Tác giả: Oos

Chương 1

Tiếp
Chương 1

Cô đã không còn lại gì, con cô chết rồi. Tất cả là do anh, anh đã giết chết con cô. Anh đã tàn nhẫn chà đạp lên mạng sống của con cô.

Tại sao? Tại sao vậy? Có ai nói cho cô biết không? Tại sao anh ta có thể chính tay giết chết đi đứa con trai mới chào đời của mình như vậy? Anh là vì ai mà làm như thế? Vì ai? Vì ai chứ? Không lẽ, lại là vì ả sao?

Là ả muốn anh làm như vậy sao? Là do anh sợ ả buồn sao? Còn cô, cô thì sao? Cô cũng buồn mà, cô cũng đau khổ mà, cô cũng cần anh quan tâm chăm sóc giống như ả ta mà. Cô đã làm gì sai để phải bị anh đối xứ như vậy? Con cô đã làm gì sai mà lại bị anh hành hạ như thế này?

Giờ cô biết làm gì đây? Khóc sao? Nước mắt cô cạn mất rồi. Giờ cô chỉ muốn chết, nhưng không cô sẽ không chết. Tại sao cô lại phải chết? Trong khi người làm sai lại là bọn họ. Cô phải sống, sống thay luôn phần của con cô.

Cô ôm hũ tro cốt của con mình, âu yếm, nâng niu, như sợ sẽ mất đi mãi mãi. Trước sóng biển mênh mông, cô vuốt ve hủ tro cốt trìu mến nói.

- Con trai mẹ à, con đâu rồi? Có phải con đang dõi theo mẹ đúng không? Mẹ biết mà, mẹ biết là con vẫn ở bên mẹ, chỉ là con đang giận, nên khôngmuốn gặp mẹ thôi chứ gì? Con ơi... con về đi... mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi...

Cô nói xong ôm chầm lấy hũ tro cốt, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xa. Hoàng hôn đang dần khuất sau mặt nước biển, chỉ còn lại một vệt đỏ dư âm.

Hai hàng nước mắt lại thi nhau tuôn rơi. Những hạt nước mắt của sự tuyệt vọng. Giờ cô sẽ mạnh mẽ hơn, cô sẽ để con cô đi, đi đến nơi mà nó thuộc về.

Trong gió, từng bột tro cốt của đứa sơ sinh mới chào đời đước cô giải đều khắp nơi. Cô xiết chặt lấy nắm tro tàn cuối cùng của con mình, đau đớn nói.

- Lãnh Hạo Thiên, Trần Thiên Di. Chuyện này không kết thúc sớm như vậy đâu, những gì hai người đã gây ra cho con tôi. Tôi sẽ trả lại từng thứ, từng thứ một. Và hơn thế nữa, chồng à?

[......]

Ngày hôm sau.

Cô thuê người gửi cho anh tờ li hôn đã có sẵn chữ kí của mình, kèm với một lá thư ngắn có nội dung như sau.

- Thiên Di, nếu đã dùng đồ thừa của tôi thì cố mà giữ gìn lấy nha. Loại đàn ông đó, bây giờ tôi ngán đến tận cổ rồi. Nếu cô đã thích thì tôi cho, xem như đây là quà chia tay vậy. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Nhưng chồng à, rồi chúng ta lại gặp nhau sớm thôi. Đến lúc đó anh trả em ba chữ này nha " Giá phải trả".

Từ xa, cô nhìn thấy anh nhận được đơn li hôn và lá thư mình gửi. Anh không biết lúc đó cô đã hi vọng anh sẽ đau đớn mà điên cuồng đi tìm mình như nào đâu, cô chỉ cần anh làm vậy thôi cũng đủ để cô có lí do tha thứ cho anh. Nhưng cô đã đánh giá bản thân cao quá rồi thì phải. Người chồng cô đã từng chung sống năm năm qua, lại quá mức vô tình như vậy. Anh ta sẽ đau đớn sao? Anh ta sẽ điên cuồng đi tìm cô sao? Chỉ là do cô tự suy diễn ra.

Anh ta đã rất hạnh phúc khi nhận được tờ đơn đó, rồi nhanh chống gọi điện cho ả. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được gương mặt hạnh phúc ấy của hắn. Đã không yêu, tại sao lại lấy cô rồi tạo ra một tam giác tình yêu như ngày hôm nay?

Cô quay người bỏ đi, cô và anh hết thật rồi. Và cứ để cái tên Hạo Thiên ấy vùi vào quá khứ đi.

Cô qua pháp mang theo sự căm hận đối với một người . Người mà cô không chỉ hận mà còn rất yêu. Người mà cô đến chết cũng muốn lấy lại ba chữ "Giá phải trả" ấy.

~~15 năm sau~~

Cô trở về nước, với mối thù giành riêng cho anh và ả. Giờ cô đã khác, cô đã trở thành chủ tịch một công ty trang sức lớn, đứng nhất nhì thế giới. Cũng chỉ với một mục địch, muốn đánh sập công ty đá quý của anh thôi. Kế hoạch cô còn dài, cô muốn tận mắt nhìn thấy anh đau khổ quỳ xuống chân van xin cô tha thứ.

=>Hết chương 1