Tác giả: Vong Ngữ

Chương 48: Bắt cóc

TrướcTiếp
Dịch giả: nila32, Tiểu Hàn Lập

“Không cần nhìn chung quanh, ngươi chỉ có thời gian năm tức!”

Lúc này, giọng nói của Thông Hư tiên trưởng đột nhiên vang lên như sấm rền cuồn cuộn khiến Phương Bàn không khỏi có chút giật mình.

Gã vội vàng tập trung quan sát mọi thứ. Chỉ thấy ngoại trừ núi non trùng điệp, xung quanh không còn gì khác.

Nhưng ngay sau đó, linh tính mách bảo Phương Bàn cúi đầu xuống. Chỉ thấy dưới chân có một tia máu màu vàng nhạt kéo dài trong nước.

Phương Bàn ngưng thần nhìn lại, phát hiện dưới mặt nước, ẩn hiện bóng người màu xanh mờ mờ tỏ tỏ, khi xa khi gần, như thực như ảo. Dù gã muốn nhìn thật kỹ nhưng không cách nào làm được.

Khi họ Phương định cúi sát hơn nữa, thậm chí đưa đầu vào nước để quan sát thật kỹ thì huyết tuyến dưới chân đột nhiên tán loạn, biến mất không thấy.

Gã hơi ngẩn ra, chưa kịp suy nghĩ, trời đất chung quanh đã chợt quay cuồng, bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Đến khi Phương Bàn tỉnh táo trở lại, phát hiện bản thân đang đứng bên cạnh vò gốm đồng xanh. Cả người cúi thấp, đôi tay vịn bên miệng vò.

“Nói đi, ngươi nhìn thấy gì.” Giọng nói nhàn nhạt của lão già râu dài tuyền đến.

“Vãn bối hổ thẹn, giống như không thể thấy rõ cái gì… Chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương như xa như gần, có chút mơ hồ, nhìn không được rõ.” Thanh niên áo đen lắc đầu, kể lại tỉ mỉ tình huống quan sát được.

“Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Sở dĩ Thiên Cơ Úng bày ra cảnh tượng như vậy hơn phân nữa là bởi chủ nhân cua giọt máu hiện tại không có tại Bắc Hàn Tiên Vực mà đã tiến vào bí cảnh bị che giấu tại Tiên Vực, hoặc… một tiểu giới lệ thuộc trực tiếp của Tiên Vực nào đó.” Thông Hư tiên trưởng suy nghĩ một hồi sau đó đưa ra suy đoán.

“Tiên trưởng có thể điều tra rõ hơn, người nọ rốt cuộc lưu lạc đến bí cảnh hoặc hạ vị giới diện nào không?” Phương Bàn nghe vậy, nhịn không được hỏi dồn.

“Hoang đường! Ngươi cho rằng không có bất kỳ manh mối nào, chỉ dựa vào một giọt tinh huyết là có thể tìm kiếm tung tích của người khác trên khắp Tiên giới rộng lớn cùng vô số tiểu giới nhỏ bé kia một cách dễ dàng vậy sao?” Thông Hư tiên trưởng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui.

Phương Bàn thấy vậy, vội vàng chắp tay nói ra: “Là do vãn bối đường đột, kính xin tiên trưởng chớ nên trách tội.”

Một lát sau, bên ngoài ngọn núi xanh tươi.

Phương Bàn chắp tay sau lưng đứng giữa không trung, ánh mặt lạnh lùng, vẻ mặt có chút âm tình bất định.

“Hừ! Dù có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem ngươi bằm thây vạn đoạn!”

Nói xong, gã thò tay xuống hông lấy ra một khối trận bàn đưa tin, lẩm bẩm tụng niệm vài câu mật chú say đó đặt lên mi tâm. Một quầng sáng rực rỡ theo đó hiện giữa bàn tay.

Trên màn sáng là thân ảnh của một thanh niên cao lớn mặc áo bào xanh, khuôn mặt bình thường.

Theo Phương Bàn vung tay lên, màn sáng kia cũng thu nhỏ lại bay vào trận bàn đưa tin, biến mất không thấy gì nữa.



Mấy ngày sau.

Trong một hạp cốc vắng vẻ ở phía Tây Bắc Phong quốc, sương mù nồng đậm, cuồn cuộn không thôi.

Thỉnh thoảng lại có âm thanh va chạm của Pháp khí truyền ra từ biển sương.

Đột nhiên, theo một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù tán ra xung quanh, một đạo độn quang màu lục từ trong bắn ra.

Bên trong độn quang là một thiếu nữ áo lục, quanh người trôi nổi ba khối ngọc bài phát sáng rực rỡ, dưới chân là một kiện ngọc toa xanh biếc.

