Tác giả: Oos

Chương 7

TrướcTiếp
Chương 7

Cả người cô không còn một chút sức lực nào. Đôi mắt lơ mơ cố mở, một luồng ánh sáng chói thẳng vào mắt khiến cô khó chịu khép lại. Nhưng cô vẫn có thể cảm giác được, cả cơ thể mình đang được ai đó bế lên. Cô cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là đường đi đến phòng cô sao? Rốt cuộc chuyện này là như như thế nào? Người cứu cô là ai và hắn là đang muốn làm gì? Cô lấy hết sức để nhìn mặt người đang bế mình, nhưng... mắt cô nặng trĩu, cô khép dần mắt lại và....

Người đó bế cô đi dọc theo hành lang biệt thự, đến trước cửa phòng của cô hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi lặng lẽ bỏ đi.

Nói chuyện với anh xong, hắn đi khắp biệt thự nhưng vẫn không sao tìm thấy cô. Đến khi đi lên phòng cô, thì lại thấy cô, cả người ướt sũng đang nằm trước cửa phòng.

Hắn vội vàng chạy lại, ôm cô vào lòng lo lắng gọi:

- Băng, em tỉnh dậy đi. Băng... Băng...

Hắn cầm lấy đôi bàn tay giờ lạnh ngắt không còn chút sức lực nào của cô. Gương mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, một nỗi sợ hãi chợt nhói lên trong tim hắn, khiến hắn như phát điên.

- Người đâu, người đâu cả rồi... - Hắn quát lớn.

Nghe giọng hắn các vệ sĩ cùng quản gia khẩn trương chạy tới. Thấy hắn đang ôm cô ngồi dưới sàn, khiến bọn họ cũng cảm thấy phát run. Cô quản gia khẩn trương quay sang nhìn bọn giúp giúp việc lên tiếng:

- Các ngươi còn không mau gọi bác sĩ đến. Nhanh lên.

Bọn họ nghe xong, vội vàng đi gọi bác sĩ ngay. Còn hắn vẫn đơ đẫn ôm chặt cô vào lòng. Cô quản gia lại nói tiếp:

- Cậu chủ, còn bữa tiệc?

- Dẹp hết cho tôi. - Hắn lạnh lẽo nói, làm cho cô quản gia cùng bọn vệ sĩ, giúp việc cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặc cho họ biết hắn là người rất lạnh lùng, ít nói nhưng từ trước đến nay họ lại chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như thế này bây giờ.

Vậy là, chỉ một câu nói của hắn. Bước tiệc đang diễn ra suôn sẻ phút chốc tan rã không hề biết lý do. Và cũng trong một đêm, tại biệt thự của hắn không biết bao nhiêu là các vị y bác sĩ nổi tiếng trong thành phố đều được mời tới, với cùng một lời đe dọa của hắn.

- Không chữa được, thì cũng đừng mong giữ mạng ra khỏi đây.

...Một tiếng...

...Hai tiếng...

...Ba tiếng...

...Bốn tiếng...

...Năm tiếng...

Bây giờ đã là 12h đêm. Năm tiếng đồng hồ lặng yên trôi qua, mà căn phòng cô đang ở vẫn chưa mở. Năm tiếng hắn không ngừng đi qua đi lại, không một phút nào chịu ngồi yên, khiến cho bọn người làm cũng đâm ra lo sợ.

...Một tiếng... nữa lại trôi qua. Cuối cùng, căn phòng cô đang ở bên trong cũng mở, từ trong một vị bác sĩ trạc tuổi trung niên bước ra thở dài mệt mỏi.

Nhìn thấy họ, hắn vội vàng đi lại hỏi ngay.

- Cô ấy sao rồi?

- Tạm thời cô ấy đã không còn nguy hiểm. Cũng may là phát hiện sớm nếu không, tính mạng khó giữ. Cô ấy bị mắc chứng sợ nước đúng không? Căn bệnh này rất nguy hiểm đối với người bệnh tim, cần cẩn thận hơn.

Hắn khẽ cau mày khi nghe tên bác sĩ đó nói. Cô bị mắc chứng sợ nước sao? Sao hắn lại không hề biết điều đó. Nhưng dù sao, cô không sao là tốt rồi. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ai đã làm cô ra như vậy?

Rồi tên đó phải trả giá...

Hắn xiết chặt tay thành quả đấm, ánh mắt giờ như muốn giết chết tất cả ai đã làm tổn thương cô. Hắn quay sang nhìn người quản lí bên cạnh rồi lên tiếng:

- Đưa các vị này về nhà một cách an toàn. Sáng mai, chuyển 500 triệu vào tài khoản của từng người coi như thù lao.

- Dạ.

Hắn đi thẳng vào phòng của cô, bước đến ngồi cạnh giường, hắn cầm lấy tay cô xiết chặt. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, hắn đau đớn không thôi.

- Băng, đừng bao giờ như vậy nữa được không?

Từ khoé mắt hắn, một giọt nước mắt chợt cô đơn rơi dọc theo má. Cô biết hắn đã sợ hãi như thế nào, khi thấy cô bất động nằm dưới sàn không? Cô có biết, tim hắn đau như thế nào khi ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm của cô không?

Màn đêm buông dần, trong căn phòng tối, còn người con trai vẫn cầm lấy tay người con gái mình yêu, đang say trong cơn mê. Ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của người con gái, cho đến khi hắn cũng dần thiết đi trong cơn mệt mỏi.

Ánh trăng rọi sáng hai nhân ảnh đẹp tuyệt. Giá như khoảng khắc này dừng lại thì tốt biết bao, giá như mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế này thì tốt thật. Và giá như, mọi chuyện không đi xa như ngày hôm này thì hay quá. Nhưng đó cũng chỉ là giá như thôi, chuyện đến rồi sẽ đến.

... Zeem thật sự là ai... Chuyện gì sẽ xảy ra, khi một nhân vật bí ẩn khác lại xuất hiện với cái tên zeem, người đã cứu cô trong cái chết cận kề.

=>Hết chương 7