ra một nam tử áo trắng đầu tóc bạc phơ.

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, bàn tay đang muốn nắm lại ngừng lại đôi chút.

Tư Mã Kính Minh nhanh như chớp bấm niệm phát quyết, cự xích màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, lóe lên, hạ xuống chui vào trong tay áo.

Lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra.

Vừa rồi thu hồi linh bảo, y có thể cảm giác được một trảo cuối cùng của đối phương có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần chậm hơn một chút, linh bảo của y chắc chắn sẽ bị phá hủy.

Tuy rằng y không sử dụng toàn lực thế nhưng dựa vào cử chỉ thong dong vừa rồi, đối phương hiển nhiên đồng dạng không xuất toàn lực.

“Tư Mã đạo hữu làm vậy là có ý gì?”

“Hàn đạo hữu bỏ qua cho, tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ muốn thử thực lực của đạo hữu một chút mà thôi. Dù sao ước định của các hạ với lão tổ là chuyện cực kỳ trọng yếu đối với bổn tông. Ta cũng muốn nhìn xem tích góp trăm vạn năm qua của tông môn đổi được cái gì.”

Tư Mã Kính Minh lật tay thu hồi ngọc xích, vừa cười vừa nói.

“Hiện tại đạo hữu cảm thấy như thế nào?” Hàn Lập nhướng mày, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

“Thực lực của Hàn huynh mạnh vượt xa dự đoán của tại hạ, vả lại trong thời gian ngắn có thể tu luyện Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công đến cảnh giới như thế, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bổn tông trước kia cũng có người tu luyện công pháp này, nhưng đáng tiếc cũng chỉ học được chút ít da lông mà thôi.” Tư Mã Kính Minh than nhẹ một tiếng, khen ngợi từ tận đáy lòng.

“Tư Mã đạo hữu quá khen.” Hàn Lập mỉm cười rồi nói.

Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: “Về những ngọc giản điển tịch mà ta thu lấy trong Tàng Kinh Các, Hàn mỗ sau khi đi chuyến này về nhất định tả lại quý tông.”

“Hàn đạo hữu khách khí, những điển tịch trong Tàng Kinh Các đều có bản dự phòng. Chỉ là sự tình mà các hạ đáp ứng lão tổ, mong rằng hết sức lưu tâm cho.” Tư Mã Kính Minh chắp tay với Hàn Lập.

“Sự tình mà Hàn mỗ đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không bao giờ thay đổi.” Hàn Lập thản nhiên nói ra.

“Tốt, có những lời này của đạo hữu, tại hạ yên tâm. Hàn huynh xem ra còn có việc, tại hạ sẽ không quấy rầy.” Tư Mã Kính Minh lần nữa ôm quyền với Hàn Lập.

Hàn Lập cũng không nói gì thêm, linh quang màu xanh lóe lên quanh thân, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích.



Tiên Giới, Bắc Hàn tiên vực.

Một tòa núi cao hơn ngàn trượng xanh tươi, xung quanh được bao phủ bởi nồng đậm Linh khí. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện màu vàng lộng lẫy lẳng lặng đứng, được ánh sáng mặt trời chiếu rạng rỡ.

Lúc này, trong đại điện, một lão già râu dài mặc đạo bào màu tử kim, đầu đội mũ quan, ngồi ở một cái ghế dựa lớn, trên tay đang cầm một chén trà nhỏ được làm bằng phỉ thúy. Lão khẽ nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu, nhìn một người đang đứng trước mặt.

Người nọ ước chừng khoảng hai ba mươi tuổi, mặc trang phục màu đen, cung kính thi lễ với lão già nói: “Thông Hư tiên trưởng, vãn bối Phương Bàn, hôm nay mạo muội tới chơi, hy vọng tiên trưởng sử dụng thiên cơ bí thuật giúp ta tìm kiếm một người.”

“Ngươi là ai, lão phu không quan tâm nhưng ngươi đã biết quy củ của Thông Hư Các rồi chứ?” Lão giả nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ xuống bàn bên cạnh, lạnh nhạt nói ra.

“Một cây Hư Hải Tử Dương Hoa vạn năm, hai khỏa thượng phẩm Kim Đồng Long Nhãn Thạch, cộng thêm một lọ Bạc Dương Hồi Âm Thủy, không biết đã đáp ứng quy củ chưa?” Thanh niên mặc áo đen lập tức tiến lên nửa bước rồi nói.

Nói xong, hư không trước người hiện ra hai cái hộp tinh xảo màu tím, cùng một cái bình ngọc màu trắng, nắp hộp cùng bình đều được mở sẵn, lộ ra vật được cất bên trong.