Thiếu nữ dung mạo thanh lệ, môi hồng răng trắng, đúng là Liễu Nhạc Nhi.

Nàng bay chưa được bao xa thì sương mù trong cốc đã lần nữa dâng lên cuồn cuộn. Năm đạo độn quang từ trong bắn ra, nhanh chóng đuổi theo.

Khí thế của nhóm người này không hề tầm thường, thình lình đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Tuy rằng Liễu Nhạc Nhi đã toàn lực thúc giục phi toa dưới chân thế nhưng tốc độ độn quang vẫn chậm hơn đối phương vài phần.

Không quá một nén nhang, khoảng cách hai bên đã không còn đến ba mươi trượng.

“Các vị cuối cùng là ai, tại sao đuổi sát không rời tiểu nữ như vậy?” Liễu Nhạc Nhi thúc giục pháp quyết để cho độn quang dừng lại sau đó quay người quát khẽ một tiếng.

Độn quang màu đen đi đầu, hiện ra một đại nán râu quai nón. Mắt gã nhìn chăm chú phi toa dưới chân thiếu nữ, vẻ mặt không thể che giấu được sự tham lam:

“Hắc hắc, không cần hỏi nhiều, biết điều thì ngoan ngoãn chịu trói, như vậy có thể tránh được đau đớn về thể xác.”

Bốn đạo độn quang còn lại cũng chia ra hai bên trái phải, bao vây Liễu Nhạc Nhi vào giữa.

Độn quang thu lại, hiện ra bốn thân ảnh. Theo thứ tự là một lão già mặt đỏ, một thiếu phụ áo tím cùng hai thanh niên áo đen giống nhau như đúc, có lẽ là song sinh.

“Nhiều người như vậy lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ cho rằng đệ tử Lãnh Diễm Tông dễ bị bắt nạt vậy sao?” Liễu Nhạc Nhi lạnh lùng nhìn qua bọn họ rồi nó.

“Một hậu bối Kết Đan lại có khẩu khí không nhỏ. Tới đây nếm thử một chút lợi hại của lão phu!” Lão già mặt đỏ quát khẽ một tiếng, tay áo vung mạnh lên.

Ánh sáng đỏ lóe lên, một vòng tròn cùng mày theo đó bay ra, hóa thành xiềng xích trùng điệp cuốn tới Liễu Nhạc Nhi.

Ngoại trừ đai hán râu quai nón, ba người còn lại cũng lần lượt lấy ra một kiện bảo vật, thúc giục pháp quyết hóa thành ba đạo công kích màu sắc khác nhau, giáp công từ nhiều phía.

Liễu Nhạc Nhi có chút biến sắc thế nhưng sớm có chuẩn bị, lúc này vẫy nhẹ hai tay đồng thời lẩm bẩm tụng niệm. Ba khối ngọc bài màu xanh đột nhiên xuất hiện quanh người sau đó phóng lớn tạo nên tầng tầng ảo ảnh che chở nàng vào giữa.

Oanh long long!

Bốn quang đoàn chói mắt nổ văng tung tóe.

Hào quang bên ngoài ngọc bài chợt tối đi, xen lẫn âm thanh vỡ nát. Linh quang của chúng ảm đạm hơn nữa thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của bốn người.

Điều này khiến cho đám người đại hán râu quai nón không khỏi giật mình.

“Nơi đây không thích hợp lưu lại quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng, chú ý không được làm hại tính mạng của con bé kia.”

Sau khi trầm giọng phân phó một tiếng, đại hán râu quai nón giơ tay lên. Vật gã đang cầm theo đó rời tay, xoay tít một vòng, phóng lớn chừng hơn mười trượng, gia nhập trận chiến.

Năm gã Nguyên Anh kỳ liên thủ, thế công mạnh hơn, linh quang mặt ngoại thanh bài nhanh chóng tắt ngóm.

Nào ngờ ngay khi ngọc bài vỡ nát, Liễu Nhạc Nhi lại điềm tĩnh giơ tay lên, tế ra một pháp bảo hình dải lụa với phẩm giai tựa hồ không thấp hơn đồ vật ban nãy.

Dải lụa khẽ quấn quanh đỉnh đầu Liễu Nhạc Nhi. Linh quang chớp động, tầng tầng hào quang trắng noãn hiện ra, bao bọc thân ảnh của cô gái này vào đó, như ẩn như hiện.

Đám người đại hán râu quai nón vừa sợ vừa giận, hiển nhiên không ngờ một tu sĩ Kết Đan lại có nhiều Pháp bảo đẳng cấp cao như vậy.

Có điều bọn họ không phải lần đầu liên thủ, không hẹn mà cùng gia tăng pháp lực truyền vào Pháp bảo!

Tiếng nổ vang lên bốn phía.

