Tác giả: Oos

Chương 13

TrướcTiếp
Chương 13

Bóng đêm dần bao trùm cả bầu trời. Thế nhưng ở Pháp, hiện giờ vẫn là buổi sáng. Hắn sang Pháp cũng đã được vài ngày, nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác bất an. Mặc dù đã xử lý xong chuyện đường dây buôn bán ngầm nhưng dường như bọn thuộc hạ đang muốn giữ chân hắn lại, luôn tìm mọi cách để hắn không nghĩ tới việc về Việt Nam. Thật ra chuyện gì đang xảy ra mà hắn còn chưa biết sao?

Hắn túi bụi trong đống hồ sơ, nhưng đầu óc luôn nghĩ đến cô. Từ ngoài, một dãy thuộc hạ của hắn xếp hàng đi vào, trên tay ai ai cũng một chồng tài liệu dày đặc, khiến hắn nhìn thôi là đã thấy chán váng mặt mày. Tên thuộc hạ cầm đầu ( tên Ten ) cũng là người bày ra trò này và kim luôn việc ôm nhiều tài liệu nhất hắng giọng nói:

- Anh Phong, đây là hồ sơ tài liệu về tài chính của bar mình trong mấy năm gần đây. Ngoài ra còn có những số liệu thống kê học của các bar cạnh tranh.

Nói xong, Ten cho người bỏ hết tất cả các hồ sơ xuống bàn. Sau đó bọn họ đồng loạt quay sang nhìn hắn cười như hoa.

Hắn buông cây bút trong tay xuống, nhìn bọn người của Ten lạnh giọng nói:

- Không phải mọi chuyện này, từ trước đến nay đều do các cậu tự giải quyết sao? Ten, các cậu đang giấu tôi cái gì đúng không?

Nghe hắn nói, bọn người của Ten sợ hãi gượng cười đồng thanh đáp:

- Đâu có. Anh nghĩ nhiều rồi...

Hắn đứng dậy đi lướt qua từng người, mỗi lần như vậy hắn đều gởi lại cho họ anh mắt đe dọa rồi nói:

- Tôi cho các cậu thêm một cơ hội, các cậu biết tính tôi rồi phải không?

Bọn người Ten ai nấy đều nuốt khan những lời hắn vừa nói. Tất nhiên là bọn họ biết tính hắn, nhưng họ vẫn rõ hơn là tính tàn bạo của cô. Nghĩ đến thôi cũng khiến bọn họ ăn không ngon cơm. Ten giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn đắm đuối, ướt lệ nói:

- Anh ơi, anh thương bọn em, bọn em thật sự không biết gì cả. Anh đừng hỏi nữa, cho dù là có chuyện gì bọn em cũng không nói được đâu.

Mấy tên thuộc hạ khác thấy Ten nước mắt ngắn nước mắt dài, nên cũng a dua bu lại lấy khăn lau nước mắt cho Ten.

Hắn thật là cạn lời. Quả nhiên là chủ nào tớ nấy. Nhưng sao đi, thì hắn nhất định hôm nay sẽ quyết biết được mọi chuyện. Những gì cô bảo bọn người của Ten làm, có sao hắn cũng phải tìm ra.

- Tôi chỉ đùa các cậu thôi mà, thật ra thì Băng đã điện và nói hết mọi chuyện cho tôi biết rồi. Các cậu không cần giấu tôi nữa.

Nghe hắn nói bọn thuộc hạ ngơ ngác quay sang nhìn. Trong khi đó Ten lại hơn hớn lên tiếng:

- Vậy mà anh không chịu nói sớm, làm tụi này khổ tìm cách giữ chân anh. Mà chị hai cũng thật là, sao lại không điện cho anh em mình một tiếng kia chứ...

Chưa để cho Ten nói xong, hắn đã cau mày lên tiếng cắt ngang.

- Băng bảo các cậu là không để tôi về Việt Nam sao? - Hắn

- Dạ. Chuyện này chị không nói với anh à. Trước một ngày anh sang Pháp, chị hai đã gọi cho bọn em và nói, nếu anh có sang thì hãy giữ chân anh ở lại đây. Càng lâu càng tốt. - Ten dõng dạc nói mà đâu hay mình đã nói ra những lời không nên nói.

- Cô ấy có nói vì sao không? - Hắn sốt sắng hỏi.

Ten có cảm giác là mình đã lỡ lời cái gì đó nhưng lại không biết. Mặc cho bọn thuộc hạ còn lại ra sức kéo áo, kéo tay, bứt tóc nhắc nhở, Ten vẫn ra sức trả lời rành mạch nốt câu hỏi này của hắn.

- Chị ấy chỉ nói, điều đó sẽ tốt cho anh.

Hắn nghe xong, dường như đã hiểu ra được điều gì đó vội lao ra cửa rồi mất hút. Trong khi đó Ten vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bọn thuộc hạ còn lại ai ai cũng muốn chết quách đi cho xong.

Thấy hắn vội vội vàng chạy ra khỏi phòng, Ten mới quay lại, hỏi bọn thuộc hạ còn lại.

- Này, bọn bây có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tao là không biết rồi đấy nhé.

- Ủa, mà kì ha bọn bây. Điều chị hai nói chỉ có chừng đó, vậy chị hai điện cho anh Phong là nói cái gì vậy ha? - Ten nói tiếp

Có nên thủ tiêu tên Ten này hay không đây trời. Bọn thuộc hạ nghe Ten nói mà tức ói máu, quay sang nhìn Ten đồng thanh hét lớn:

- Thì mày bị ảnh lừa rồi chứ gì nữa.

Nghe xong, Ten cười ha hả không biết gì. Nhưng sau khi đã thấu câu nói vừa rồi mới sực tỉnh mà cuống lên, ôm đầu chửi.

- Bọn bây biết, sao không nhắc tao. Còn đứng đó, mau đi bắt anh phong lại đi. Đúng thật, lần này chết chắc với đại tỷ rồi.

Nói xong, bọn người của Ten vội chia nhau ra tìm hắn. Đến lúc nghe tiếng trực thăng trên sân thượng của khu căn cứ, họ mới vội vã chạy lên. Đến nơi, đã thấy trực thăng đã bay đi được một khoảng khá xa. Ten tức điên lên quay sang nhìn bọn anh em của mình căm tức quát:

- Thằng chó nào đã đậu chiếc trực thăng khốn kiếp này ở đây hả? Lần này tên đó chết chắc với đại tỷ rồi. Tao đã dặn rồi mà bọn bây không nghe, giờ thì khổ rồi đó. Mau tên nào, ra đây nhận tội đi, tao còn xin chị hai tha cho... - Ten đau lòng nói, hắn thật là đồng cảm với tên đã để chiếc trực thăng đó ở đây. Nhưng một điều chẳng may khi Ten lại nghe bọn anh em của mình đồng thanh lên tiếng:

- Là mày đó Ten. Khổ thân con nhỏ...

Ten nghe xong, khóc không ra nước mắt. Quỳ xuống đất thầm tưởng niệm mình trong tương lai.

[......]

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay về Việt Nam. Sau khi hạ trực thăng tại căn cứ hắn vội vã lái xe đến nhà cô. Lúc hắn đến, hắn thấy cô đang từ trong nhà đi ra rồi lên xe và chạy mất hút về phía ánh đèn đường xa xa.

Hắn vội lên ga bám theo sau xe cô.

Hôm nay là ngày cô gặp anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, cô sẽ làm lại cuộc đời, một cuộc đời mới.

=>Hết chương 13