Tác giả: Junwei

Chương 8: Tư Mã Thiên

TrướcTiếp
Vọng Nguyệt sơn!

Thánh Hỏa Tông nằm có khu vực U châu, tận cùng vùng cực bắc, gần sát biên giới của khu rừng ma thú, là tông môn chủ lực chống lại sự bành trướng của lũ ma thú trong khu rừng, có thể nói, những đế quốc, vương quốc của vùng U châu mấy trăm năm nay có được sự bình yên phát triễn, Thánh Hỏa Tông có công sức không nhỏ.

Tông môn được đóng trên dãy núi Vọng Nguyệt dài vạn trượng, từ chân núi nhìn thẳng lên đỉnh núi, tựa như một cây thiên trụ đỡ lấy cả bầu trời vậy.

Thiên địa linh khí nồng nặc, ở nơi này tu luyện một ngày tuyệt đối có thể xem như mười ngày ở thế giới bên ngoài. Cho nên Vọng Nguyệt sơn được người đời gọi là“ động thiên phúc địa” quả thật không sai chút nào.

Lúc này các thị trấn lân cận sống dưới sự che chở của Thánh Hỏa Tông nằm dưới chân núi Vọng Nguyệt sơn đã đông nghẹt người, đó đều là những thiên tài ở bốn phương tụ tập lại ở đây, chuẩn bị tham gia đợt tuyển mộ của Thánh Hỏa Tông, chỉ mong một bước lên trời, cá chép hóa rồng.

“ Cái gì? Đừng giỡn chứ, lại hết phòng rồi sao?” Trong một quán trọ trong thị trấn, một bóng người có thân hình to tròn như một trái bóng khổng lồ, bên cạnh đi theo một cô gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thành hình yểu điệu bốc lửa sau khi nhận được cú lắc đầu của chưởng quỹ của quán nhà trọ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

“ Xin quý khách thông cảm, mấy ngày nay thiên tài ở bốn phương tụ tập về đây để chuẩn bị đợt tuyển mộ môn đồ của Thánh Hỏa Tông, nên quán trọ nên trong tình trạng cháy phòng, hay là quý khách thử đi quán khác hỏi thăm thử xem.” Chưởng quỹ tỏ ra vô cùng cung kính , tận tình giải thích lý do.

Có thể không cung kính được sao? Ai mà biết được trong những người này ai sẽ một bước lên trời, cá chép hóa rồng cơ chứ? Làm ăn sinh sống dưới sự che chở của Thánh Hỏa Tông, tất nhiên là không thể vô lễ với những người tới đây tham gia đợt tuyển mộ rồi, lỡ như đắc tội với người trúng tuyển, sau này người ta quay lại trả thù, tới lúc đó không biết đi khóc với ai đây.

“ Căn này là căn thứ mười rồi, bọn tôi đã đi khắp thị trấn rồi, chẳng chỗ nào còn phòng cả. Biết làm sao đây? Chẳng lẽ tối nay phải ngủ ngoài đường hả trời !” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt oán trách nhìn vào chưởng quỹ nói, khiến chưởng quỹ tỏ vẻ ngại ngùng bất lực nhún nhún vai.

Tất nhiên, Dương Kiệt không có ý trách cứ gì ông ta cả, dù sao cũng do người ta hết phòng chứ không phải là không cho mình thuê, anh ta chỉ là muốn than thở vài câu mà thôi.

Lắc đầu thở dài một tiếng, quay sang Diệp Tuyền nói: “ Đi thôi, thử đi tìm thêm vài chỗ nữa xem sao.” Diệp Tuyền ngật đầu định quay người rời khỏi, đột nhiên trong phòng ăn ở đại sảnh vang lên một giọng nói cao ngạo: “ Này cô nương xinh đẹp, nếu cô không chê thì hãy tới phòng ta vậy , ta vừa đặt một phòng hạng sang trong quán trọ này, phòng ốc rộng rãi, chiếc giường vừa mềm mại vừa to, đủ để lăn lên lộn xuống ở trên đó đấy, hì hì.”

