Tác giả: Oos

Chương 9

TrướcTiếp
Chương 9

Bóng đêm mập mờ, ác quỷ xuất hiện mang theo lưỡi đao chết chóc. Ai sẽ là kẻ may mắn trốn thoát được lưỡi đao ấy, ai sẽ là người dùng máu rửa sạch lưỡi đao ấy. Hãy để thời gian trả lời tất cả, rồi kết thúc cho một câu chuyện có phải chăng là bến bờ hạnh phúc hay nỗi đau giằng xé tâm can.

Tại biệt thự nhà anh, trong căn phòng làm việc lập lờ ánh đèn ngủ nhạt nhoà. Anh điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, tiếng đồ vỡ vang lên liên hồi khiến mọi người nghe thấy cũng cảm thấy hoảng sợ.

" rầm "

" Choang "

[......]

Gương mặt anh nỗi đầy gân xanh, đôi mắt chằng chịt những tơ máu đáng sợ. Anh giờ giống như một con ác thú hung dữ, có thể huỷ diệt tất cả mọi thứ. Anh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt dữ tợn hướng năm tên thuộc hạ rồi quát:

- Một lũ ăn hại. Mười lăm năm, đã mười lăm năm, vậy mà một tên các ngươi cũng không điều tra ra được là sao hả?

Nói xong, anh cầm lấy bình thủy tinh gần đó, hướng năm tên đó mà đập mạnh xuống sàn. Làm bọn họ cũng sợ hãi mà thụt lùi về sau.

- Zeem... Zeem... mày thật sự là ai hả? Zeem, Zeem.... mày chết đi, chết đi cho tao.

" Đoàng "

" Đoàng"

" Đoàng"

" Đoàng"

" Đoàng"

Năm phát sung liên tục bám đuôi nhau mà vang lên. Cho đến khi mùi thuốc súng nồng nặc khắp căn phòng, dư âm của âm thanh vừa rồi vang vãng theo gió cũng là lúc, năm tên thuộc hạ của anh đồng loạt ngã lăn xuống sàn. Với đôi mắt còn chưa kịp khép lại... máu chảy đầy sàn, anh nhìn mà điên loạn cười to.

- Hahaha... zeem, rồi mày cũng sẽ như bọn họ. Mày cũng bị tao khử như vậy.... hahaha...

Rồi âm thanh đập vỡ lại một lần nữa vang lên trong căn biệt thự nguy nga mà đẫm máu tươi của vô số người. Ở ngoài cửa, một người khẽ nhép môi cười hờ hững rồi khinh miệt nói:

- Kịch hay, còn ở phía sau...

[......]

Ở chỗ của cô, nghe hắn báo về việc anh bị mất lô hàng có giá trị lên đến hàng trăm tỷ. Cô thầm hả hê, cô nâng ly rượu lên nhấm nhẹ khẽ cười nói:

- Phong, anh có biết ai là người cướp lô hàng đó của hắn không?

- Không. Chỉ biết hắn tên Zeem, là một nhân vật có địa vị, quyền lực, tiền bạc và có luôn sự bí ẩn.- Hắn

Cô liếm láp đôi môi còn say men rượu của mình, cợt nhả nói:

- Trò chơi giờ trong thú vị rồi đây. Nhưng anh có biết vì sao tên đó lại ra tay với Trần Hạo Thiên chứ ko phải ai khác?

- Chuyện này còn đang phải điều tra. Nhưng theo tôi thì dường như Trần Hạo Thiên cũng không hề biết gì về tên Zeem này cả. - Hắn

- Vậy thì tại sao? Nhưng dù sao, thì công nhận tên đó cũng thật thiên tài đi. Có thể dửng dưng cướp đi số hàng cấm đó trước mắt Trần Hạo Thiên, quả không đơn giản. - Cô vừa nói vức gật đầu tán thưởng.

- Phong, tìm hiểu mọi thứ về Zeem cho tôi. Tôi muốn hiểu rõ tên này, đôi khi lại cần dùng đến. - Cô nói xong khẽ cười mị hoặc, làm cho người nhìn cô suốt mười lăm năm qua như hắn cũng cảm thấy đáng sợ.

- Ừm... Không phải là thích hắn rồi đấy chứ?

Hắn cười khẽ, hắn đây là muốn treo chọc cô một chút, xem cô sẽ phản ứng ra sao. Nhưng điều hắn không ngờ đến, là cái con người cô lại quá chi là ngu ngơ đi, không thềm mảy may xem hắn nói vậy là có ý tứ gì, mà cứ thản nhiên đáp lại.

- Ừm, tên đó đúng thật là ấn tượng.

Câu nói hồn nhiên của người nào đó, làm cho hắn tức muốn sôi máu. Cô dám nói thích tên đó trước mặt hắn, đúng thật là không xem hắn ra gì mà.

- Gì hả? Ai cho em thích tên đó hả? - Hắn nhăn nhó nhìn cô nói.

- Tôi thích ai kệ tôi, vô duyên.

Cô nói xong đứng lên phủi đít bỏ đi. Để lại hắn với khuôn mặt câu có chẳng ra đâu. Uk... hắn đây là đang ăn giấm chua thì sao? Đúng thật là, cô dám nói thích Zeem trước mặt hắn.

Hắn nhăn mày, cầm ly rượu trên bàn uống cạn, rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

[......]

Trên sân thượng biệt thự nhà hắn, cô với cái violon du dương trong gió. Tiếng đàn càng gieo rắc, nước mắt cô lại rơi càng nhiều. Chiếc váy trắng bồng bềnh được gió tung bay kéo theo những lọn tóc phất phơ.

Màn đêm tịch mịch, ai sẽ thấu được nổi đau cô đang phải chịu, cơn gió nào sẽ phiêu diêu nổi buồn bã trong lòng cô, hay chỉ càng làm cô nhớ đến những quá khứ đáng sợ. Đôi bàn tay cô điêu luyện, kéo vút lên những âm cao ngất, nghe sao mà thật não lòng.

" Con ơi, mẹ yêu con. Thiên thần bé nhỏ trong lòng mẹ." cô muốn nói với con mình như vậy, trong ngày này, chỉ duy nhất ngày này thôi, ngày bé con của cô ra đời. Nhưng sao cô không nói với con cô được, con cô đâu rồi...?

Từ xa, hắn nhìn người con gái mình yêu tự dày vò bản thân, khiến hắn càng thấy đau đớn hơn gấp bội.Tại sao đã mười lăm năm trôi qua, mà đến ngày này cô vẫn yếu đuối như vậy. Vẫn khiến hắn trĩu nặng vì bất lực chỉ biết đứng phía sau nhìn cô như thế này.

- Băng, anh sẽ chờ mà.

Anh hướng tầm mắt nhìn cô, người con gái đứng trước đầu ngọn gió vẫn đang may mê nâng nê từng nốt nhạc, trong nổi thù hận nuốt chửng tất cả.

=>Hết chương 9