Tác giả: Oos

Chương 4

TrướcTiếp
Chương 4

Ở biệt thự của anh, không biết hôm nay ả ăn phải thứ gì, cứ ngồi yên trong phòng không đi đâu cả, cũng không buồn làm khó mấy đám giúp việc để mua vui nữa. Chỉ nằm trên giường ôm chiếc điện thoại cười tủm tỉm. Ả cười cười nhìn vào điện thoại rồi nói.

- Người gì đâu mà đẹp trai vãi. Trời ơi, coi kìa, coi kia, đẹp đến từng mm. Chắc chết quá trời ơi, chi mà đẹp trai như tranh vậy. Không biết anh ta có bạn gái chưa ha.

Nghĩ đến đây, ả chợt ngại ngùng ôm mặt cười, chẳng khác nào con điên mới trốn thoát từ bệnh viện tâm thần nào đó cũng nên. Trong điện thoại ả là hình của một chàng trai tuấn tú, với thân hình chuẩn không cần chỉnh, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan toả sáng, cử chỉ tao nhã pha chút điềm đạm, lạnh lùng.

( Tác giả: Trời ơi, chắc chết quá. Trai ở đâu mà đẹp quá vậy không biết. Không biết anh ấy có bạn gái chưa, anh ấy thích loại người như thế nào ta. Còn nhà anh ấy ở đâu, nickname nữa chứ... hihihi...)

Mà không phải người trong hình là hắn sao, dạo này hình ảnh của hắn cũng nổi như cồn trên mạng xã hội, đặc biệt là đã trở thành tâm điểm chú ý của chị em phái nữ, không ngoại trừ tác giả.

Ả cầm chiếc điện thoại cứ hình hắn rồi lại ngại ngùng, nhìn hắn rồi lại ngại ngùng cười. Lúc này từ ngoài anh đẩy cửa đi vào, thấy anh ả nhanh chóng giấu chiếc điện thoại xuống gối rồi nhìn anh cười nói.

- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Công ty dạo này hoạt động không ổn sao?

Anh cởi cà vạt bỏ lên ghế, tiếng lại phía ả xoa đầu ả cười nói:

- Không phải, hôm nay công ty TAT có buổi gặp mặt giữa các nhà bậc nhất trong lĩnh vực trang sức, đá quý. Anh cũng được chủ tịch họ mời, cũng gần tới giờ rồi em mau thay đồ rồi chúng ta cùng đi. Anh đi tắm trước đã.

Nói xong, anh dịu dàng hôn lên trán ả rồi mới chịu bỏ đi vào nhà tắm. Còn ả thì vẫn còn đơ đẫn, rồi mới chợt lẩm bẩm.

- Ông chủ công ty TAT không phải là Diệp Phong hay sao? Mà Diệp Phong không phải người trong hình vừa rồi à?

Nói đến đây, ả chợt cười ha hả dụi đầu vào gối, tiếp tục ngại ngùng suy nghĩ đến cảnh ả và hắn gặp nhau, và hắn sẽ trao cho ả một nụ hôn nồng nàn... ha... ha... ha...

Khụ khụ... ả hơi bị điên quá độ, mong mọi người thông cảm. Sau ba tiếng, chờ ả tấm rửa, trang điểm, phối đồ. Cuối cùng, anh và ả cũng tới bữa tiệc của hắn. Bây giờ, ở biệt thự của hắn đã chật ních người đi lại, ai ai cũng là người có tiếng tăm không trong giới kinh doanh thì cúng là minh tinh trong ngành trang sức.

Ả khoác tay anh, hai người cùng nhau bước vào biệt thự. Vừa bước vào đã thấy hắn đang điềm đạm tiếp khách. Hôm nay, hắn chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần kaki. Tuy vậy nhưng càng khiến hắn càng soái trong mắt các cô gái. Thấy hắn, ả nhưng mất hồn, miệng vô thức nói:

- Sao đẹp quá vậy? Nhìn ngoài đời càng đẹp hơn. Thật soái quá mà.

Ả vừa nói, vừa nhìn về phía hắn bằng ánh mắt long lanh. Anh đứng bên cạnh, quay sang cúi xuống nhìn ả hỏi:

- Di Di, em nói gì vậy?

Ả hả hóc mồm nhìn sang anh, sau đó cười cười nói:

- Đâu có gì đâu anh. Thôi, chúng ta qua chào chủ tịch Diệp một tiếng đi.

Anh cười, rồi cùng ả đi lại về hướng của hắn. Đến chỗ của hắn, anh đưa tay về phía hắn, nhưng đáp lại vẫn là hành động lơ đi như không biết gì của hắn. Anh cười ngượng rồi thu tay về, lên tiếng nói:

- Anh Diệp, công nhận anh trẻ vậy mà đã thành đạt. Còn có mối quan hệ rộng như vậy nữa.

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn anh nói:

- Không gì.

