Tác giả: Oos

Chương 6

TrướcTiếp
Chương 6

Tại phòng khách, với ánh đèn điện màu lờ mờ không tỏ, anh và hắn ngồi đối diện nhau. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng không khí thì lại căng thẳng khiến căn phòng cũng trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Anh nhìn hắn, không khách khí như mọi khi. Anh lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.

- Anh thật là muốn lấy cô ta?

Anh thật không biết sao mình lại hỏi hắn những điều này? Có điều anh biết chắc một điều rằng anh không thích hắn và cô đến với nhau. Đối với anh, cho dù là trước đây hay bây giờ thì cô cũng không được ở bên người nào khác ngoài anh, cho dù là anh và cô đã ly hôn. Anh ghét nhìn thấy cô được hạnh phúc, mặc dù anh biết đó là ích kỷ.

Hắn cũng đâu khác, từ lúc nhìn thấy cô gặp được anh ở cô nhi viện. Đối với hắn, anh như một cây gai mà cho dù trong mơ hắn cũng muốn anh biết mất khỏi tầm mắt của cô. Hắn đã thề rằng, cả cuộc đời này cho dù hi sinh cả tính mạng hắn cũn phải đem đến được cho cô hai từ hạnh phúc mà cô đáng được nhận. Hắn thà lặng lẽ đứng từ xa quan tâm, lo lắng, bảo vệ cho cô để cô được vui vẻ, cũng không cần đứng bên cạnh để nhìn thấy cô phải bị đau khổ dày vò. Và thứ hắn cần làm bây giờ là khiến anh và ả biến mất.

Hắn lười biếng ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lùng nói:

- Không liên quan đến anh.

Anh siết chặt tay, cố giữ cho mình bình tĩnh, mà đâu hay rằng hắn cũng đang trân gân nén đi sự tức giận để không cho anh một đấm vào gương mặt như hoa kia của anh. Anh hít sâu một hơi, rồi đáp:

- Tại sao lại không, cô ta đã từng là vợ tôi. Ngăn, không để cô ta làm ai bị tổn thương thêm nữa, cũng là một phần trách nhiệm của tôi.

Hắn cầm ly rượu vang đỏ trên bàn rồi uống cạn, đôi bàn tay cầm ly cũng run lên bần bật vì giận. Anh ta dám nói cô như vậy trước mặt hắn, quả thật là quá to gan. Hắn cầm chai rượu rót tiếp vào ly của mình, vừa rót vừa nói:

- Không phải, cũng chỉ là đã từng thôi sao.

Nói xong hắn đặt chai rượu sang một bên, nâng ly rượu lên lắc nhẹ rồi nói tiếp:

- Anh có vẻ, vẫn còn quan tâm đến vợ tôi?

Nghe hắn nói, anh khẽ cười nhạt, cũng cầm lấy ly rượu vang lên uống cạn rồi đáp:

- Cô ta sao? Đáng ư. Anh cũng thật là biết đùa rồi.

Trong ánh đèn mờ mờ, anh nhìn thấy các cơ hắn đang dần căng lên mà thầm cười thoã mãn. Anh hút dài lấy một điếu thuốc, rồi phả nhẹ vào không gian, cười khinh nhìn hắn nói tiếp:

- Tôi cảnh cáo anh một lần nữa. Anh thích ai, bên ai, chọn ai cũng được, còn riêng cô ta, thì không.

Dứt lời, anh vùi mạnh điếu thuốc xuống mặt bàn kính, như đe doạ. Nhưng chỉ tiếc thay, anh chọn lầm người rồi. Muốn hắn từ bỏ sao? Trừ khi hắn chết.

- Nếu tôi nói không? - Hắn

- Anh thật muốn chống đối tôi đến cùng? - Anh

Bóng tối mờ nhạt xuyên qua những tia sáng yếu ớt, càng khiến nụ cười của hắn trong đêm, càng trở nên mị hoặc đến nguy hiểm.

