Tác giả: Vong Ngữ

Chương 66: Linh Anh Kiếm Phù

TrướcTiếp
Dịch giả: Cubihu

Trên bầu trời, ánh sáng vàng trên thân cự kiếm tán loạn. Cự kiếm bay ngược ra sau hơn trăm trượng, một lúc sau mới ổn định.

Nhưng không chờ Hạp Sơn đạo nhân thôi động pháp quyết, do kiếm này thông linh nên phù văn bên ngoài bỗng nhiên từng vòng từng vòng sáng rõ, ánh sáng vàng lại tăng vọt, một lần nữa hướng cự viên lướt đến, thanh thế so với lúc trước còn mãnh liệt hơn một bậc.

Bởi vì số lượng Hoàng Cân lực sĩ xung quanh đã giảm làm cho áp lực đối với Kim Mao Cự Viên cũng giảm theo. Thân thể Cự Viên vặn vẹo, chuẩn bị đón đỡ cự kiếm trước mặt. Cự Viên đột nhiên hít một hơi, lồng ngực phồng to, lam mang trong mắt sáng rực, cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra, gào lên một tiếng kinh thiên động địa.

“Gừ…rào “

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy một gợn sóng trong suốt từ trong miệng Cự Viên tuôn ra, cuồn cuộn hướng về phía trên dũng mãnh lao tới.

Giống như thiên thạch đâm vào trái đất, gợn sóng làm hư không phía trên trở nên vặn vẹo, lõm sâu hơn mười trượng khiến cảnh vật phụ cận trở nên mơ hồ.

Tiếng hống này không phải tầm thường. Chính là Hàn Lập biến thân Sơn Nhạc Cự Viên sử dụng đại thần thông “Kim Cương Hống”, là một loại công pháp âm thanh với sức lực mạnh mẽ của hắn bây giờ thi triển thì uy năng lớn không thể tưởng tượng, có khả năng phá toái hư không.

“Ầm ầm “

Lại một tiếng vang thật lớn, cự kiếm lấy sức mạnh như vạn tấn lao vào bên trong gợn sóng trong suốt nhưng lập tức trở nên chậm lại, không thể tiến thêm được nữa.

Trong âm thanh chấn động của gợn sóng, tiếng “ken két” vang ra, ánh sáng vàng chói mắt của cự kiếm như mặt gương vỡ vụn. Bề mặt cự kiếm hơi lồi lên, hiện ra một người mặt mũi già nua, chính là Tịnh Minh chân nhân.

Ngay sau đó, thân kiếm xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, một trận “bang bang” phát ra. Cự kiếm đứt thành từng khúc, hoá thành một vệt vàng tiêu tán.

Nói thì dài dòng nhưng thực tế diễn ra chỉ trong chốc lát.

Hư ảnh Nguyên Anh của Tịnh Minh chân nhân từ trong ánh sáng vàng lóe ra, một lần nữa hiện ở không trung.

Hào quang trên thân gã có chút ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Hư ảnh lập tức chuyển hướng tới họa trục đang lơ lửng trên không trung, chớp động một cái liền biến mất.

Gần như đồng thời, giữa hai đầu lông mày Cự Viên đột nhiên nứt ra một vết máu hẹp, dài. Một đoàn khí đen từ đó bay ra, trong nháy mắt huyễn hóa ra một con mắt đen có thể xuyên thủng hư không “Phá Diệt Pháp Mục“.

Từ trong con mắt dựng đứng màu đen, một tia sáng màu đen bắn ra, loé lên rồi biến mất vào hư không, không thấy bóng dáng.

Một tiếng “Bành”!

Ở chỗ không xa quyển trục phong cách cổ xưa, tia sáng màu đen đột nhiên thoáng hiện, lại mạnh mẽ biến vào hư không một lần nữa rồi xuất hiện phía trên hư ảnh Nguyên Anh.

Hư ảnh Nguyên Anh lập tức thét lên một tiếng hoá thành một đoàn ánh sáng vàng tiêu tán. Còn quyển trục kia cũng “đằng” một tiếng rồi bốc cháy hừng hực nhanh chóng hoá thành tro bụi.

“Đây là... Phá Diệt Pháp Mục!” Đồng Nhân Ác thấy thế, sắc mặt hoảng sợ.

Bảo vật được Tiên Nhân lão tổ Cảnh Nguyên Quan ban tặng lại bị Cự Viên do Hàn Lập biến thành hai ba lần đánh bại, thậm chí một tia Nguyên Thần tích chứa trong đó cũng bị tiêu diệt khiến sắc mặt gã trở nên tái nhợt.

“Cái gì! Sao hắn lại có khả năng phá được thần thông thuấn di?”Trong lòng Hạp Sơn đạo nhân vô cùng khiếp sợ, đã không còn tâm trí nào để ý đến pháp bảo đươc lão tổ ban thưởng nữa. Sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi.

Mà liền lúc này, một màn phát sinh càng làm cho mấy gã hồn vía bay lên mây!

