Tác giả: Oos

Chương 2

TrướcTiếp
Chương 2

Trong một căn phòng tối, chỉ thấp thoáng những tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua tấm rèm cửa màu xám. Cô đang ngồi trên ghế salon, đôi bàn tay vuốt ve chú mèo nhỏ đang an phận ngồi trên đùi mình.

Cánh cửa phòng chợt mở, từ ngoài một tên thuộc hạ bước vào, cúi đầu cung kính thưa:

- Cô chủ có gì sai bảo?

Cô không thềm ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn tập trung vào chú mèo nhỏ trong tay. Cô đáp:

- Điều tra hai người trong ảnh cho tôi. Tôi cho cậu một tiếng.

Tên thuộc hạ nhận lấy tấm hình chụp anh và ả ở trên bàn, cúi đầu đáp rồi quay người bỏ đi.

- Vâng, tôi đi ngay.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô ngước mặt lên nhìn bức tranh biển máu màu nước được treo trên tường. Đôi mắt chuyển dần sang sự kì mị đáng sợ. Sự thù hận giờ lấn át cả tâm trí cô, đôi bàn tay cô vô thức xiết chặt cổ chú mèo trên đùi, và càng lúc càng tăng thêm sức. Cho đến khi chú mèo ấy chống cự, cào nhẹ vào tay cô, cô mới giật mình nhìn xuống rồi buông chú mèo trong lòng ra. Chú mèo hoảng sợ lao thẳng ra khỏi người cô, rồi mất hút. Cô nhép môi cười nhẹ, nụ cười ấy trong bóng tối mờ nhạt lại tăng thêm mấy phần nguy hiểm.

- Lãnh Hạo Thiên, đã đến lúc anh trả nợ cho tôi rồi.

Cô nói xong nâng mu bàn tay, vừa bị cào mà rỉ máu lên nhìn rồi liếm nhẹ. Cảm nhận được mùi máu tanh đang lan dần ra khắp khoan miệng, cô cũng chỉ nở một nụ cười đầy thưởng thức, rồi sau đó nhắm nghiền mắt lại. Chờ đến thời cơ, để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình.

[......]

Tin tức vị nữ chủ tịch bí ẩn của công ty trang sức TTA về Việt Nam, được tất cả các toà soạn báo săn đón hết sức dữ dội. Tuy vậy nhưng từ trước đến nay, vẫn chưa một bài báo nào được vinh hạnh phỏng vấn lấy hình cô. Toàn bộ chỉ được chụp lắn và cấy ghép một cách tinh vi. Đa số những hình ảnh được tung trên mạng về cô đều là những bức ảnh chỉ chụp được nữa mặt, tuy vậy cô vẫn được ca tụng là nữ hoàng của trang sức, không chỉ đẹp mà còn rất tài năng.

Một giờ chiều, cô có cuộc hẹn quyên góp ở cô nhi viện. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng công ty, cô đã bất ngờ bị bọn nhà báo xoay quay chụp hình rồi phỏng vấn đủ kiểu.

Tuy là vệ sĩ cùng bảo vệ của công ty đã ra sức ngăn cản nhưng không biết tại sao, nhà báo càng lúc đến càng nhiều. Khiến cô phải quay vào bên trong công ty để lánh mặt.

Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, chợt cô nhìn thấy một bộ đồ của những người lau dọn đc treo gần đó. Cô liền thay ngay bộ đồ ấy vào, nguỵ trang trốn thoát khỏi đó rồi gọi xe đến thẳng cô nhi viện.

Sau một tiếng chăm sóc những đứa bé bị bỏ rơi cũng như nói chuyện với các sơ trong viện. Cô buồn bã quay về, vừa bước ra khỏi cổng, do vô ý cô đã đụng phải một người đàn ông rlồ mất đà ngã xuống đất. Tên đó nhìn xuống cô khinh thường phủi chỗ cô vừa đụng phải rồi nói:

- Cô không thấy đường hả? Biết bộ vest này đắt lắm không, một người như cô có quét dọn hết đời cũng không có tiền trả đâu.

Chính là giọng nói này, giọng nói của một người mà ngay cả trong mơ cô cũng nhận ra, đó không ai khác chính là anh. Anh vẫn kiêu ngạo như vậy, thật là không có gì mới hơn so với trước kia. Cô cúi gằm mặt xuống đất, nhép môi cười nhẹ rồi lên tiếng:

- Không ngờ tôi và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lâu rồi không gặp, chồng à.

Giọng nói cô vang lên, anh giật mình không muốn tin vào tai mình nữa. Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi môi vẫn còn in sâu một nụ cười không rõ ý vị gì. Mặt anh trắng bệch, đôi bàn tay anh run rẩy chỉ xuống cô ấp úng nói:

- Không... Không phải, cô đã chết rồi hay sao? Sao cô lại có thể ở đây?