Lão giả quét mắt một cái, đôi mắt hơi sáng lên khẽ vuốt cằm nói: “Coi như có chút thành ý. Nói đi, ngươi muốn tìm ai?”

“Người này là kẻ địch trước kia của vãn bối, tưởng rằng ba trăm năm trước đã chết dưới tay ta, nhưng gần đây khả năng hắn vẫn còn sống, chỉ là không biết hôm nay trốn ở nơi nào, mong rằng tiên trưởng giúp đỡ.” Thanh niên mặc áo đen mở miệng nói ra.

“Có những vật tương quan với huyết mạch hoặc là da lông, lân giáp của kẻ đó không?” Lão giả hỏi.

Thanh niên mặc áo đen do dự một lát, lấy ra một bình sứ màu trắng, đưa tới nói ra.

“Huyết mạch của người này có chút đặc biệt, năm đó khi giao chiến ta đã lấy được một giọt tinh huyết, tiên trưởng nhìn một chút xem có dùng được hay không?”

Lão giả tiếp nhận bình sứ, lắc nhẹ một cái thì thấy bình sứ rất nặng, vừa mở nắp bình ra, thoáng ngửi qua, lập tức biến đổi thần sắc.

“Kỳ quái, thật không thể tin được, người này cuối cùng thuộc chủng loại nào? Bên trong huyết mạch chứa nhiều loại Chân Linh chi lực như vậy?” Thông Hư tiên trưởng kinh ngạc kêu lên.

“Cái này... Không dối gạt tiên trưởng, người này là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới, trên người mang nhiều loại dị thuật thần thông, thực lực không yếu. Vãn bối năm đó phải dựa vào may mắn mới đánh bại được hắn.” Thanh niên mặc áo đen chần chờ một chút rồi nói.

“Tu sĩ phi thăng từ hạ giới... Mà thôi đi theo ta.”

Thông Hư tiên trưởng trầm ngâm một lát, đứng dậy, một tay để sau lưng đi tới hậu đường của đại điện.

Thanh niên áo đen thuận theo đi qua một tấm bình phòng đẹp đẽ, xuyên qua hậu đường, đi tới một gian mật thất.

Trong mật thất thập phần rộng rãi, trên mặt đất khắc lấy ba vòng dày chữ viễn, hiển nhiên là một trận phá đồ văn cực kỳ phức tạp nào đó. Trong phong không có bất cứ vật gì, chính giữa có một cái vò gốm lớn màu đồng xanh.

Vò gốm lớn cao chừng ba thước, quanh thân đồng dạng cũng được khác những đường vân kì dị cổ xưa, liên kết chặt chẽ với những đường vân trên mặt đất thành một khối.

Thanh niên mặc áo đen đi theo Thông Hư tiên trưởng đến bên cạnh vò gốm, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong vò gốm đựng đầy chất lỏng màu đen, mặt chất lỏng phản chiếu ra thân ảnh hai người.

Lão giả mở bình sứ ra, lắc nhẹ, đổ giọt tinh huyết ra.

Leng keng!

Mọt giọt huyết dịch màu vàng chảy xuống từ trong bình, rơi vào trong hũ, phát ra một tiếng vang nhỏ, làm gợn nên từng gợn nhỏ trên mặt chất lỏng màu đen.

Ngay sau đó, Phương Bàn nhìn thấy chất lỏng đen sì bên trong lò gốm lập tức rung động, lan truyền ra bốn phía, trong chớp mắt vò gốm trở nên trống rỗng.

Bên trong vò gốm cũng được khắc từng vòng tròn đồ văn.

Thông Hư tiên trưởng thấy thế, môi mấp máy, niệm lên một loạt chú ngữ tối nghĩa khó hiểu.

“Mở!”

Sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, một ngón tay đâm tới chỗ mi tâm, tiếp theo lại chỉ tới vò gốm màu đồng xanh.

“Ô...ô...ô...n...g” vang lên một tiếng trầm đục.

Vò gốm màu đồng xanh đột nhiên chấn động, những đường vân trên vò gốm phát ra quang mang mãnh liệt màu xanh.

Sau đó, những tia sáng màu xanh thuận theo phù văn lan tràn hạ xuống, bao phủ trọn pháp trận trên mặt đất.

Phương Bàn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một mảnh thanh quang bao phủ.

Trong thoáng chốc, gã phát hiện bản thân đang đứng giữa một mảng lớn thủy lực, mọi nơi nhìn lại là một sơn mạch xanh tươi.

“Nơi đây là... trong vò gốm!” Chỉ chốc lát về sau, thanh niên mặc áo đen có chút giật mình thì thào.