Tác giả: Vong Ngữ

Chương 67: Bách Mục Thiên Quỷ

TrướcTiếp
Dịch giả: nila32

Bên trong không gian màu xám,

Đồng Nhân Ác và Hạp Sơn Đạo Nhân hóa thành hai đạo hư ảnh phá không toàn lực phi độn.

Với tu vi của hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đã bay được chừng hơn vạn dặm.

Nhất là sau khi khí tức của Đoàn Nhân Ly biến mất trong chớp mắt, cả hai càng không tiếc tổn hao Nguyên khí, thúc giục bí thuật nhằm đề cao độn tốc.

Cảm giác hồn vía lên mây thế này đã lâu bọn họ chưa phải nếm lại. Phải biết, số tu sĩ có tu vi sánh được với hai người ở Linh Hoàn Giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những kẻ đạt đến cấp độ như vậy cũng không tùy ý đấu pháp với nhau.

“Hạp Sơn đạo hữu, tranh thủ lúc này thi pháp khai mở thông đạo không gian. Nếu không rời khỏi nơi đây, hai chúng ta chỉ có một con đường chết!” Đồng Nhân Ác vừa ngoái lại phía sau vừa hổn hển nói ra.

“Được!”

Hạp Sơn đạo nhân gật đầu một cái. Sau đó, một tay khẽ đỏa, lấy ra một cái mâm tròn màu bạc lớn cỡ bàn tay. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, rơi xuống mâm bạc. Tiếng chú ngữ lầm rầm vang lên.

Một tia sáng bạc trắng lập tức nở rộ, dần dần trở nên chói mắt. Vô số phù văn màu bạc theo đó hiện ra.

Sau một khắc, mười mấy đạo ngân hà bàng bạc đồng thời phun ra, đan xen hội tụ phía trước hai người sau đó dần dần biến thành đồ án mịt mờ ngân quang, hơn nữa còn tản mát một tia chấn động không gian.

Đúng vào lúc này, một tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến sau lưng bọn họ.

Hai người nghe thấy âm thanh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Chỉ thấy một điểm sáng bạc lóe lên đuổi đến từ phía sau. Quang điểm không ngừng lớn lên, hơn nữa tốc độ của nó còn vượt xa bọn họ.

“Còn bao lâu nữa?” Đồng Nhân Ác thấp giọng quát hỏi.

“Mười… Không, tám hơi thở!” Hạp Sơn đạo nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết, vội vàng đáp lại.

“Ta đến ngăn cản hắn, ngươi phải nhanh lên!” Đồng Nhân Ác suy tính thật nhanh sau đó cắn răng nói ra.

Nói xong, y lầm rầm tụng niệm chú ngữ đồng thời vung tay xé rách hắc bào trên người, để lộ thân trên trần trụi.

Trên lồng ngực nhìn nhi gầy yếu của Đồng Nhân Ác có một hình xăm Quỷ vật đỏ sậm tản mất hào quang đỏ rực như máu không ngừng chớp tắt bất định, tựa như một sinh vật cuồng bạo không ngừng giãy giụa.

Trên thân quỷ vật có vài món đồ màu trắng tản ra bạch quang nhàn nhạt, mơ hồ ngăn chặn huyết quang bộc phát.

Đồng Nhân Ác hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó nhanh chóng chỉ lên những đồ vật màu trắng kia.

Từng đạo bạch quang chói mắt lần lượt sáng lên, mang theo một đám phù văn kỳ lạ cùng màu. Phù văn đồng loạt bắn ra, tạo thành mười ba cốt đinh màu trắng trọn vẹn.

Cốt đinh vừa được tháo đi, hình xăm quỷ vật lập tức gào lên hưng phấn, tựa như ác ma đáng sợ rốt cuộc thoát khỏi gông xiềng.

Huyết quang chói mắt bắn ra từ ngực họ Đồng, bao phủ thân thể của y, tạo thành mười mấy cột sáng màu máu vừa thô vừa to. Sức mạnh đáng sợ từ đó tuôn ra, khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên nhộn nhạo.

Bên trong huyết quang, Đồng Nhân Ác tỏ ra đau đớn, buồn bực hừ nhẹ một tiếng.

Cơ thể y truyền ra từng tràng rung động “Ken két”. Cơ bắp trên người như vật mang sự sống không ngừng nhúc nhích sau đó nhanh chóng biến lớn.

Trong nháy mắt, Đồng Nhân Ác đã hóa thành quỷ vật to lớn mặt xanh nanh vàng cao chừng trăm trượng.

Quỷ vật này có chút tương tự với Xích Huyết Thiên Quỷ mà Đoàn Nhân Ly gọi ra lúc trước, cũng là một đầu Thiên Quỷ khác nhưng lại đáng sợ hơn.