“ Mẹ kiếp, tên nào chán sống rồi sao mà dám đi chọc con hổ cái này?” Vội vã quay đầu lại nhìn vị “ anh hùng” dám chạm vào mông cọp, là một thanh niên chạc tuổi mười sáu, mười bảy, khuôn mặt đẹp trai phong độ , chỉ là sắc mặt xanh xao, quầng mắt thâm đen, chắc là một tay thường xuyên lao vào tửu sắc, trên người mặc bộ đồ công tử cao quý, một mình ngồi trên một chiếc bàn lớn ngay trung tâm đại sảnh , trên bàn bày đầy những món ngon đắt tiền, là một công tử lắm tiền nhiều của đây mà.

Tên công tử đang dùng ánh mắt dâm tà quan sát toàn thân trên dưới Diệp Tuyền, hắn lập tức nhận ra rằng Diệp Tuyền vẫn còn là “ trinh nữ”, cộng thêm sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thân hình bốc lửa, không biết hấp dẫn hơn biết bao nhiều lần so với những thiếu nữ đã từng qua tay hắn, miệng không ngừng có động tác nuốt nước bột.

Không chỉ tên công tử kia như vậy, hầu hết những tên khách nam trong đại sảnh đều mang theo ánh mắt dâm nhục nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyền, tựa như tên đồ tể đang săm soi con mồi vậy.

Đúng là hồng nhan họa thủy!

“ Thấy chưa, đã bảo trước khi vào đây phải dùng tấm vải che mặt rồi mà, lại gặp rắc rối nữa rồi.” Dương Kiệt quay sang Diệp Tuyền than trách nói.

“ Biến ~~!!” Diệp Tuyền hừ mạnh một tiếng, sau đó quay sang tên công tử vừa lên tiếng lạnh lạnh nói.

“ To gan~~~!!” Tên công tử sắc lạnh trầm đen như than, dùng tay vỗ mạnh bàn một cái, lạnh lạnh nói: “ Không một người phụ nữ nào có thể từ chối Tư Mã Thiên ta đây, cô cũng không ngoại lệ.”

“ Tư Mã Thiên? Người này chính là Tư Mã Thiên sao?”

“ Đúng thế, đúng thế, đệ nhất thiên tài của Tô Thành, con cháu đích truyền của một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất Tô Thành, Tư Mã Thiên chính là người này sao?”

“ Nghe nói Tư Mã Thiên thiên tư cực cao, mới mười bảy tuổi đã đạt tới cảnh giới luyện thể cấp 9, tuyệt học gia tộc “ hỗn nguyên nhất khí thủ” đã luyện tới cảnh giới cực điểm, sức chiến đấu có thể đánh ngang ngửa với một cao thủ luyện thể cấp 10 đấy.”

“ Nghe nói tuy Tư Mã Thiên thiên tư kỳ tài, nhưng là người háo sắc tột độ, biết bao thiếu nữ ở Tô Thành đã bị hãm hại dưới tay hắn, có người dám phản kháng thậm chí bị hắn diệt cả gia đình, sau khi hãm hại thiếu nữ đó xong còn đem bán cho thanh lầu, e rằng cô nương xinh đẹp này cũng khó thoát rồi đây.”

“ Suỵt, nói nhỏ thôi, không sợ chết hả?”

Những câu bàn luận to nhỏ của những người ở xung quanh đã lọt hết vào tai của Dương Kiệt và Diệp Tuyền, nhưng cả hai vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả, hoàn toàn không thèm quan tâm tới “ chiến tích lẫy lừng” của tên Tư Mã Thiên.

Luyện thể tầng thứ 9 đánh ngang ngửa với luyện thể tầng thứ 10? Có gì đáng để bận tâm cơ chứ? Phải biết rằng con heo mập ở bên cạnh mình, ở luyện thể tầng thứ 7 đã chơi chết một tên luyện thể tầng thứ 10, huống chi hiện giờ hắn đã đạt tới luyện thể tầng thứ 9 chứ. Mới cách nay vài hôm, trên đường đi gặp phải toán cướp có thủ lĩnh là luyện thể tầng thứ 10, tên heo mập này chỉ một cú đấm, một cú đè, một cú chưởng đã dễ dàng lấy mạng tên thủ lĩnh đó rồi, huống chi tên này chỉ đánh ngang ngửa với một cao thủ luyện thể tầng thứ 10 chứ? Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp được.