- Nếu anh thích, tôi cũng muốn góp vui.

Nhìn anh hắn khẽ nhép môi cười rồi nhàn nhã đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng.

[......]

Ả kéo cô ra phía sau khu biệt thự nói chuyện. Đang đi, cô vung tay ả ra khỏi tay mỉnh khó chịu nói:

- Ở đây được rồi. Cô muốn nói gì, nói đi.

Ả quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn bốp chết cô ngay tại đây, nếu ả có thể. Ả thở hồng hộc vì tức giận, giọng nói cũng khàng đi nhìn chằm chằm vào cô quát lớn:

- Tại sao? Tại sao lại quay về. Không phải đã đi rồi sao? Sao cô còn muốn về đây dày vò tôi hả?

Cô ngước mặt nhìn lên trời cười khổ, cố không cho nước mắt mình rơi xuống trước mặt ả.

- Tôi làm gì sai mà không thể về đây được cơ chứ? Cô nói cũng thật là quá nực cười đi.

-Cô... - Ả á khẩu không biết nói gì. Thì cô lại lên tiếng.

- Nếu cô đã nói xong, thì tôi xin được phép đi vào trước.

Cô quay lưng bỏ đi, thì ngay lúc này ả kéo cô quay lại rồi mạnh tay cho cô một bạt tai khiến cô cũng không kịp tránh né. Cô ôm một bên mặt, bị tát đến rát đau mà khẽ cười lạnh nhìn ả.

- Trước đây hay bây giờ, cô đều thua tôi. Tôi không cho phép cô hơn tôi bất cứ gì cả. Cô nghe rõ chưa... - Ả

Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ gương mắt nhìn ả như thương hại cho một thứ gì đó của xã hội. Điều này càng khiến cái tôi của ả càng bị tổn thương nhiều hơn. Ả giơ tay lên định tát cô một tát nữa, thì cách tay ấy đã nhanh chóng bị cô tóm lại đau điếng. Cô nhìn ả khinh thường nói:

- Cho cô tát một lần, không phải là cô có thể tát tôi thêm một lần nữa. Đạo lý này, cô không thấu được sao?

Ả vung tay ra, thoáng chốc ả thấy cô giờ thật đáng sợ. Nhưng cho dù vậy, ả cũng không muốn cô có được hạnh phúc. Thứ ả không có được, cô nằm mơ cũng đừng hòng mà có.

Ả nhìn cô rồi cười kha khả, lấy cái giọng điệu chị em thâm tình ra nói để khích cô cho đến cùng.

- Haha... chị, có phải năm xưa con chị chết rất đẹp đúng không? Tiếc thật, em không tới xem được.

Nghe ả nói, cả người cô cứng đơ lại. Người như ả, cũng xứng nhắc đến con cô sao? Ả không xứng, ngàn lần không xứng. Đôi mắt cô giờ đã đỏ hoe, thấy vậy ả càng thoã mãn hơn.

- Chị à, em thấy cháu em rồi. Nó mủm mỉm lắm, rất giống chị nữa. Nhưng làm sao đây, "bố nó" lỡ xuống tay mất rồi.

Ả cố nhấn mạnh từ "bố nó" cho cô nghe. Cô như quặn lên từng hồi trong lòng, con cô đã chết như vậy đó sao. Cô thật vô dụng, ngay cà con mình mà cũng không bảo vệ được. Đứa con, cô đã đứt ruột đẻ ra mà vẫn chưa nhìn nó được lần nào, đã chết như vậy sao? Anh và ả, thật đáng chết.

- Cô không có tư cách nhắt đến con tôi. - Cô nói, mà người cứ run lên bần bật, không sao khống chế được. Còn ả thì cứ mặc kệ những lời cô, mà tiếp tục khiêu khích.

- À mà em nghe chồng em nói, chị còn chưa đc gặp mặt con mình luôn à. Cũng thật là đáng thương quá...