Quanh thân Cự Viên do Hàn Lập biến thành lóe lên ánh bạc, ngọn lửa lớn màu bạc đột nhiên từ bộ lông phát ra rồi bùng lên, bao trọn toàn bộ thân thể.

Những sợi thừng vàng đen tưởng như không thể đứt đang quấn quanh thân hắn gặp đoàn khói bạc từ trên thân Cự viên bốc lên thiêu đốt bừng bừng. Bên trong ngọn lửa bạc, từng sợi thừng nóng chảy rồi đứt rời.

Cự Viên thoát khỏi trói buộc, hai tay đập một cái vào ngực, lăn một vòng tại chỗ, ngọn lửa bạc biến mất, thay vào đó là vô số tia điện màu bạc bắn ra.

Từ bên trong màn điện lượn lờ, một cự điểu màu bạc dài hơn mười trượng bỗng nhiên giương cánh bay ra. Lông vũ cứng như thép, móng vuốt như câu liêm, giống y hệt Chân Linh Côn Bằng trong truyền thuyết.

Chính là một trong mười hai biến Kinh Trập, Chân Linh Côn Bằng.

“Không tốt...” Đồng Nhân Ác thấp giọng hô, tay nhanh chóng bấm pháp quyết.

Lệnh bài vàng đen điên cuồng quay tròn, sương mù vàng đen trên mặt đất một lần nữa điên cuồng tuôn ra, hướng đến quấn quanh Lôi Bằng.

Đoàn Nhân Ly cũng lập tức biến hóa pháp quyết, hồ lô màu vàng trên không trung tiếp tục phun ra hạt đậu vàng hóa thành Hoàng Cân lực sĩ nhưng không bay vào pháp trận nữa mà nhào về phía cự điểu với khí thế khủng bố.

Nhưng cự điểu chỉ lắc hai cánh liền biến thành một cơn gió lốc bạc, biến mất tại chỗ khiến cả sợi dây thừng cùng đám lực sĩ đều vồ hụt.

Không chờ ba tên tu sĩ Đại Thừa kịp thời phản ứng, trên bầu trời một tia điện bạc bỗng nhiên hiện lên. Thân ảnh Lôi Bằng màu bạc đột nhiên hiện ở phía trên hồ lô màu vàng, cặp móng vuốt vờn vờn rồi chộp nó vào trong.

Chỉ thấy trên không trung, một trận ánh sáng lấp lóe, hình thể Lôi Bằng cùng hồ lô đồng thời thu nhỏ lại.

Trong chốc lát, Hàn Lập một lần nữa trở về hình người, trong tay còn nâng một cái hồ lô màu vàng, cao khoảng một thước.

Thấy cảnh này, thần sắc Hạp Sơn đạo nhân vô cùng ảm đạm, cắn răng nói “Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chạy mau”, rồi hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa phi độn chạy trước.

Hai người Đồng Nhân Ác cũng không dám do dự, lập tức thúc giục độn quang đuổi theo, bỏ lại cả lệnh bài vàng ở không trung.

Hàn Lập ngắm nghía hồ lô trong tay một chút, đột nhiên tay sáng lên ánh sáng xanh. Sau khi dùng sức chà xát vào mặt ngoài của hồ lô khiến cho phù văn màu vàng trở nên mơ hồ, tiếp đó hắn giơ tay gạt một cái khiến những phù văn kia hoàn toàn ảm đạm rồi biến mất.

Gần như đồng thời, bất luận trên mặt đất nơi bài bố trận pháp, hay chỗ tấn công Hàn Lập trước đó, tất cả đám Hoàng Cân lực sĩ đều giống như là bị mất hết sức lực, nhao nhao ngã xuống, ánh sáng vàng quanh thân loé lên rồi biến thành những hạt đậu vũng vãi khắp nơi trên mặt đất. Đại trận màu vàng trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói.

Hắn lật bàn tay thu hồi hồ lô lại, liếc về phía ba người đang bỏ chạy trên bầu trời cười lạnh một tiếng, trên thân ánh điện bạc “xoẹt” một tiếng, một lần nữa hóa thành Lôi Bằng, lắc hai cánh một cái liền biến mất tại chỗ.

Lúc này, Đoàn Nhân Ly đang liều mạng chạy thoát thân, chỉ cảm thấy yết hầu chan chát, trong lòng buồn khổ.

Lúc trước bởi vì gã điều khiển hồ lô cùng Hoàng Cân Đạo Binh, cho nên pháp lực trong người tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này độn tốc rõ ràng không theo kịp hai người Hạp Sơn cùng Đồng Nhân Ác, bị bỏ lại một đoạn xa.

Gã đang không ngừng âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên bên tai có tiếng “tư tư“. Gã nghĩ tới điều gì đó, lập tức như rớt vào hầm băng, cảm thấy khắp người phát lạnh.

Nhưng vào lúc này, ở khoảng cách không tới trăm trượng trên đầu đỉnh gã, một chỗ rung động, từ trong ánh điện bạc bỗng nhiên một cặp móng vuốt to lớn, sắc bén phá không nhô ra.