Đúng thế, mất gần nửa tháng từ Hoàng Huyện đi tới Thánh Hỏa Tông, trên đường đi không bình yên chút nào, nào là gặp phải cướp núi, nào thì gặp phải ma thú ở khu rừng ma thú chạy ra săn mồi, vô cùng hiển nhiên tất cả đều trở thành điểm kinh nghiệm cho Dương Kiệt thăng cấp. Chỉ trong vòng nửa tháng đã từ luyện thể cấp 7 thăng lên luyện thể cấp 9. Tốc độ thăng cấp của anh ta đã khiến Diệp Tuyền há hốc ngơ ngác không nói nên lời, nhưng riết rồi cũng thành quen, cho dù sáng mai tỉnh dậy mở mắt ra thấy anh ta đột phát thành luyện thể cấp 10 hay thậm chí là tiên thiên, cũng không cảm thấy quá bất ngờ nữa rồi.

Bản thân Diệp Tuyền cũng không kém, đã từ luyện thể cấp 6 đột phá thành luyện thể cấp 7, đó là công lao Dương Kiệt để dành lại mấy tên lẻ tẻ để cô ta chiến đấu, không nguy hiểm tới tính mạng tuyệt đối không ra tay, để cô ta từ trong chiến đấu không ngừng củng cố bản thân, tiến hành đột phá. Chỉ trong vòng nửa tháng đã đạt tới luyện thể cấp 7. phải biết rằng Diệp Tuyền mới tròn 16 tuổi, hoàn toàn không thua kém gì so với đệ nhất thiên tài của Tô Thành như Tư Mã Thiên, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa.

Tư Mã Thiên nãy giờ vang mang theo vẻ mặt cao ngạo hưởng thụ khi nghe người khác bàn tán về “ uy danh” của mình, nhưng phát hiện Dương Kiệt và Diệp Tuyền vẫn tỏ vẻ than nhiên không chút lo sợ, cảm thấy “ uy danh” của mình bị xúc phạm, đặc biệt là thái độ của con heo mập đứng bên cạnh người đẹp, khiến mình bị mất mặt, phẫn nộ đập bàn một cái, nhìn về phía Dương Kiệt lạnh lạnh quát: “ Con heo mập kia, ai cho phép mày dám đứng gần người đẹp của ta hả? Biết điều thì mau chóng lăn tới trước mặt ta quỳ xuống khấu đầu, tự phế hai tay của mình, ta sẽ rủ lòng thương tha mạng cho mày.”

“Heo Mập? Quỳ xuống khấu đầu? Tự phế hai tay?” đôi mắt của Dương Kiệt rực sáng, lập tức tạo ra vẻ nịnh bợ lấy lòng, vừa díu mắt cười hí hí vừa từ từ bước tới trước mặt Tư Mã Thiên, nhìn dáng vẻ anh ta giống như đã sợ hãi trước “ uy danh” của Tư Mã Thiên mà làm theo yêu cầu của hắn thì phải.

Thái độ của anh ta lập tức khiến những người có mặt trong đại sảnh tỏ vẻ khinh thường chế giễu, thậm chí có chút cười trên đau khổ của người khác.

Diệp Tuyền cũng mang theo vẻ mặt thương hại khi nhìn Dương Kiệt bước đi, nhưng vẻ mặt thương hại đó không phải dành cho Dương Kiệt, mà là dành cho tên ngốc Tư Mã Thiên kia. Tên ngốc đó dám đụng tới điều tối kỵ của Dương Kiệt gọi hắn là “heo mập”, đúng là chán sống rồi. Mỗi lần tên heo mập đó tạo ra vẻ mặt như thế này là có người xui xẻo.

Cầu trời phù hộ cho thằng nhỏ!

Tư Mã Thiên vẫn chưa biết cơn đại họa sắp ập tới đầu mình, vẫn mang theo vẻ mặt cao ngạo ngẩng cao đầu, chờ đợi con heo mập kia tới quỳ xuống trước mặt mình khấu đầu.