Nói xong, hắn nhìn sang ả rồi nói tiếp. Làm tim ả cứ đập thình thịch, mặt hồng hết cả lên.

- Không biết đây là...

- Là vợ tôi.

- À.

Vừa dứt câu nói của hắn. Cánh cửa biệt thự lại một lần nữa mở, tầm mắt mọi người tập trung hết ra hướng cửa, lúc này từ ngoài cô bước vào. Hôm nay cô diện trên người một bộ váy trắng hở vai, chân váy và cổ váy có một vệt xanh làm điểm nhấn, tóc màu đỏ hạt dẻ được cô uốn nhẹ ở đuôi và thả tự nhiên.

Cô bước vào, lời bàn tán chợt vang lên xì xào. Bọn đàn ông thì tấm tắc khen ngợi ánh mắt không rời nữa giây. Bọn phụ nữ thì ganh tị và nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Cho dù vậy, thì người kinh ngạc nhất từ lúc cô xuất hiện không thể không nói đến ả và anh. Hai người bọn họ, hả hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình.

Cô nhìn về phía hắn, mỉm cười ngọt ngào. Thấy cái nụ cười nữa mưu nữa ngượng của cô, hắn cũng bất chợt cười theo, khiến các cô gái ở đây như chết ngất. Còn ả thì thầm căm tức trong lòng, ả thầm nghĩ.

- Tại sao? Tại sao giờ cô ta lại xuất hiện? Không phải cô ta đã mất tích vào cái đêm của mười lăm năm trước rồi hay sao? Tại sao cô ta lúc nào cũng giành được sự chú ý của mọi người là sao? Ngay cả Diệp Phong cũng cười với cô ta. Trần Thiên Băng, tôi hận cô. Trần Thiên Di tôi, hận cô.

Cô tiến lại chỗ hắn rồi cười nói:

- Phong, có phải là tôi tới hơi trễ rồi phải không. Xin lỗi, do tôi có chuyện đột xuất.

Hắn cười cười, hắn cũng thật không ngờ cô diễn sâu đến vậy. Còn tự viết luôn một kế hoạch gặp lại chồng cũ như vậy nữa. Càng tiếp xúc, hắn càng thấy cô, không chỉ thông minh mà còn rất ngộ và dễ thương đột ngột. Hắn ho khan vài cái nhìn nó, diễn tiếp vai của mình.

- Không sao, người quan trọng nên đến lúc quan trọng.

Nghe hắn nói, cô khẽ nheo mày. Cô nhớ và trong kịch bản đâu hề có lời thoại này, hay là hắn lại quên lời thoại nữa rồi. Haizz... thật là. Cô cười đáp lại:

- Anh thật biết nói đùa.

Hắn cùng cô đứng cùng một chỗ, không bao lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong họ cũng thật là hợp quá đi. Nhưng càng thế thì các cô gái lại càng ghét cô hơn, đặc biệt là ả. Cô và hắn thân đến mức nào mà lại gọi tên hắn thân mật đến như vậy?

Tự nảy giờ, anh không hề lên tiếng đôi mắt chỉ chăm chú nhìn cô. Anh không biết đây có thật là cô không? Tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Không phải lần gặp gần nhất của anh với cô sao mười lăm năm, lúc đó cô vẫn chỉ là một ng quét dọn thấp hèn thôi sao? Sao giờ cô lại cô mặt tại nơi sang trọng như này? Có phải anh đã nhìn nhầm rồi không?

Miên man trong suy nghĩ, mà không biết ả từ nảy giờ lay anh rất nhiều. Cho đến khi ả lên tiếng nhắc nhở anh mới tỉnh táo lại

- Anh ơi, anh Diệp hỏi kìa.

Anh quay sang nhìn ả, mơ màng hỏi:

- Em vừa nói gì chứ?

- Anh Diệp hỏi anh không khoẻ hay sao mà lại mất hồn như vậy?

Nghe ả nhắc, anh quay sang nhìn hắn nói:

- Tôi không sao. - Anh quay sang nhìn cô nheo mắt, không biết sao mà lại cảm thấy khó chịu, hỏi hắn:

- Không biết vị đây và anh Diệp là...

Nghe anh hỏi về vấn đề này, cô cũng lúng túng không biết sao đáp. Thì ngay lúc này, hắn khẽ khoác tay ôm lấy eo cô thân mật nói:

- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.

Nói xong hắn cúi xuống nhìn cô cười nhẹ. Làm cô cũng phải đơ ra vài giây. Gì đây, vợ chưa cưới sao, cô nhớ rõ là trong kịch bản không hề có mà, mấy cái lời thoại bá đạo này là ở đâu ra vậy. Còn cái cách xưng hô thân mật đó nữa, mọi hôm hắn không gọi cô là cô chủ cũng là ngài, sao hôm nay lại có cái cách gọi mới nữa rồi? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao a, cô thật không nhớ.

=>Hết chương 4