Hào quang màu trắng lập tức run rẩy kịch liệt, có điều vẫn chưa có dấu hiệu tan vỡ trong thời gian ngắn.

Liễu Nhạc Nhi được rang mây trắng bao bọc, vội vàng phục dụng một khỏa đan được sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nội tâm cực kỳ khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên họ Liễu đối mặt với kẻ địch có tu vi vượt xa bản thân. Ngày đó sở dĩ cô gái này có thể hạ sát tu sĩ Hóa Thần như Cổ Nhân cũng là nhờ vào Tinh Viêm Hỏa Điểu do Hàn Lập sử dụng thủ đoạn đặc thù phong ấn trong cơ thể cộng với việc phục dụng một viên Tụy Linh Đan tạm thời đề thăng Pháp lực để có thể phát huy triệt để uy năng của Hỏa Điều từ đó đánh ra một kích tất sát.

Lúc này, sở dĩ có thể chèo chống đến tận bây giờ cũng là dựa vào Pháp bảo phòng thân cùng với đan dược mà Hàn Lập ban tặng lúc trước. Dù vậy, tình hình của Liễu Nhạc Nhi cũng thật không ổn chút nào.

“Không, ta không thể xảy ra chuyện gì! Ta đã đáp ứng ca ca phải tự chăm sóc bản thân thật tốt!”

Thiếu nữ cắn chặt hàm rang, khuôn mặt trắng bệch có chút chớp đông. Tay trái nhấc lên, bấm niệm pháp quyết.

Pháp trận huyền ảo trên cánh tay trái bỗng nhiên sáng lên.

Nương theo một tiếng thanh minh, hỏa điểu ngân sắc có phần nhỏ hơn so với trước đây đột ngột bắn ra, giương rộng đôi cánh, lao ra khỏi ráng mây trắng.

Hai tiếng “Phốc phốc” hầu như vang lên đồng thời!

“A, điều này… Đây là cái gì!”

“Không…”

Hai thanh niên áo đen kêu gào thêm thảm. Thân thể bị hỏa diễm màu bạc bao bọc trong nháy mắt.

Tình huống phát sinh quá mức bất ngờ, khiến cho ba người còn lại căn bản không kịp phản ứng đã thấy đồng bạn biến thành khói đen, ngay đến Nguyên Anh cũng không chạy thoát, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Lại qua một lúc, ánh sáng trắng đã lan đến lão già mặt đỏ. Người lão bị lửa bạc cắn nuốt khiến cho Linh quang hộ thể cũng không có tác dụng mảy may.

Đại hán râu quai nón và thiếu phụ áo tím sớm đã khiếp sợ rốt cuộc phản ứng kịp tời, không nói hai lời chia nhau bỏ chạy.

Đại hán có tu vi cao hơn thiếu phụ vài phần, tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn một chút.

Thế nhưng hỏa điểu ngân sắc căn bản không cho hai người cơ hội. Ngọn lửa lao đến nhanh như tia chớp, thoáng chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuyên qua thân thể thiếu phụ áo tím, biến ả thành một quả cầu lửa rơi thẳng xuống.

“Sư phụ, cứu…”

Không lâu sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khoảnh khắc sau đó im bặt, thân thể của đại hán râu quai nón đã bị ngọn lửa màu bạc bao phủ.

Tia sáng trắng lóe lênmột cái đã dung nhập trở lại cánh tay của thiếu nữ sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Liễu Nhạc Nhi trong lòng buông lỏng nhưng sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy. Thân hình lảo đảo, đứng cũng không vững.

Nàng vội vàng lấy ra một quả Linh Đan mà phục dụng vào, sắc mặt theo đó hồng hào trở lại một chút.

Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng phát sinh!

Hư không trên đầu nàng ột nhiên chấn động. Một đạo ma trảo đen kịt bỗng nhiên xuất hiện, chộp mạnh xuống dưới.

Mặc dù chưa chạm tới nơi, thế nhưng đã khiến cho hư không phía dưới chấn động một hồi rồi một cỗ Linh áp vô hình trực tiếp hướng thiếu nữ mà đè xuống.

Xoẹt!

Dải lụa màu trắng vốn đã có chút bất ổn, dưới sức ép của Linh áp rốt cuộc tán loạn!

Thiếu nữ quá sợ hãi, vội vàng huy động Linh lực, thi triển độn thuật bỏ chạy.

Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy quanh thân xiết chặt. Đừng nói đến việc bấm niệm pháp quyết, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma trảo bay ra từng sợi hắc quang, ngưng tụ thành một cái lưới màu đen to lớn, trói nghiến thân thể mình lại.

Ma trảo đen kịt loé lên rồi biến mất tại trong hư không, cách đó không xa tại giữa không trung, một lão già áo đen, tóc bạc râu đen, thân hình gầy còm lẳng lặng hiện ra.