“ Ồ thì ra chính là Thiên gia đó hả, Thiên gia đẹp trai phong độ, uy dũng vô song, danh tiếng lẫy lừng, hôm nay được gặp mặt quả thật danh bất hư truyền, sự ngưỡng mộ…” “ Thôi thôi, đừng nói nhiều nữa, mau quỳ xuống khấu đầu, sau đó tự phế hai tay rồi cút xéo, ta còn nhiều việc phải làm với mỹ nhân kia, không có thời gian ở đây nghe ngươi lảm nhảm.” Tư Mã Thiên tỏ vẻ khinh thường, vẫy vẫy tay không thèm để ý tới Dương Kiệt nữa, đôi mắt dâm tà của hắn đã dán chặt vào cơ thể bốc lửa của Diệp Tuyền.

“ Dạ dạ, quỳ xuống khấu đầu, tự phế hai tay, đơn giản thôi mà.” Bàn tay thô to đầy mỡ thịt nhanh như chớp chụp lấy cái đầu của Tư Mã Thiên, không đợi hắn kịp phản ứng, kéo đầu hắn đập mạnh xuống chiếc bàn ăn bày đầy thức ăn đắt tiền.

Rầm ~~~~~~!!

Cái đầu của Tư Mã Thiên va chạm với chiếc bàn bằng gỗ mun cao cấp, lập tức vỡ tung toét, thức ăn phun bắn ra rơi đầy mặt đất, không ít thức ăn dính đầy trên khuôn mặt của Tư Mã Thiên.

“ Mày….Mày dám….”

Bóp~~~~!!

Tư Mã Thiên phẫn nộ tột cùng khi bị đánh lén, đặc biệt là tóc tai khuôn mặt và bộ đồ trên người dính đầy nước canh, mỡ thịt của thức ăn, khiến một người tự cho là phiên phiên công tử như hắn muốn nổi điên lên định vùng dậy giết chết con heo mập dám cả gan ra tay với mình.

Dưới cặp mắt ngơ ngác của biết bao người có mặt trong đại sảnh, không đợi hắn kịp vận hành chân khí trong cơ thể đứng dậy phản kháng, Dương Kiệt vung tay chụp lấy cổ áo của hắn nhấc bổng người hắn lên, trực tiếp tặng cho một cú bạt tai vang dội vào mặt hắn, khiến chân khí trong người hắn lập tức bị nhiễu loạn, nhất thời không thể phát huy.

“ A ~~~~… mày dám…”

Bốp ~~~~!

“ Tao là …”

Bốp ~~~~ !!

“ Á ~~~ tao … tao sẽ giết ….”

Bốp ~~~~!! Bốp ~~~~!! Bốp ~~~~!!

Mỗi một câu hăm dọa của Tư Mã Thiên là mỗi cú bạt tai tát thẳng vào mặt của hắn, chỉ trong chốc lát, hai bên má đã đỏ tím sưng vù, trông giống như một cái đầu heo vậy.

“ Ư… ư.. phụt….”

Vài chiếc răng kềm theo máu từ trong miệng Tư Mã Thiên phun bắn ra, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.

“ Xéo ~~~~!!” s=Sau khi tát cho sướng tay, trực tiếp ném Tư Mã Thiên về phía cửa sổ trong đại sảnh.

Rầm ~~~~!!

Cánh cửa sổ bằng gỗ trực tiếp bị cơ thể của Tư Mã Thiên tông gãy, cơ thể mang theo cánh cửa sổ gãy đó bay thẳng ra ngoài đường té ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng thảm thương.

“ Mẹ kiếp, cái thứ gì đâu không,ghét nhất là mấy tên khốn dám gọi ta là “heo mập”, mập thì sao? Mày có được mập như tao không?Nói cho mày biết, cái này tượng trương cho người phúc hậu cao quý đấy !Hừ hừ, Bộ tưởng bố mày hiền muốn ăn hiếp là ăn hiếp sao? không cho mày một trận mày còn không biết mình đang ở đâu. Rút kinh nghiệm đi nhé, lầu sau đừng có đi ăn hiếp những người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu như ta nữa .” Dương Kiệt nhìn về hướng cửa sổ nhổ bãi nước bột, hừ mạnh một tiếng, vỗ vỗ đôi tay, dưới cặp mắt kinh hãi, khó tin của những người có mặt trong đại sảng, quay người đi về phía Diệp Tuyền, bỏ lại vài viên linh thạch xem như là bồi thường bàn ăn và cánh cửa sổ bị gãy, rời khỏi đi tìm quán trọ khác.

