Tác giả: Oos

Chương 3

TrướcTiếp
Chương 3

Ngày hôm sau, cô cùng Diệp Phong đến bãi biển mà năm xưa cô đau khổ giải tro cốt của đứa con trai nhỏ của mình.

Giữa bãi cát biển mênh mông, một người con gái với mái tóc suông, thả tự nhiên, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh cứ luồng qua tóc cô gái, làm nó tung bay trong gió. Và đó không ai khác, chính là cô.

Cô đưa mắt nhìn về chân trời xa xa nào đó, mà đôi mắt cứ nhoà dần, không biết là do gió làm cây mắt hay là do quá khứ đang gặm nhấm một nơi sâu, ở trong con tim.

Cô đã sống trong dày vò, cắn xé lương tâm để nuôi dưỡng ý định trả thù, để chờ đến ngày hôm nay. Nhưng không biết sao, đến lúc gặp lại anh, cô lại cảm thấy yếu đuối như vậy? Tại sao nỗi đau chôn vùi bao năm nay lại một lần nữa nhói lên?

- Phong, anh nghĩ tôi làm được không? - Cô chợt lên tiếng, ánh mắt vẫn khư khư hướng ra biển trong hư vô.

Nghe cô hỏi, Diệp Phong khẽ ngước mắt lên nhìn cô rồi nhàn nhạt nói:

- Sẽ được.

Nghe hắn nói, cô cũng chỉ khẽ cười. Không biết tại sao cô có thể làm bạn với một tên kiệm lời như hắn suốt mười lăm năm nay được. Nghĩ lại, cô thấy đó quả là một kỳ tích.

- Phong này, nếu tính ra thì công ty của chúng ta cũng đã hợp tác với công ty Lãnh Hạo Thiện đã được năm năm. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi. Tôi sợ, nếu còn chờ nữa thì sẽ không làm được mất.

Cô chính là sợ điều đó, sợ sự yếu kém, sự không quyết đoán của mình sẽ quay ngược lại cắn chính mình. Tính đến thời điểm này, công ty của cô và anh đã hợp tác được năm năm. Để dễ dàng trong việc trả thù, cô đã để Diệp Phong thay cô xử lý mọi chuyện, giờ thì anh vẫn nghĩ Diệp Phong là chủ tịch công ty đối tác, mà đâu hề hay biết, người vợ mà anh vứt bỏ năm xưa mới thực là người nắm trong tay mọi quyền hành.

Diệp Phong cũng không suy nghĩ gì, đối với hắn mọi thứ cô nói đều đúng, đều là mệnh lệnh tối cao.

- Cô chủ nghĩ sao, thì là vậy.

- Lô hàng đá quý tháng sau, giao cho công ty hắn giảm phân nữa giá trị đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho hắn một vố lớn thật đâu.

Nói xong, cô nhép môi cười đáng sợ. Chỉ tiếc rằng vỏ bộc ngoài của cô quá chi là hoàn hảo, chỉ sợ đến lúc mọi người biết được bộ mặt đó thì đó cũng là lúc mọi chuyện đã dần kết thúc.

[......]

Còn ở chỗ của anh, sau ngày cô bỏ đi, anh cũng chính thức cưới hỏi ả về nhà làm vợ và yêu thương ả hết mực. Mặc cho ả ăn chơi sa đọa anh vẫn rất mực cưng chiều, không khiến ả phải hư tổn đến một cọng tóc.

Ở biệt thự của anh, ả đang sung sướng đóng vai một phu nhân phản diện hết sức chân thật. Ả hai chân gác lên bàn, tay thì ôm một bao bimbim vung tùm lum thấy mà ghê. Miệng thì liên tục chửi mắng đám giúp việc trong nhà, mặc dù họ chẳng làm gì sai.

- Các người không thấy bimbim đang đổ đầy dưới sàn à, còn không mau dọn. - Là ả làm đổ đấy, còn ngồi đó nói gì nữa. Thật đáng ghét quá đi.

- Còn cô kia, cô không thấy tôi đang ăn hay sao mà lại đi lau bàn như vậy. - Liên quan gì đến ả, ả không nói thì chết sao, sao có thể nhiều lời như vậy không biết? Thật quái gở.

- Cả cô nữa, đôi giày đó tôi mới mua đấy. Cô lau nhẹ thôi chứ nó mà sướt là cô biết tay tôi có nghe chưa. - Ả giống phù thủy trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn quá trời, anh bỏ cô đi ưng ả. Chắc anh bị đầu ngập nước rồi.

Cho đến khi, vừa nghe cô quản gia thông báo anh về. Ả liền thay đổi tư thế ngồi, chỉnh sửa lại quần áo, còn giả vờ giúp cô giúp việc bên cạch nhặt bimbim đng rơi khắp nơi ở dưới sàn. Khiến cô giúp việc chỉ biết nuốt khang nước vãi mà khinh thường.

Khi anh vừa bước vào nhà, thì liền thấy ả đang vất vả giúp đỡ người làm. Anh nhìn mà chỉ có thể xót xa, rồi nhanh chống lại dìu ả lên nói:

- Mấy chuyện này có ng làm cả, sao em phải đụng vào làm gì cho mệt?

Ả cười nhẹ, nhìn anh yếu ớt nói:

- Không sao đâu, em cũng không làm gì. Giúp mọi người một chút cũng vui mà.

Nghe ả nói, anh quay phắt xuống nhìn cô giúp việc đang nhặt bimbim tức giận hét:

- Sau này không được để cô ấy làm nữa nghe chưa? Cô mà còn sai cô ấy làm mấy chuyện này nữa, thì không yên với tôi đâu đấy.

