Tác giả: Oos

Chương 12

TrướcTiếp
Chương 12

Cô phóng xe với tốc độ cao nhất, mặc dù cô không biết nên đi đâu. Đầu cô trống rỗng, mọi thứ đối với cô lúc này dường như là một cuộn tơ rối không tìm được cách gỡ. Đầu cô xẹt qua một đoạn kí ức không rõ, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, vui mừng nói:

- Chính là chỗ đó, cách đồng bồ công anh.

Tốc độ xe ngày càng tăng, xé gió trong màn chiều tà lạnh lẽo. Hãy để cô tìm được người đó trước khi quá muộn, hãy để cho cô bù đắp tất cả những gì người đó đã phải chịu trong những năm qua. Là cô sai, cô thật muốn nói lời xin lỗi và hỏi người đó tại sao lại làm vậy?

Gió thổi hiu hiu, từng bông bồ công anh nhẹ lướt trên không trung mang theo nỗi buồn của một người. Một người mà cô muốn tìm kiếm... Zeem...

Cô bước xuống xe, cả người cô khẽ run rẩy khi nhìn thấy nhân ảnh của Zeem. Không biết vì lí do gì, nước mắt cô lại rơi. Đôi bàn chân cô khẽ chuyển động đi về phía Zeem, từng bước từng bước cứ nặng trĩu đến kì lạ.

Đứng sau lưng hắn, nhưng cô cứ có cảm giác như rất xa, xa đến mức cô không dám chạm vào. Cô nâng tay định chạm vào hắn, nhưng ngay lúc này hắn bỗng nhiên lên tiếng làm cho hành động của cô cũng khựng lại trong không trung.

- Cuối cùng cô cũng đến.

Hắn nói xong khẽ xoay người lại nhìn cô. Dù đã biết chính là người đó nhưng khi đối mặt như thế này, cô vẫn không che đi được sự ngạc nhiên cùng kích động. Cô đã đoán đúng, thì ra những gì cô nghĩ hoàn toàn là sự thật sao?

- Thiên Di... em thật sự là Zeem sao?

Ả nghe cô nói mà chợt cảm thấy buồn cười. Ả... chính ả, ả chính là Zeem. Người mà anh có lụt tung cả thế giới lên cũng không tìm được. Tại sao ả lại làm vậy sao? Tất cả là do cô, tất cả là vì cô mà ra. Ả hận cô... rất hận... vì chính cô là nguyên nhân khiến ả trở nên như thế này. Ả nhìn cô, đôi mắt giờ đã tràn ngập sự oán hận nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một niềm vui dù nó chỉ rất nhỏ. Ả cười hời hợt nói:

- Đúng vậy, Zeem chính là tôi. Tôi biết, chỉ duy nhất chị mới có thể tìm ra được tôi.

Đôi bàn tay cô run run xiết chặt lấy bả vai của ả lay mạnh hỏi:

- Tại sao lại cứu chị, không phải từ trước tới giờ em đều rất hận chị sao? Thiên Di cho chị biết đi, có phải đó không phải là sự thật đúng không?

Thấy cô kích động ả càng cảm thấy thoải mái. Nụ cười trên môi ả càng đậm. Ả nhẹ cúi xuống, đặt môi sát vào vành tai cô thì thào đáp:

- Bởi vì... do tôi thích chị. Thích rất nhiều, chị biết không?

Nói xong ả chợt cười ha hả. Cuối cùng thì ả cũng có thể nói ra "Ả thích cô" . Ả đã một mình chôn vùi sự thật này suốt bây nhiêu năm qua. Cô có biết rằng ả đã vất vả như thế nào để có thể giấu đi cảm xúc của mình trước mặt cô không? Ả đã muốn nói ra tất cả như lại sợ cô sẽ xa lánh mình, trốn tránh mình. Vì thế ả đã một mình chịu đựng hết thảy. Ả ghét cái danh xưng chị em với cô. Tại sao ả lại là em gái của cô chứ? Tại sao vậy?

Ả biết cái tình cảm đồng giới này rất ghê tởm, nhưng ả cũng không thể nào ngăn cản được cảm xúc của mình. Cứ tưởng thời gian sẽ khiến ả quên đi được cô, nhưng đến khi gặp lại cô, tay trong tay bên người đàn ông khác, ả mới biết, ả chưa hề quên mà là càng yêu cô nhiều hơn.

- Chị chính là nguyên nhân tôi làm như vậy? Hai mươi năm trước, tôi đã định nói ra tình cảm của mình giành cho chị. Vậy mà lúc đó, chị có biết chị đã làm gì không? Chị vui mừng chạy sang phòng tôi, thông báo rằng chị sẽ kết hôn với Lãnh Hạo Thiên. Khuôn mặt chị lúc đó tươi lắm, đẹp lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng những thứ đó lại làm tim tôi như ngừng đập, vì tôi đau, rất đau.