Đợi tới khi bóng lưng của hai người biến mất khỏi đại sảnh, tiếng ầm vang bàn tán mới bùng nổ lên.

“ Chàng thanh niên có thân thể như trái bóng khổng lồ đó là quái nhân ở phương nào thế nhỉ, ngay cả Tư Mã Thiên cũng dám đánh!”

“ Đúng thế, đúng thế, ngay cả một thiên tài như Tư Mã Thiên chỉ như con gà trong tay hắn, thậm chí không tý sức phản kháng, rốt cuộc chàng thanh niên đó là ai vậy? Chưa từng nghe thấy qua một người có thể hình to tròn mà thực lực đáng sợ như thế này? chẳng lẽ là người của những gia tộc bí ẩn ở U Châu?”

“ Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi, ngay cả Tư Mã Thiên cũng dám đánh, gia tộc Tư Mã sẽ không tha cho anh chàng đó đâu.”

“ Xì, trông anh chàng kia chắc là người sẽ tham gia đợt tuyển mộ môn đồ lần này, chỉ cần hắn vượt qua được vòng kiểm tra, trở thành môn đồ của Thánh Hỏa Tông, có cho gia tộc Tư Mã mười cái gan cũng không dám đụng tới hắn, lo gì.”

“ À, cũng đúng. Mà không, nghe nói gia tộc Tư Mã có không ít con cháu là môn đồ trong Thánh Hỏa Tông, hình như anh ruột của Tư Mã Thiên là, Tư Mã Phong Vân, thuộc một trong thập đại cao thủ ở ngoại môn, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8, anh chàng kia dám đụng tới Tư Mã Thiên, Tư Mã Phong Vân chắc chắn sẽ ra tay trả thù cho em trai của mình, sẽ không tha cho anh chàng kia đâu.”

“ Chưa vào tông môn đã đắc tội một trong thập đại cao thủ ngoại môn, xem ra tương lai anh chàng này mờ mịt đen tối rồi đấ , cho dù hắn có gia nhập tông môn thành công hay thất bạ ,chắc chắn cũng sẽ bị mất mạng.”

“ Ừ, ừ, có chuyện hay để xem rồi đấy.”

---

Màn đêm buông xuống, tại một trang viên sang trọng lộng lẫy trên eo núi Vọng Nguyệt sơn, một bóng người sắc mặt lạnh lẽo u ám, khuôn mặt hao hao giống như tên Tư Mã Thiên vừa bị Dương Kiệt đập cho một trận sáng nay, đang ngồi chiếc ghế chủ trong phòng khách, trên tay cầm lấy một ly trà sứ , lâu lâu lại bỏ lên miệng nhấp môi một miếng.

Két ~~~!!

Cánh cửa phòng khách mở ra, một bóng người có khuôn mặt lấm la lấm lét, mặc bộ trang phục giống hệt như Tư Mã Phong Vân từ bên ngoài bước và , chắp tay thi lễ nói: “ Bẩm phó bang chủ, Thiên thiếu gia chỉ bị ngoại thương nhẹ, sau khi dùng thuốc khuôn mặt đã bớt sưng vù rồi ạ, chỉ là mấy chiếc răng phải đợi một thời gian nữa mới có thể mọc lại như cũ được ạ.”

Tư Mã Phong Vân khẽ ngật đầu, lạnh lạnh nói: “ Chỉ cần không ảnh hưởng tới đợt tuyển mộ ngày mai là được rồi. Cũng tốt, đây âu cũng là một bài học để răn de tiểu Thiên bớt tính cao ngạo của nó, để nó biết trời cao đất rộng. Nhưng mà…” Nói tới đây, toàn thân đột nhiên phát tán ra luồng sát khí đáng sợ, khiến cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống tới mức cực thấp: “ Người của gia tộc Tư Mã, không phải con chó con mèo nào cũng có thể đụng tới được đâu.”

Sát khí đáng sợ của tiên thiên tầng thứ 8 phát tán ra, khiến cho tên thuộc hạ toàn thân run rẩy, trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, chút nữa đứng không vững té ngã xuống đất.