Đúng, anh nghĩ cô đã chết vào cái ngày cô lên máy bay sang Pháp ấy. Sau khi nhận được tờ đơn ly hôn cô gửi, anh đã liền thuê người đi giết cô, với một ý nghĩ chỉ mong cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh và ả nữa. Nhưng ông trời quả có mắt, đã để cho cô sống và quay về trả lại món nợ xưa.

Cô đứng dậy nhìn anh nhép môi khinh miệt đáp:

- Có phải là buồn lắm đúng không? Mà cũng phải thôi, người vợ mà mình ghét bỏ đến mức muốn giết chết, giờ lại trở về, sao mà không buồn được.

Cô nói xong lấy ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình, vẻ suy tư. Rồi à một tiếng như vừa mới nghĩ ra điều gì, ngước lên nhìn anh cười nói:

- Biết sao được a, giờ phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa chết, chắc anh tốn nhiều tiền thuê người giết tôi lắm nhỉ? Anh cũng thật là quá vất vả rồi.

- Cô... cô nói vậy là có ý gì? Ai giết cô chứ, cô đừng có mà ngậm máu phun người.

- Anh thật không biết sao? Vậy thì lạ thật nhỉ?

- Cô ăn nói cho ra người chút đi, ăn thì có thể ăn bừa nhưng nói thì đừng có mà nói bừa.

Anh nói xong nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cười ha hả nói tiếp.

- Nhìn cô có vẻ như là đang sống rất tốt. Kiếm được một cái nghề phụ hợp với bản thân cô rồi thì phải?

Nghe được những lời châm chọc của anh, cô không buồn mà ngược lại, lại cười rất to.

- Thật vậy sao? Tôi sẽ coi đây là một lời khen, nhưng...

Nói đến đây, nụ cười trên môi cô mất dần. Cô nhóng người kè môi lại gần tai anh thì thầm:

- ...Nhưng... Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh và ả. Nên nhớ, tôi đã từng nói, ngày tôi gặp lại anh cũng sẽ là ngày anh trả giá cho tất cả những gì mình đã làm.

Nói xong cô lướt nhẹ qua anh rồi bỏ đi mất hút. Lúc anh quay lại nhìn đã không thấy cô đâu, anh nắm chặc tay thành quyền nghiến răng nói:

- Dựa vào cô sao? Một người việc với cái nghề dọn dẹp mà dám trả thù tôi ? Thật không biết tự lượng sức. Nếu đã thế, tôi sẽ cho cô được chết thêm một lần nữa.

Đôi mắt anh, giờ chỉ chứa đầy sự nguy hiểm. Nhưng chợt một giọng nói của ai đó, văng vẳng vang lên, phá tan sự nguy hiểm ấy, thay vào là sự dịu dàng. Và người có thể làm được như vậy chỉ có thể là ả.

- Anh ơi, em ở đây này?

Nói xong, ả mang theo tấm thân điệu đà lả lướt chạy về phía anh. Thấy ả, anh chỉ nhẹ cười rồi ôm eo ả cùng bước vào cô nhi viên.

Ở sau bụi cây, cô từ từ bước ra đứng phía sau là Diệp Phong thuộc hạ thân cận của cô. Cô nhìn anh và ả dần khuất xa, mà ánh mắt chỉ mịch mù sự khinh thường.

- Tôi sẽ xem anh và ả hạnh phúc được đến khi nào?

Cô nói xong, quay sang nhìn Diệp Phong cười rồi nói tiếp:

- Anh tới sớm hơn thì được nhìn thấy bộ mặt giả tạo của anh ta rồi? Tiếc thật nhỉ.

Thấy cô đang nói chuyện với mình, hắn cũng chỉ lạnh lùng cúi đầu đáp lại:

- Vâng, thưa cô chủ.

Giờ cô quay hết người sang nhìn hắn, hắng giọng nói:

- Diệp Phong này, đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Tính ra thì tôi nhỏ tuổi hơn anh mà.

- Vâng, người muốn thuộc hạ gọi bằng gì? - Đây là câu nói dài nhất hắn từng nói, đấy nha.

- Đừng gọi cô chủ nữa, gọi bà chủ đi.

- Hả? - Hắn trợn tròn mắt nhìn cô, như nhìn sinh vật lạ. Điệu bộ đó làm cô không thể không buồn cười được.

- Ha... ha... ha... tôi đùa đấy, anh thích gọi gì cũng được.

Nói xong cô bỏ đi ra xe, để hắn vẫn ngơ ngác nhìn theo cô, rồi cũng chợt cười. Nụ cười của tên chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì.

=>Hết chương 2