Ả nói mà nụ cười trên môi chưa bao giờ là tắt. Ả cười điên dại mân mê lại những kí ức, đã từng là nỗi ám ảnh, dày vò ruột gan ả. Những thứ đó làm cô như chết lặng. Cô như không muốn tin vào tai mình nữa, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, ả bảo cô làm sao có thể tin được đây.

Cô lấy tay bịt tai mình lại, cố không để mình nghe bất cứ điều gì ả nói nữa. Nhưng sao từng câu từng chữ ả nói, lại rõ rệt đến thế. Đôi mắt cô giờ đã đỏ hoe, nước mắt thì lại không ngừng rơi. Không phải cô mạnh mẽ lắm sao, không phải cô cứng cỏi lắm sao? Nhưng sao những thứ đó lại sụp đổ dễ dàng như vậy, khi cô nghe ả nói:

- Đừng nói nữa, xin mà... đừng nói nữa. - Cô run rẩy lùi về sau. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt ả, vì cô sợ, sợ sẽ thấy sự tàn nhẫn của mình năm xưa ở trong mắt ả.

Ả chính là sợ cô như này, ả chính là sợ cô sẽ rời xa ả bằng cách này. Tại sao cô lại như thế này, lại đối xử với ả như vậy?

- Tôi chỉ là muốn được ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ chị thôi mà. Điều đó khó đến thế sao?... Không, tất cả là do Trần Hạo Thiên mà ra, chính anh ta đã cướp chị ra khỏi tay tôi. Vì thế anh ta phải trả giá... - Ả xiết chặt lấy tay, từng móng tay đâm vào da thịt. Một dòng máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống, trong sao cũng thật là đẹp.

- Nếu đã hận hắn như vậy, sao còn muốn lấy hắn. Không phải lúc chị ly hôn với hắn, thì coi như kế hoạch của em cũng đã hoàn thành rồi đó hay sao? - Cô ngước lên nhìn ả khàng khàng giọng hỏi.

Ả ngước mặt lên nhìn trời cười khổ. Hai hàng nước mắt cứ vậy, thi nhau chảy dài trên đôi gò má mủm mỉm của ả. Sao mắt ả cay quá, cay đến mức có một dòng nước nóng cứ chảy hoài.

- Hahaha... Đơn giản vậy sao? Tôi cũng đã định kết thúc như vậy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Anh ta giết chết con của chị, tôi rất vui. Nhưng ngay sau mấy hôm, anh ta lại nói là đã thuê người đi giết luôn cả chị. Tôi điên cuồng đi tìm chị, đến nơi thì đã thấy chị nằm thoi thóp dưới đất, xung quanh không biết là bao nhiêu tên đàn ông dơ bẩn đang muốn cấu xé chị. Nếu như lúc đó tôi đến muộn một chút thì sao... Vì thế, tôi không thể nào tha thứ cho Trần Hạo Thiên được, chỉ khi nhìn thấy hắn thanh bại danh liệt tôi mới thoã mãn.... - Ả lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, tiếp tục nói:

- Có phải chị thấy tôi đáng sợ lắm, đúng không? Vì chị, tôi có thể làm hơn thế nữa... những chuyện mà chị không thể tưởng nổi.

Cô đã sai rồi. Nếu cô không vô tâm với ả, chắc lẽ mọi chuyện đã không tới bước đường này. Cô cầm lấy tay ả, đôi bàn tay lạnh lẽo không còn hơi ấm này rồi nói:

- Dừng lại đi. Còn kịp mà, hãy dừng lại đi. Di à... chị xin em...

Ả kích động hất cách tay cô ra, quát lớn:

- Đừng gọi tên tôi như vậy. Chị có biết mỗi lần chị gọi tôi như vậy, luôn làm tôi nhớ lại quá khứ lúc chúng ta còn nhỏ không? Lúc đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Chị đã gọi tôi thân thiết như vậy, trìu mến như vậy.... Di... Di... Di...

Cha mẹ mất sớm, vì thế cô vừa trở thành cha vừa trở thành mẹ của ả. Mà cũng như vậy, mà cô luôn yêu thương ả hết mức, có gì tốt cũng nhường cho ả. Khi ả bị bắt nạt, cô là người đứng ra bảo vệ ả. Cái quá khứ đó, giờ nghĩ lại ả còn cảm thấy hạnh phúc chừng nào. Cô tốt với ả lắm...

