Tác giả: Oos

Chương 11

TrướcTiếp
Chương 11

Tại phòng làm việc của hắn, cô đang chăm chú xem hồ sơ về tên Zeem trên màn hình máy tính. Theo như đàn em của cô điều tra được, thì hành tung của Zeem dạo gần đây ngày một bí ẩn. Khiến cho việc tìm kiếm hắn, ngày càng khó khăn.

Cô ngã ngửa người ra ghế mệt mỏi. Đã dốc toàn sức tìm hiểu Zeem mấy ngày gần đây, nhưng sao vẫn không có manh mối nào? Cuộc truy lùng để tìm ra bí mật về Zeem ngày càng rơi vào bế tắc. Rốt cuộc Zeem là người như thế nào?

Tuy hiện giờ tất cả những manh mối chưa làm sáng tỏ được thân phận của tên trùm. Nhưng cô có thể chắc chắn được một điều người cứu cô mười lăm năm trước và mười lăm năm sau là cùng một người. Và hắn cũng chính là kẻ đã cướp đi số hàng cấm của Lãnh Hạo Thiên. Cô biết được chuyện này cũng là do vô tình mà suy luận ra, mười lăm năm trước sau khi đưa tờ ly hôn cho anh, cô đã định sẽ sang Pháp để làm lại cuộc đời, nhưng không ngờ anh lại bỉ ổi đến mức thuê người đi ám sát cô. Ngay lúc đó, có một người lạ mặt đã cứu cô, đến lúc cô tỉnh dậy thì không còn thấy ai nữa, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cánh hoa hồng xanh đã héo. Cứ như vậy, cho đến mười lăm năm sau, khi cô đang bên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết, cũng đã có người đã cứu cô, lúc tỉnh dậy cô cũng thấy trong lòng bàn tay của mình có một cánh hoa hồng xanh. Nhưng mọi chuyện không thể nào trùng hợp đến mức, sau khi lô hàng của Lãnh Hạo Thiên mất thì tại đó, người ta phát hiện thấy có rất nhiều cách hoa hồng xanh, được gió thổi đi khắp nơi.

Sau khi xâu chuỗi hết tất cả sự việc lại với nhau, cô đã có thể mở dần được cách cửa để đi tìm hiểu về sự thật. Nhưng cô thật không hiểu, tại sao năm lần bảy lượt, Zeem đều ra tay cứu mình và vì lí do gì mà hắn ta lại muốn hại Lãnh Hạo Thiên. Không hiểu sao, nhưng cô có cảm giác mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là do cô.

Miên man trong những suy nghĩ chồng chất lên nhau, chợt tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một tên đàn ông.

- Chị hai, em có chuyện cần thưa.

- Vào đi. - Cô

Tên đó bước vào, hắn ta chính là thuộc hạ được cô gài vào trong đội ngũ của anh nhằm để tìm hiểu những thông tin mật liên quan đến anh. Thấy cô, hắn khẽ cúi đầu và đi ngay vào vấn đề, vì hắn biết cô là người không thích vòng vo.

- Chị hai, Lãnh Hạo Thiên nói muốn gặp riêng chị. Địa điểm, thời gian hắn cho chị chọn.

- Tôi biết rồi. Anh về báo cho hắn, hai ngày nữa gặp nhau tại bãi biển sau bệnh viện xxx. Tôi sẽ đợi hắn ở đó. - Cô

- Dạ.

Hắn nói xong, rồi quay người bỏ đi. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự im lặng, cô vẫn triền miên trong những suy nghĩ có thể giúp cô tìm ra được đáp án cuối cùng.

[......]

Ngày hôm sau, cô dậy cực kỳ sớm. Không biết là vì lí do gì, nhưng cả đêm cô cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Trong đầu cô chỉ toàn là những thông tin về Zeem.

Cô ngồi trong vườn, thưởng thức tách cà phê sáng mà trong lòng cứ cảm thấy khó chịu không yên. Phải chăng, sóng dữ lại nổi lên sau một thời gian bình lặng.

Từ xa, tên đàn em của cô hớt hải chạy đến. Nhìn thấy cô, hắn cung kính cúi đầu thưa:

- Chị hai, người của chúng ta đã vô tình chụp được ảnh của Zeem. Tuy chỉ thấy được sau lưng, nhưng bọn em nghĩ nó có thể giúp ích gì đó cho chị, nên đem tới.

Nói xong, hắn lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. Rồi đưa về phía cô, cô nhàn nhã bỏ tách cà phê xuống bàn nâng tay lên nhận lấy tấm ảnh.

- Các cậu làm rất tốt. Các cậu cứ tiếp tục điều tra hắn đi. - Cô

- Dạ.

Khi nhìn thấy tên thuộc hạ đã đi xa. Cô vội vàng đưa bức ảnh lên xem, nhưng ngoài tấm lưng trong bóng tối mờ nhạt ra, thì thật cô không thấy điều gì khác thường để có thể nhận dạng về Zeem cả.

Cô thất vọng buông tấm ảnh trên tay xuống, mà thầm thở dài mệt nhoài. Tại sao, cô thấy buồn bã như vậy?

Cô đưa tay định nâng tách cà phê lên, thì một thứ ngay sau đó đã lọt vào mắt cô. Cô kích động cầm lấy tấm ảnh, cô nhìn thấy trong ảnh chân tên Zeem có một vết sẹo lớn. Đối với cô, tại sao lại quen mắt đến vậy?

- Vết sẹo này, mình đã thấy ở đâu rồi thì phải? Nhưng sao lại không thể nhớ ra, đã gặp ở đâu.

Cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ, cố nhớ như không sao nhớ được. Chợt một loạt ký ức xẹt ngang qua đầu, khiến cô mở tròn mắt kinh ngạc.

- Vết sẹo đó... rất giống...

- Thật sự là người đó sao?... Không thể nào...

Cô ôm ngực, hơi thở ngày một khó khăn. Đôi mắt cô vô cảm đến đáng sợ, như không có chuyện gì xảy ra nhưng không biết sao nước mắt cô cứ rơi hoài, rơi ngày nhiều thêm.

Cô kích động đứng dậy vội lao thẳng ra xe, đôi môi khẽ run rẩy nói

- Tại sao... tại sao vậy?

Chiếc xe cô đi mất hút ở cúi con đường xa xa. Rốt cuộc, người cô nghĩ đến là ai mà lại khiến cô hoảng sợ đến như vậy? Rồi cái kết sẽ diễn ra như thế nào?

=>Hết chương 11