Mặt ngoài thân thể cự quỷ hiện ra hai đường đỏ thẫm thần bí. Quỷ dị hơn là, ngực bụng, cánh tay, thậm chí hai chân của nó đều có vô số con mắt, số lượng đạt hơn trăm cái, không ngừng nhấp nháy, tản mát hắc quang u u khiến người nhìn bất giác nổi hết gai ốc

Thực ra, ngay giữa trán y còn có một con mắt khổng lồ đặt dọc, nằm sát rìa trong hai bên lông mày, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn.

Chỉ là con mắt này hiện đang đóng chặt.

Bách Mục Thiên Quỷ vừa mới hiện thân, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn xa lúc trước lập tức lan ra, khiến cho không gian chung quanh cũng phải run rẩy từng đợt.

Nhưng vào lúc này, lôi quang màu bạc lóe lên!

Lôi Bằng màu bạc lớn hơn hai mươi trượng đã bay đến nơi. Nhìn thấy Bách Mục Thiên Quỷ do Đồng Nhân Ác biến thành, ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc.

Lôi Bằng lập tức giang rộng hai cánh. Lôi minh vang lên, bên ngoài thân thể đã hiện ra vô số lôi điện màu bạc. Một đạo bằng trảo đột nhiên chộp mạnh về phía trước.

Vun vút!

Cự trảo khổng lồ thình lình xuất hiện, chộp xuống phần đầu của Bách Mục Thiên Quỷ.

Cự trảo còn chưa hạ xuống, một luồng man lực đáng sợ đã ầm ầm kéo tới khiến cho không gian xung quanh như đặc quánh lại.

Đối mặt với công kích như vậy, Bách Mục Thiên Quỷ không hề tỏ ra sợ hãi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, phân nửa số mắt trên người đồng thời sáng lên, bắn ra từng đạo hắc quang.

Hơn mười đạo hào quang đan xen một chỗ, hình thành quang võng màu đen, ngăn chặn lôi trảo.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng chấn động hơi yếu của pháp tắc thình lình sinh ra từ quang võng màu đen.

Lôi trảo nhoáng cái biến mất tại chỗ, tiếp đó tựa như thuấn di xuất hiện cách đó mấy trăm trượng.

Một tiếng ầm vang, cự tảo đánh xuống, vô số lôi điện màu bạc nổ tung, khiến cho không gian xung quanh rung lắc dữ dội.

“Ồ!”

Lôi Bằng tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó lần nữa giang rộng đôi cánh.

Hai đạo sấm sét từ đó bắn ra, xuất hiện hai bên Thiên Quỷ, trái phải giáp công.

Bách mục trên người Thiên Quỷ lần nữa sáng lên, bắn ra hai đạo hắc quang, một trái một phải đón đỡ tia chớp hình quạt.

Pháp tắc nhàn nhạt lần nữa tỏa ra. Công kích của Côn Bằng lần nữa biến mất giữa không trung sau đó xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, va vào nhau nổ văng tung tóe.

Cách đó không xa, Hạp Sơn đạo nhân nhìn thấy cảnh này không khỏi mừng thầm.

Lúc này đã qua hai ba nhịp thở, y đang toàn lực thi pháp, khiến cho đồ án trên cao dần dần trở nên ngưng thực.

Côn Bằng do Hàn Lập biến thành tạm dừng công kích, tựa như không để ý đến Hạp Sơn đạo nhân, mà chợt nói với Bách Mục Thiên Quỷ trước mặt:

“Không ngờ tại Linh Hoàn Giới lại có thể nhìn thấy một tu sĩ sử dụng lực lượng Không Gian. Các hạ quả thật xứng danh đệ nhất Đại Thừa giới này.”

“Hàn đạo hữu, ta và ngươi kỳ thật không oán không cừu, vốn dĩ không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy. Việc này vốn có nguyên nhân từ Thượng giới, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Hôm nay, Đoàn Nhân Ly đã chết, các hạ cũng nên hả giận mới phải. Mặc dù đạo hữu thần thông quảng đại nhưng nếu thật sự khiến cho Linh Hoàn Giới trời long đất lở, Thượng giới nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.” Bách Mục Thiên Quỷ tỏ vẻ cảnh giác, ngữ khí nửa phần uy hiếp nửa phần cầu hòa.

“Hắc hắc, xem ra việc này quả nhiên có liên quan đến lão tổ hai nhà các ngươi. Có điều bọn hắn đang ở Tiên giới cao cao tại thượng, đối với sự tình hiện tại, có chút vượt ngoài tầm với rồi.” Lôi Bằng cười lạnh rồi nói.

“Ngươi dám…” Bách Mục Thiên Quỷ khẽ giật mình.