Vô số tia điện màu bạc bắn ra vây quanh móng vuốt có ánh sét kinh người, dần dần hình thành một cái lưới điện hình tròn cực lớn, hướng đầu hắn chụp xuống.

Đoàn Nhân Ly có thể tu đến cảnh giới Đại Thừa, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường nên gã sớm đã chuẩn bị. Trên thân gã hiện ra mảng huyết quang lớn, mồm phun một cây cờ cổ màu đỏ như máu, cao mấy tấc, trong nháy mắt biến thành một cây cờ lớn, cao khoảng một trượng.

Trên lá cờ, huyết quang lưu chuyển, gió tanh toả ra, huyết vụ lan tràn khắp nới hóa thành một đám mây máu đem gã bao phủ lại.

Nhưng khi thân hình gã chưa hoàn toàn biến mất, ánh sáng bạc phía trên chớp động, toàn thân Lôi Bằng toả ra điện mang mạnh mẽ, thu lại cặp móng vuốt rồi như một viên thiên thạch trong nháy mắt tiến vào trong đám mây máu.

Một trận nổ “ầm ầm”!

Trong đám mây máu, ánh điện bạc toả ra cuồn cuộn, vô cùng mãnh liệt.

Chỉ nghe một tiếng rú vang lên, Lôi Bằng trực tiếp đem đám mây máu xé rách thành hai nửa, từ đó bay ra.

Bên trong cặp móng vuốt sắc nhọn là một người nhìn như con sâu róm đang giãy dụa kịch liệt. Thần sắc trên mặt gã vô cùng hoảng sợ, từ thất khiếu máu đen chảy ra, nhìn vô cùng thê thảm.

Lúc này, Lôi Bằng màu bạc đột nhiên há mỏ nói tiếng người, nghe như tiếng sấm:

“Đoàn đạo hữu, lúc trước Hàn mỗ đã hạ thủ lưu tình vì không muốn phiền phức. Không nghĩ tới, ngươi như vậy lại không biết trời cao đất rộng. Đã thế thì đừng trách ta hạ thủ vô tình.”

Nói xong, quắp chặt móng vuốt lại, lập tức bên trong sáng lên một luồng ánh sáng bạc loá mắt, vô số tia điện ầm ầm nổ tung.Đoàn Nhân Ly kêu thảm một tiếng, một nửa thân thể bên trong ánh điện bạc vỡ vụn.

Ngay sau đó, một tiểu nhân màu đỏ sậm với sắc mặt hoảng sợ từ bên trong thân thể bị tàn phá lóe lên rồi bay ra. Nhưng còn chưa kịp trốn xa, nó liền bị một sợi tơ điện màu bạc bắn trúng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh, một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, tiêu tán trong hư vô.

Một tên tu sĩ Đại Thừa kỳ tại Linh Hoàn giới kêu mưa gọi gió không biết đã bao nhiêu vạn năm vậy mà cứ như vậy bị thần hồn câu diệt, không còn lại trên thế gian một vết tích nào.

Từ khi Hàn Lập biến thành Lôi Bằng đến tiêu diệt Đoàn Nhân Ly, các sự việc liên tiếp như ánh điện, hỏa thạch, chỉ là sự tình diễn ra trong vài hơi thở.

Đồng Nhân Ác cùng Hạp Sơn đạo nhân hiển nhiên không có ý định cứu giúp đồng bọn, giờ phút này sớm đã trốn xa không biết tung tích.

...

Trên Tiên giới, bên trong Hắc Thủy Thành.

Tại tầng ba của toà lầu các, Tịnh Minh chân nhân cùng Cốt Diễm tán nhân đang ngồi thưởng trà, nói chuyện phiếm, rồi dần dần dẫn đến trao đổi về tâm đắc trong tu luyện.

Trong lúc hai người đang vô cùng cao hứng thì sắc mặt của Tịnh Minh chân nhân trở nên trắng nhợt, miệng phun ra một ngụm máu huyết, tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không nhẹ.

“Tịnh Minh đạo hữu, sao thế?” lông mày Cốt Diễm tán nhân nhíu lại, vội hỏi.

“Linh Anh Kiếm Phù mà ta ban cho thuộc hạ đã bị phá!” sắc mặt Tịnh Minh chân nhân âm trầm như nước, thốt ra từng câu từng chữ.

“Không có khả năng, tại sao có thể như vậy! Linh Anh Kiếm Phù có thể tương đương với một kích toàn lực của ngươi, cho dù là ta cũng không dám trực tiếp đón đỡ, huống hồ còn có Hoàng Cân Đạo Binh của ta hỗ trợ, chẳng lẽ vẫn không thể tiêu diệt được hắn?” Cốt Diễm tán nhân nghe vậy, cũng không khỏi biến sắc.

Sắc mặt Tịnh Minh chân nhân rất khó coi, không nói gì.

...