"Di, ai đánh em như này, nói đi chị sang cho nó một trận."

"Di, cái này ngon lắm, em ăn đi."

"Di, sao em lại khóc. Có phải thằng hàng xóm đó lại treo em nữa không?"

"Di, đi đứng phải cẩn thận chứ, sao lại để chảy máu như này? Có đau lắm không..?"

[......]

Cũng chính vì những lời nói, hành động, cử chỉ dịu dàng ấy. Khiến ả ngày càng muốn dựa dẫm vào cô hơn và dần dần nó đã biến thành một thứ tình cảm đáng sợ.

Ả như phát điên. Ả muốn tất cả những người đàn ông bên cô phải chịu đau khổ. Nếu đã là thứ ả không bao giờ có được, thì ả cũng không muốn bất kì thằng đàn ông nào có được.

- Di à, em điên thật rồi. Thù hận đã làm em đi sai đường rồi. Đừng tiếp tục đi con đường sai trái đó nữa, quay đầu lại đi. - Cô hét to lên, cô cũng muốn phát điên lên. Em gái cô, đứa em gái bé nhỏ không hiểu chuyện đời của cô đâu rồi. Phải chăng, chính cô là người khiến ả thành ra như vậy?

Ả nhìn sang cô, nước mắt hoà cùng một nụ cười nhạt.

- Hahaha... Quay lại sao? Tại sao phải quay lại? Nếu như tôi là đang đi sai đường, vậy thì con đường trả thù cho đứa con trai bé bỏng của chị là đúng sao? Cuộc đời của tôi, nếu không có được chị thì chị cũng hòng chạm vào hai từ " Hạnh phúc ".

- Nửa cuộc đời này, chị bị huỷ hoại trong tay của chính mình, chị không còn gì hối hận. Nhưng mối thù của con chị, chị nhất định phải trả. Còn em, em còn trẻ, cuộc đời còn dài, đừng để thứ tình cảm trẻ con bồng bột này, phá huỷ tất cả. - Cô nhìn ả, ánh mắt kiên định không vướng một tia yếu mềm. Nhưng cái thứ kiên định đó, trong mắt ả chẳng khác gì trò hề.

Ả cho cô làm tất cả, ả cho cô xem thường, sỉ nhục mình. Ả có thể nhắm mắt cho qua hết, chỉ đơn giản vì ả yêu cô. Nhưng ả sẽ không tha thứ cho bất cứ ai, ngay cả cô dám xem thường tình cảm của ả.

Ả trừng mắt nhìn cô, đôi bàn tay cũng vô thức xiết lấy vai cô đau điếng. Ả nghiến từng chữ một từ trong miệng.

- Tình cảm trẻ con sao? Chị dám nói, tình cảm của tôi giành cho chị là trẻ con sao? Vậy mà tôi đã điên cuồng ôm ấp thứ tình cảm trẻ con ấy suốt ba mươi năm qua. Sao chị có thể khinh thường tình cảm của tôi giành cho chị hả? Ai cho chị cái quyền đó... đó hả?

Ả vừa nói vừa lay tay cô. Mặc cho cô đau đớn vùng vẫy. Cô đẩy ả ra hét lớn:

- Uk, chị khinh thường loại tình cảm cùng giới đó đấy. Vì vậy hãy thôi đi, ngừng lại đi... Chị sẽ cản em, bằng mọi giá.

Ả như chết đi trước câu khẳng định của cô. Cô xem thường tình cảm của ả sao? Dù biết, nhưng ả không ngờ cô có thể tàn nhẫn nói ra những lời như vậy. Ả thua rồi sao?

- Tôi sẽ chống mắt lên xem. Nếu như mười lăm năm trước tôi có thể khiến chị không được hạnh phúc bên Trần Hạo Thiên, thì mười lăm năm sau chị cũng đừng hòng được hạnh phúc bên Diệp Phong.

Nói rồi, ả xoay người bỏ đi. Nhưng cô đâu biết, lúc xoay mặt đi, ả đã khóc nhiều như thế nào. Tim ả như rỉ máu chỉ vì cô...

Cô như gục xuống tại đó. Đôi mắt cô hướng theo phía ả đang khuất dần mà nước mắt không ngừng rơi. Cô bất lực quá, chưa bao giờ cô thấy mình bất tài như vậy? Hay vốn dĩ, cô từ đầu đã là người bất tài, vô năng. Mười lăm năm trước, cô không bảo vệ được con mình. Mười lăm năm sau, cô không muốn ả giống như con cô nữa.

Hãy để cô lấy tư cách là một người chị, ngăn chặn những gì ả sẽ làm. Bằng mọi giá, ngay cả là mạng sống.

=>Hết chương 12