Cô giơ tay cho ả một bạt tai trời giáng, rồi lại một bạt tai nữa, hành động cứ như vậy được lặp đi lặp lại cho đến khi từ khoé miệng của ả, chảy dài một vệt máu đỏ.

Đánh ả, mà nước mắt cô cứ liên tục rơi. Rơi không phải vì thương cho ả, mà đau lòng thay cho con cô. Lúc bị chính người cha ruột đã tạo ra mình xuống tay, nó đã sợ đếm mức nào? Khóc đến mức nào? Đau đến bao nhiêu?

Ả nắm lấy bả vai cô lắc mạnh, vừa lắc vừa gào lên:

- Ai cho đánh tôi hả, ai cho một người mẹ không bảo vệ nổi con mình như cô, có quyền đánh tôi hả? Cô là ai? Là ai mà lại khiến tôi phát điên lên như vậy? Là ai, là ai hả?

Một cảm giác đau điếng từ bả vai truyền xuống, khiến cô khẽ nheo mày. Cô cố hết sức gỡ tay ả ra khỏi vai mình, nhưng càng thế ả càng xiết chặt.

- Tại sao cô không biến mất luôn đi? Quay về để làm gì kia chứ? Khiến tôi điên lên, cô mới hài lòng phải không? - Ả

- Đau quá, buông tôi ra. Cô mau buông tôi ra. - Cô

Hai bên giằng co qua lại, không ai chịu thua lại. Cô cố gắng gỡ tay ả nhưng không được, cũng thật không biết mười lăm năm qua anh chăm ả thế nào, để ả mạnh như bây giờ vậy không biết?

-A... a... a... a... a... a - Cô

- A... a... a... a... a - Ả

Ả điếng hồn khi thấy cơ thể cô dần ngã xuống hồ sâu nuôi cá bên cạnh. Đôi bàn tay cô chới với về phía ả, mong ả giúp đỡ. Nhưng ả chỉ đứng đơ đó mà không làm gì.

- Cô ta mắc chứng sợ nước. Phải làm sao đây... làm sao đây... Không phải mình... mình không hề xô cô ta, là cô ta tự ngã... mình không biết, không biết...

Cả người cả run lẩy bẩy, mặt ả trắng bệch khi nhìn thấy cô đang dần chìm sâu xuống hồ. Đôi bàn tay xiết chặt lấy tà váy nhìn xuống cô. Nhưng rồi, một ý niệm chợt xẹt ngang qua đầu, khoé miệng ả cong dần thành một nụ cười mỉm, ả gương mắt nhìn cô khin khít nói:

- Là do cô tự ngã đấy thôi. Nếu như cô có không may mắn mà chết thì cũng đừng nên trách tôi. Cô chết, tôi sẽ sống tốt hơn... đúng không?

Dứt lời ả quay phắt bỏ đi vào bên trong biệt thự, để lại cô đang bên vực sống chết ở dưới hồ nước lạnh buốt, không một chút thương tiếc.

- C... ứu... cứ... u... v... ớ... i - Cô cố với tay lên mặt nước, thoi thóp từng hơi kêu cứu, nhưng càng vậy cô càng cảm thấy cơ thể mình nặng hơn. Đôi bàn tay cô xụi lơ chìm dần dần. Cô biết, con cô đang gọi cô, có lẽ đã đến lúc mẹ con cô đoàn tụ rồi.

Đôi mắt không còn một chút sức lực dần nhắm lại. Ngay lúc này, hình ảnh cô được đưa vào phòng sinh mười lăm năm trước chợt ùa về, rồi tiếng khóc của con cô trong cơn mê vang lên rõ rệt như vừa xảy ra. Cô chìm dần, chìm dần và không biết gì nữa. Nhưng cô biết chắc một điều, cô mệt rồi, mệt hơn bất cứ lúc nào hết.

=>Hết chương 6