Tác giả: Oos

Chương 8

TrướcTiếp
Chương 8

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt ra. Không biết sao cả người cô mềm nhũn ra, không sao cử động được. Cô nảy người sang một bên, thì thấy hắn đang nằm bên cạnh, chăm chú nhìn cô không rời. Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, kì thật ta, sao hắn lại nằm đây. Cô lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn dụi nhẹ mắt, rồi lại nhìn hắn. Cô quay sang chỗ khác rồi nói nhỏ.

- Không phải mơ à. Sao giống thất quá vậy ta?

Nói xong, cô lại quay sang nhìn hắn rồi dụi mắt thêm một lần nữa, để biết chắc đây là thật. Lần này, thì không sai được rồi, rõ ràng là không phải mơ. Nhưng cô nhớ rõ, tối hôm qua cô bị rơi xuống nước mà, sao giờ lại nằm đây. Không phải cô chết rồi đấy chứ, ôi... ôi... ôi... cô sợ chết lắm.

Hắn tự nảy giờ đều chăm chú nhìn từng cử chỉ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tại sao, khuôn mặt nhỏ nhắn đó có thể có nhiều biểu cảm đến như vậy được cơ chứ? Nhìn cô hắn không thể nhịn được cười, cô đâu cần khiến hắn càng ngày càng yêu cô nhiều như vậy không?

Đến lúc hắn không nhịn được nữa, định đưa tay ra nhéo má cô một cái, thì ngay lúc này cô lại vươn tay lên chọt chọt vào mũi hắn, làm hành động hắn định làm với cô cũng khựng lại. Cả cơ thể hắn đơ ra mà nhìn cô, cho đến khi cô lên tiếng:

- Tôi vẫn chưa chết à?

- Sắp. - Hắn

Nghe hắn nói, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Hoá ra là còn sống sao? Vậy mà làm cô hết hồn. Bây giờ trong đầu cô, một ý nghĩ khác lại hiện lên. Cô nằm nghiêng mình lấy tay gối đầu nhìn hắn nói:

- Giường này của ai vậy?

Hắn cũng không biết cô hỏi vấn đề này làm gì? Nhưng cũng thành thật trả lời, không một chút che giấu.

- Của em.

Lúc này cô chợt nhìn hắn rồi cười cười, làm hắn cũng thật không biết cô lại bày trò gì nữa đây. Cô lại hỏi hắn.

- Vậy sao anh lại ở đây?

- Chăm sóc em. - Hắn

Hắn vừa nói xong, cô không thương tiếc giơ chân đạp thẳng hắn văng ngay xuống giường.

"Bịch"

Hắn chưa bao giờ thốn như hôm nay. Có ai như cô không? Hắn không ăn không ngủ cả đêm để lo lắng chăm sóc cô. Mà đến lúc cô tỉnh dậy, hắn lại được ban ơn bằng cú đo sàn ngoạn mục như này đây ư?

Hắn bám vào thành giường ngồi dậy, nhăn nhó nhìn cô.

- Đau. - Hắn

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười như hoa buổi sớm của cô, làm hắn không sao giận được mà cùng cười theo.

Không hiểu sao cô có cảm giác một cơn đau đớn truyền đến từ cánh tay mình. Cô cúi xuống nhìn thì thấy tay mình đang được truyền nước biển. Thấy cô khẽ nheo mày, hắn liền lên tiếng.

- Vậy sẽ tốt hơn cho cơ thể.

Mặc cho hắn nói như nào, cô cũng không thềm để vào tai. Nhanh tay cầm lấy kim truyền rút ra. Một dòng máu chảy ngược theo cách tay trắng nõn của cô. Nhìn thấy, cô khẽ hài lòng, trong khi đó hắn lại cau mày khó chịu, nhưng cũng chẳng nói gì.

Cô lấy khen giấy bên cạnh nhẹ lau đi hàng máu từ cách tay, vừa lau vừa hỏi hắn.

- Sau tôi lại ở đây?

Hắn đứng dậy, đi lại salon ngồi, nhìn cô đáp.

- Không sao cả, chỉ thấy ngất trước cửa phòng.

- Ừm... Không biết người đó là ai? - Cô

- Em đang nói ai vậy? - Hắn

- Tôi cúng không biết, người đã cứu tôi, tối hôm qua. - Cô

- Em có thấy rõ mặt hắn không? - Hắn

- Không... chỉ ngửi thấy mùi trên người hắn rất quen. - Cô

Nghe cô nói, hắn khó chịu lẩm bẩm trong miệng.

- Không phải, lại có thêm tình địch rồi đấy chứ?

- Nói gì đó? - Cô liếc mắt nhìn thăm dò.

- Có gì đâu, chỉ là đang nghĩ tên cứu em là ai thôi mà. - Hắn nhảy dựng lên giải thích.

Cô hắng giọng, nhìn hắn bắt đầu phạt từng chuyện một.

- Phong, ai cho anh nói tôi là vợ chưa cưới của anh hả?

- Thì... thì do quên thoại mà.- Hắn cố gắng kiếm một cái cớ để lừa cô nhóc như cô.

- Tôi đã bảo anh học thuộc trước rồi mà. Anh có biết, tôi tốn bao nhiêu thời gian để viết cái kịch bản đó không? Đúng thật là thất vọng mà. - Cô nhăn mày nhăn mặt than thở.

- Cũng do, lời thoại em viết kì dị quá mà. - Hắn thầm mắng mỏ trong miệng.

- Lại nói gì đó? - Cô trừng mắt hình hắn cảnh cáo.

- Gì đâu, nói là lời thoại em viết khó thuộc quá đấy. - Hắn nói xong gãi đầu cười cười.

Lí do của hắn, nếu xem xét thì cũng tạm tin đi. Nhưng còn cái cách xưng hô quái gở kia là sao đây. Nghe sao cũng thấy sai sai gì đó. Cô trưng mắt nhìn hắn, lại bắt đầu hỏi.

- Còn cái cách xưng hô thân mật anh anh em em đó là sao? Không phải trước kia vẫn gọi là cô chủ sao?

- Không phải em nói gọi vậy già quá sao? Là do em yêu cầu mà. - Hắn nói như mọi chuyện hoàn toàn là do cô chủ trương, hắn vô can không hề biết gì.

- À... ra là do tôi sao?

Nghe cô nói, hắn gật đầu tán thành rồi lên tiếng.

- Thôi, em ngồi đó đi. Tôi xuống bảo người đi nấu cháo.

Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi, mà trên miệng vẫn còn như in nụ cười mị hoặc nham hiểm. Mà với cô, mà vẫn ngây thơ nào biết.

=>Hết chương 8