Tác giả: Oos

Chương 10

TrướcTiếp
Chương 10

Hôm nay là giáng sinh, nên hắn cũng muốn về sớm để được nhìn thấy cô nhiều hơn. Nhưng khi hắn vừa bước vào nhà, thì lại chẳng thấy ai, chỉ nghe âm thanh dao thớt vang vãng vang lên trong bếp. Khi vào lại thấy cô, tóc tai bù xù, quần áo sệt sộc đang túi bụi trong bếp. Chợt hắn ngửi thấy mùi khét, nhìn sang thì thấy con cá trong chảo chuyển màu đột ngột. Thế như có ai đó vẫn không nhận ra mà vẫn chăm chú nấu canh.

- Băng, cá cháy rồi kìa. - Hắn

Nghe giọng hắn, cô mới quay lại nhìn. Thấy chú cá trong chảo, cô hớt hải chạy lại. Nhưng do vô ý, tay cô đã quật đổ luôn nổi canh trên bếp, làm tay cô nóng rát hết cả lên.

Thấy cô bị nước canh nóng đổ vào tay, hắn vội vàng chạy lại tắt bếp chảo cá cùng nồi canh rồi dịu dàng cầm tay cô nhúng xuống nước.

- Đau, nhẹ thôi, đau lắm đấy. - Cô cau có nói.

- Người làm đâu cả rồi sao em phải vào bếp như này? - Hắn tức giận hỏi.

- Hôm nay là giáng sinh, tôi cho họ nghĩ để về đón giáng sinh với gia đình rồi. - Cô phùng phịu đáp.

Nghe cô nói, hắn khẽ cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt cô giờ chẳng ra đâu, lấm lem đầy cả mặt trông thật muốn cắn cô quá đi.

- Nhìn gì? Nhìn nữa, móc mắt anh ra chừ? - Thấy hắn cứ nhìn cô hoài, làm cô không được thoải mái gì cả, cô mới hung hăng lên tiếng.

Hắn giật mình, nhìn lơ qua hướng khác, ho khan nói:

- Nhìn gì đâu. Thôi, ra ghế ngồi đi, anh xoa thuốc. - Hắn nói xong, dìu cô lại ghế ngồi, rồi mình đi lấy hộp cứu thương.

Lấy thuốc xoa đều lên mu bàn tay của cô, hắn cô gắng dịu dàng hết sức để cô không bị đau. Hắn vừa xoa vừa lấy miệng thổi nhẹ vào vết thương của cô.

Nước mắt cô khẽ rơi, nhưng cô đã kịp lấy tay lau đi để không để cho hắn thấy. Cô gượng ra một nụ cười cúi xuống nhìn hắn nói:

- Phong này, tôi muốn nhờ anh một chuyện?

Hắn đang xoa thuốc cho cô, nghe cô nói hành động cũng chợp khựng lại. Hắn dường như cảm thấy lạ trong câu nói vừa rồi của cô. Nhưng hắn lại không biết nó lạ ở đâu, chắc hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hắn khẽ cười, rồi tiếp tục xoa thuốc cho cô. Miệng vẫn ôn nhu đáp lại.

- Gì vậy?

- Thật ra, hôm qua có người báo. Đường dây ngầm của chúng ta có trục trặc, tôi muốn anh sang Pháp một chuyến để thu xếp mọi chuyện ở đó. - Cô

Lần này hắn càng thấy lạ hơn, hắn ngước lên nhìn cô hỏi:

- Không phải mỗi lần em đều làm sao? Có phải là có chuyện gì rồi không?

Hắn nhìn vào mắt nó cố tìm kiếm sự khác thường nào đó. Nhưng thật là không có gì lạ cả, là do hắn đa nghi hay là do cô che giấu quá kỹ.

Thấy hắn đã bắt đầu nghi ngờ, cô liền cười ha hả đáp:

- Làm gì có, chỉ là chuyện này có liên quan đến một băng nhóm toàn trai đẹp. Tôi chỉ sợ, tôi không xuống tay được thôi... hì hì...

Nghe cái lí do ngớ ngẩn của cô, hắn chợt phì cười. Bây giờ hắn mới biết cô cũng là người thương hoa tiếc ngọc nữa đấy. Hắn nâng tay gõ nhẹ vào trán cô rồi nói:

- Được... được... để cô chủ của chúng ta không vì trai soái mà làm hỏng việc, tôi sẽ bất đắc dĩ đi vậy.

Không hiểu sao, nghe hắn nói như vậy cô lại không kìm nổi được nước mắt mình nữa. Sao lòng cô đau đớn quá, như sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa. Thấy cô khóc, hắn cũng không biết tại sao, vôi vàng lấy tay lau nước mắt cho cô.

- Sao vậy? Đừng khóc nữa mà, có phải anh nói gì sai rồi không. Nếu vậy, thì xin lỗi mà, đừng khóc nữa.

Hắn càng nói, cô càng khóc nhiều hơn. Cô cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ thấy trước mặt hắn ngay bây giờ, cô chỉ muốn khóc thôi. Cô ôm chầm lấy hắn, rồi thút thít khóc nức nở.

Hắn ôm lấy cô, nhẹ vô lưng an ủi. Mặc dù hắn cũng hề không biết chuyện gì đang xảy ra.

[......]

Hai ngày sau, là ngày hắn lên sân bay sang Pháp theo dự định và cũng là ngày cô cho anh mất trắng lô hàng cấm có giá trị gấp ba lô hàng anh vừa bị mất trong tay Zeem.

Trong biệt thự của hắn, cô đang nhâm nhi ly trà thảo mộc, ánh mắt hướng ra phía những chú cá đang bơi trong hồ, cười nhạt nói:

- Game over.

[......]

Tại bến cảng xxx, lô hàng cấm của anh đang thuận lợi xuất cảng. Thì không biết từ đâu, bọn cảnh sát chợt ụp đến bao vay hết tất cả các đường. Lô hàng bị tịch thu, anh được mời đến để điều tra.

Cứ như vậy, một công ty đang trên đà phát triển bỗng chốc cũng đang trên đà phá sản. Mọi tài sản của anh đều bị tịch thu, tung tích về ả cũng không biết đang ở đâu. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến cho một người như anh, không sao hiểu được. Tại sao bọn cảnh sát biết được mà tìm đến, rốt cuộc là ai đã hại anh?

Trong căn phòng tối rách nát và ẩm mốc. Anh ngồi trên ghế, nhìn bọn thuộc hạ xiết chặt tay nói:

- Tên khốn nào đã làm?

Bọn thuộc hạ sợ hãi cúi đầu đáp:

- Là người đứng đầu bar "Gins" và cũng là vị chủ tịch bí ẩn của công ty TTA.

Nghe đến đây, anh đập mạnh tay xuống bàn tức giận. Cả người anh, giờ nồng nặc mùi tử thần, mắt anh cũng dần chuyển dần sang màu đỏ vì tơ máu.

- Cô ta dám. Hẹn gặp riêng cô ta cho tôi.

- Dạ.

Bọn thuộc hạ nói xong xoay người bỏ đi. Để lại anh với nổi phẫn nộ, cả người anh run lên vì giận. Khoé môi nhép lên không rõ có phải là nụ cười không.

- Cô sẽ chết.

=>Hết chương 10