Cô giúp việc không hiểu gì, nhăn nhó gục đầu mà thầm rủa ba đời sáu tổ chín tông của ả, đau bụng liên miên, đi ngoài không dứt, đại tiện khó khăn, ăn năn khổ sở...

Ả dựa vào ngực anh, nhẹ nói:

- Anh đúng trách cô ấy, là em muốn làm mà.

- Thôi, anh dìu em lên phòng.

Nói xong hắn cùng ả, tay trong tay lên phòng, để lại không biết bao nhiêu là khuôn mặt khó coi, ánh nhìn quỷ dữ của đám giúp việc.

[......]

Hôm nay là ngày nắng đẹp, anh có cuộc hẹn với công ty cô. Và tất nhiên, người đi gặp anh không phải là cô mà là hắn.

Anh và hắn hẹn nhau tại một nhà hàng năm sao sang trọng vào lúc bảy giờ sáng. Nhưng anh đã chờ hắn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện. Đến lúc anh sắp phát hoả, thì hắn từ ngoài bình thản đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy hắn, anh thay đổi sắc mặt ngay. Khuôn mặt lúc này đã in rõ một nụ cười thân thiện. Anh đứng dậy hướng hắn bắt tay, nhưng hắn thì chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Để tay hắn bơ vơ nơi không trung, hành động vừa rồi của hắn khiến nụ cười rạng rỡ trên môi anh cũng cứng đơ dần. Anh ho khan vài tiếng, rồi thu tay lại điềm đạm ngồi vào chỗ. Không thấy hắn có vẻ muốn nói trước, anh liền lên tiếng:

- Anh Diệp, công ty chúng ta cũng đã hợp tác với nhau được một thời gian dài, hiện tại công ty tôi đang gặp một chút khó khăn, không biết lô hàng tháng sau, anh có thể xem xét lại...

Không để anh nói hết câu, hắn đã nhâm nhi tách cà phê mà lên tiếng:

- Sẽ giảm phân nữa giá trị.

Nghe hắn nói, anh không tin được vào tai mình. Lô hàng đấy lớn đến mức nào, sao có thể giảm phân nữa giá trị mà không thềm suy nghĩ như vậy? Đây quả là một ngày may mắn cho anh rồi thì phải?

Anh nhìn hắn khuôn mặt không che đi được sự mừng rỡ, nhưng vẫn muốn hỏi lại:

- Anh Diệp, anh là đang nói thật sao? Nhưng lô hàng kì sau rất lớn, anh có cần suy nghĩ lại không?

Miệng thì nói cho hắn thời gian suy nghĩ, nhưng tâm thì lại mong ngàn vạn lần hắn vừa rồi không phải hứng lên mà nói đùa. Hắn khoáy khoáy tách cà phê, không thềm ngước lên nhìn anh mà lãnh đạm trả lời:

- Không cần.

Nghe được câu khẳng định của hắn, anh vui như mở cờ trong bụng, mà đâu hề hay biết mình đang là con cờ bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Tin tức về nữ chủ nhân của tập đoàn TTA ngày càng được lan rộng trên khắp màn hình lớn nhỏ, ngay cả trong các trang mạng nhỏ cũng đề cập rất nhiều về thông tin của cô. Điều này làm một người mưu đồ như anh càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Mà nghe nói Diệp Phong có quen biết với người này, vì thế hôm nay đến đây anh không chỉ là muốn thương lượng mà còn là muốn điều tra ít nhiều về người phụ nữ bí ẩn này. Anh khẽ cười suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn quyết định mở lời hỏi hắn.

- Dạo này thông tin về nữ chủ tịch công ty TTA rất được mọi người chú ý, tôi nghe nói anh Diệp đây có quen biết đến vị đó thì phải.

Nghe anh nói, hắn khẽ dừng việc nghịch tách cà phê trên tay lại, rồi suy nghĩ gì đó.

- Ừm... vậy thì sao?

Anh chính là chờ câu này của hắn.

- Thật ra, tôi cúng muốn phát triển quan hệ của mình hơn thôi. Không biết anh Diệp có thể giúp tôi gặp riêng vị đó được không?

Chỉ cần trót lọt mối quan hệ với công ty TTA thì anh cũng sẽ không cần khiêm nhường hắn nữa, đây vẫn là nguyên nhân chính anh muốn gặp người phụ nữ bí ẩn kia. Nhưng có điều anh lại không biết, thực chất công ty mà hắn đang nắm quyền cũng chỉ là một chi nhánh của công ty TTA. Do nó có quy mô và kinh phí đầu tư lớn hơn các chi nhánh khác, nên mới được xem như là một công ty. Cùng lúc đó, anh đã tìm tới chi nhánh này, mong được kí hợp đồng. Vì thế, cô đã mượn gió bẻ măng mà đặt luôn cho chi nhánh đó cái tên TAT, để giúp việc trả thù anh diễn ra thuận lợi hơn.

Nghe anh nói, hắn chỉ khẽ nheo mày khó chịu. Hắn cũng không biết mình tại sao lại cảm thấy không thoải mái khi nghe anh muốn gặp cô. Là ghen sao? Hắn thật chưa bao giờ ném trải qua cảm giác đó.

- Cô ấy không thích gặp người lạ.

Nói xong, hắn khó chịu buông tách cà phê xuống bàn rồi đứng dậy, quay người bỏ đi. Để lại anh, vẫn ngồi một cục ở đó, không hiểu gì, cũng không biết mình đã làm gì sai, nói gì sai mà làm hắn bỏ đi.

=>Hết chương 3