Tác giả: Oos

Chương 5

TrướcTiếp
Chương 5

Nghe hắn quả quyết rằng cô là vợ chưa cưới của mình, không chỉ có anh và ả ngạc nhiên mà ngay cả tất cả các khách được mời dự cũng há hốc mồm kinh hãi. Họ thật là không tin nỗi, họ thật không biết người con gái như cô thì có tài cán gì mà lại khiến một người như Diệp Phong chú ý đến mức muốn cưới cô về làm vợ như vậy? Bọn họ còn nghĩ người trong lòng của Diệp Phong là vị nữ chủ tịch tài năng của công ty TTA, không ngờ lại là cô gái có gương mặt thiên thần hút hồn người khác như này.

Nghe hắn nói, bàn tay ả càng nắm chặt lấy tà váy hơn. Ánh mắt nhìn cô đầy căm thù, lúc này anh ấp úng lên tiếng:

- Không... Không thể nào, cô ta không thể nào là...

Nghe anh nói, cô nhép môi cười như vừa nghe gì đó buồn cười lắm. Cô nhìn anh khinh khỉnh đáp:

- Tại sao lại không? Là do tôi từng là vợ anh sao?

Hắn khẽ nheo mày quay sang nhìn cô, hắn không nghĩ cô lại nói ra chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Như dù sao, đối với hắn cô làm làm gì cũng tốt. Chỉ cần là cô thích, cho dù là sao trên trời hắn cũng phải tìm mọi cách lấy được.

Nghe mồn một những gì cô nói, đám khách mời chưa kịp tiêu hoá những gì hắn vừa nói, thì đã bị cô làm cho kinh sợ. Lời bàn tán chợt chờ vang lên xì xào nghe sao cũng thấy đó là do cô tạo ra.

- Chuyện gì đây? Vợ chưa cưới của chủ tịch Diệp là vợ cũ của chủ tịch Lãnh sao?

- Chuyện này là sao đây? Bọn họ đang chơi trò tình nhân qua tình nhân lại à?

- Cô ta là ai mà có thể một lần, mà làm vợ của hai người đàn ông không chỉ điển trai mà còn tài giỏi như vậy chứ?

- Nói vậy không phải chủ tịch Diệp bị cắm sừng rồi sao? Cô ta thật mưu mô.

Và.. vân.. vân... những lời bình luận, cmt khác từ các khách mời. Bọn họ còn chưa kịp nuốt chửng cú sốc này thì ả lại thừa cơ lên tiếng làm bọn khách mời lại một phen sửng sốt.

Ả đôi mắt rưng rưng nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói:

- Chị ơi, là em. Tất cả là do em, em đã chen chân vào mối quan hệ giữa chị và Hạo Thiên. Nhưng em và anh ấy là thật lòng yêu nhau, em biết chị rất ghét em, nhưng...

Ả nấc lên từng hồi, anh nhìn mà đau xót dịu dàng ôm ả vào lòng vỗ về. Nhìn một màn trình diễn của ả, cô không khỏi thấy nực cười. Ả đây không phải là tự bôi tro vào mặt mình rồi hay sao? Cái này gọi là thông minh quá thì bị thông minh hại.

Lợi bàn tán một lần nữa lại nhao lên. Lần này mọi người đều tập trung hết mọi sự chú ý về cô và ả. Những lời chỉ trích, mắng chửi ả không ngớt.

- Cướp chồng của chị sao?

- Thật không biết xấu hổ, ngay cả chồng của chị mình mà cũng không tha.

- Chuyện gì nữa vậy trời? Cái mối quan hệ gì đâu, mà phức tạp quá vậy không biết?

- Chủ tịch Diệp là chồng chưa cưới của cô chị, cô chị là vợ cũ của chủ tịch Lãnh, chủ tịch Lãnh là chồng hiện tại của cô em.

Rồi lại... vân.. vân... những lời bàn tán khác. Thấy ả đang là mục tiêu chửi trách của những người ở đây, anh dân lên một nỗi chua xót, khiến anh càng thêm ghét cô hơn.

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy nguy hiểm, như nếu ở đây không có ai, thì cô đã chết một ngàn một vạn lần dưới tay anh rồi.

- Là cô cố ý? Cô là chị của Thiên Di, sao lại bôi nhọ cô ấy như vậy?

Cô nghe anh nói mà không che đi được ý cưới trên môi, cô cầm lấy bàn tay đang ôm eo mình của hắn, rồi nặn nặn sắn sắn như một thú vui. Cô lười biếng không thềm nhìn lên anh, nhàn nhã nói:

- Tôi nào dám làm xấu gì vợ của anh, là cô ta tự bôi tiếng xấu lên người mình đấy chứ. Phải không Phong?

Cô nói xong, ngước lên nhìn hắn cười rạng rỡ. Hắn cũng mỉm môi nhìn cô. Nhìn cô tự tin, lắm trò là vậy. Nhưng chỉ có hắn mới biết, tay cô giờ đang run lên như thế nào? Cầm tay hắn cũng chỉ là hành động đang sợ hãi của cô mà thôi.

Anh á khẩu khi nghe cô nói, thật thì từ nảy giờ toàn là ả nói. Nhưng anh cũng không thể nào để ả phải chịu nhục nhã như vậy được, còn là trước mặt vô số người có máu mặt trong ngành đá quý nữa.

Anh đẩy ả từ trong lòng ra, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho ả. Những hành động dịu dàng ấy của anh giành cho ả, trong mắt cô nó như là hàng ngàn con kiến đang từ tốn gặm nhấm trái tim cô. Đôi bàn tay nắm chặt lấy tay hắn của cô cũng khẽ rung lên. Không biết đó là cảm xúc gì nữa, nhưng càng nhìn hắn lại càng muốn đưa anh và ả xuống dưới mười tám tầng địa ngục.

Lau nước mắt xong cho ả, anh quay sang nhìn hắn hắng giọng nói:

- Không biết tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?

Hắn quay sang nhìn cô cười rồi cùng anh lên phòng khách để nói chuyện. Để lại cô và ả cùng những vị khách ở đây đang trong tình trạng căng thẳng. Lúc này, ả quẹt sạch đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mi, rồi lọt luôn bộ mặt thánh thiện lúc nảy, nhìn cô chua ngoa nói:

- Đi ra kia, tôi muốn nói chuyện với cô.

Nói xong ả quay lưng bỏ đi, cô thì chợt nhép môi mỉm cười rồi cũng đi theo ả. Để xem rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, bất ngờ nào sẽ xuất hiện trong tình cảnh như thế nào?

=>Hết chương 5