Không chờ y nói hết, Lôi Bằng đột nhiên ngẩng đầu hót lên một tiếng bén nhọn.

Quang điện màu bạc quanh người nó lần nữa sáng lên, tụ lại hai móng, tản mát lôi quang kinh người, hình thành một tấm lưới điện khổng lồ hình tròn.

Cùng lúc đó, một đám phuv văn màu bạc lóe lên, nhao nhao chui vào lưới điện.

Quang điện trên đó đột nhiên đồng loạt tan biến, từ đó bộc phát ánh sáng rực rỡ màu bạc ngưng tụ thành hai lôi cầu lập lòe ngân quang.

Mặt ngoài lôi cầu phủ kín một tầng phù văn màu bạc, chung quanh lóe lên từng tia điện quang nhè nhẹ. Tiếng nổ trầm thấp từ đó truyền ra, mang theo khí tức hủy diệt tất thảy cực kỳ đáng sợ.

Chính là Tế Lôi chi thuật!

Lôi điện bên trong quả cầu chính là lực lượng lôi điện màu bạc của Côn Bằng, cho nên không hoàn toàn giống Ích Tà Thần Lôi mà hắn thi triển trong quá khứ.

Bách Mục Thiên Quỷ gầm nhẹ một tiếng. Phù văn đỏ đen trên người đồng loạt nở rộ. Sau đó, tất cả con mắt trên người y đều chợt sáng lên.

Lôi Bằng giơ hai móng lên. Lôi cầu lập tức bắn ra, bay vụt đến chỗ Thiên Quỷ sau đó nổ tung.

Ầm!

Không trung đột nhiên nhiều thêm hai vầng kiêu dương màu bạc. Điện quang lập lòe, vô số phù văn bang bạc bay múa mang theo khí tức hủy thiên diệt địa áp xuống.

Dù sớm đoán được uy lực của một kích do Hàn Lập đánh ra thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Đồng Nhân Ác đại biến sắc mặt.

Thiên Quỷ do y biến thành hét lên một tiếng. Bách mục đồng thời mở lớn, khóe mắt như muốn nứt ra, tròng mắt giăng đầy tơ máu.

Vút vút!

Từng đạo hắc quang với kích thước gấp đôi lúc nãy bắn ra, đan xen tạo thành một tấm lưới đen thật lớn.

Cùng lúc đó, con mắt khổng lồ giữa trán Thiên Quỷ đột nhiên mở ra, để lộ con ngươi đen sì như mực.

Vèo!

Hắc quang bắn ra, chui vào bên trong lưới đen.

Tấm lưới theo dó sáng lên, huyễn hóa thành một tầng quang võng màu đen, che kín cơ thể Thiên Quỷ từ trên xuống dưới.

Hai vầng kiêu dương hạ xuống, oanh kích màn sáng màu đen.

Hắc võng sáng ngời, tỏa ra chấn động pháp tắc mãnh liệt.

Phân nửa hào quang của lôi cầu lập tức ngưng tụ như bị đóng băng thế nhưng một nửa còn lại không bị ảnh hưởng, tiếp tục đánh xuống.

Màn sáng màu đen run rẩy, mặt ngoài chợt lóe hào quang, có điều vẫn không hoàn toàn tiêu tán.

Hai bên rơi vào trạng thái giằng co.

Đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra. Màn sáng màu đen đột nhiên phóng lớn, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đen.

Hai vầng kiêu dương lóe lên sau đó biến mất tại chỗ, xuất hiên phía xa.

Ầm ầm!

Hai quả lôi cầu nổ văng tung tóe, hóa thành hai cột lôi trụ kình thiên phóng thẳng lên trời, dễ dàng xuyên mây xám trên cao. Nửa dưới của nó lại chui thật sâu vào đất, tạo thành hai miệng vực sâu hoắm.

Sức mạnh khổng lồ do lôi trụ mang đến lan rộng trong vòng mười dặm, nhấc lên từng đạo vòi rồng khổng lồ.

Nhưng vào lúc này, màn sáng màu đen cũng đã tán loạn, để lộ thân ảnh Bách Mục Thiên Quỷ.

Chỉ thấy người y tả tơi cực điểm, không ngừng há miệng thở dốc. Hơn trăm con mắt trên người nửa mở nửa khép. Hắc quang tỏa ra cực kỳ ảm đạm, bộ dáng đại thương nguyên khí.

Chứng kiến cảnh này, Hạp Sơn đạo nhân không khỏi hoảng hốt. Có điều pháp quyết trên tay y đã thi triển đến bước cuối cùng.

Theo mấy đạo pháp quyết đánh ra, đồ án trên cao đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Hình dạng cũng trở nên ngưng thực rõ ràng, chính là một bộ Ngân Nguyệt Ánh Không Đồ.