“ Đã điều tra ra lai lịch của tên tạp chủng kia chưa?” Qua được một hồi, sát khí đã được Tư Mã Phong Vân thu lại vào người, tên thuộc hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi vậy, nghe thấy câu hỏi của Tư Mã Phong Vân, vội vã trả lời: “ bẩm phó bang chủ, lai lịch của tên cẩu tạp chủng đó vô cùng bí ẩn, thuộc hạ đã phát tán người ở phía dưới dò thám, nhưng tới giờ vẫn chưa biết được gia tộc đứng đằng sau lưng hắn là ai, chỉ biết hắn tên Dương Kiệt, luyện thể tầng thứ 9, mới cách nay nửa tháng đột nhiên xuất hiện ở thành Hoàng Huyện ….” “ Cái gì ? Tới giờ vẫn chưa nắm rõ thông tin về tên cẩu tạp chủng đó sao? ” Đôi mắt sắc lạnh của Tư Mã Phong Vân tựa như hai mũi kim đâm thẳng vào mắt của tên thuộc hạ, khiến hắn hoảng sợ tột cùng, vội vã cúi đầu xuống không dám trả lời .

“ Tiếp.”

“ Dạ, dạ…thân thế của tên cẩu tạp chủng vô cùng bí ẩn, nửa tháng trước đột nhiên trên trời giáng xuống xuất hiện tại thành Hoàng Huyện, những gì liên quan tới hắn trước đó đều không có chút thông tin gì cả. Thuộc hạ nghi ngờ hắn chính là người của những gia tộc bí ẩn ra đời để tu hành….”

“ Không thể nào , người của những gia tộc bí ẩn đều có đôi mắt trên trán, còn lâu mới đếm xỉa tới những tông môn của U châu, càng không bao giờ tham gia vào những cuộc tuyển mộ môn đồ của tông môn. Cho dù họ muốn gia nhập tông môn đi nữa, cũng chỉ để mắt tới các tông môn hùng mạnh ở trung ương mà thôi.”

“ Dạ, dạ, thuộc hạ sẽ tiếp tục phái người ở phía dưới điều tra cho rõ thân thế của tên cẩu tạp chủng đó ạ.” “ Không cần thiết.” Tư Mã Phong Vân vẫy vẫy tay, cười lạnh nói: “ Cho dù hắn là ai đi nữa, một khi đã đụng tới gia tộc Tư Mã, kết cục cũng chỉ có chết mà thôi. đối với một người sắp chết, không cần phải lãng phí thời gian làm gì.”

“ Dạ, dạ, chắc chắn sáng mai hắn sẽ tham gia đợt tuyển mộ của tông môn, hay là…” Tên thuộc hạ tạo động tác cứa cổ một cái.

Đôi mắt Tư Mã Phong Vân nhấp nháy tia sáng dị thường, lắc đầu cười nói: “ Không, cứ để hắn tham gia đợt tuyển mộ lần này. Lâu lắm rồi ta không có trò tiêu khiển để giải trí, hãy để hắn an toàn gia nhập vào tông môn, tới lúc đó hạ lệnh xuống phía dưới hành hạ trấn áp hắn một thời gian, trong thời gian này ta cần bế quan để đột phá tiên thiên tầng thứ 9, sau khi ta xuất quan, cần có một con gà để giết cho đám khỉ kia xem, để xem ai còn dám mạo phạm tới gia tộc Tư Mã của ta hay không, chỉ hy vọng hắn vẫn còn lành lặn, đừng bị thân tàn ma dại là được rồi, há há há há ~~~~!”

“ Xin chúc mừng phó bang chủ, mong phó bang chủ đột phá thành công, hoành tảo ngoại môn.” Tên thuộc hạ vội vã nịnh bợ.

“ Hahahahhahaha~~~~~!!” Tiếng cười đầy đắc chí của Tư Mã Phong Vân vang vọng cả trang viên.

Nhân vật chính của vụ này hoàn toàn không biết một âm mưu đang chuẩn bị ập thẳng vào đầu, vẫn đang ngủ say như chết trong quán nhà trọ dưới chân núi Vọng Nguyệt.